chương 11

Sáng hôm sau một vị thanh niên đứng trước nhà Dịch gia đang ôm một tập hồ sơ rồi bấm chuông cửa

👩: ngài tìm ai ạ?

👦: cho hỏi có phu nhân ở nhà ko ạ?

👩: dạ có , mài ngài vào nhà!

👦: xin phép!

Dịch Tuyết Thương bước xuống với khuôn mặt khó chịu hỏi:

- cậu là ai ? Đến đây có việc gì?

👦: thưa phu nhân tôi là luật sư ,đến đây để bàn giao với phu nhân về việc tài sản của cha mẹ cậu Dịch chuyển nhượng lại cho cậu ấy ạ

- cậu đang đùa với tôi sao! Cha mẹ cậu ta mất đột ngột cho nên việc để lại di chúc là bất khả thi!

👦: đúng là cha mẹ cậu Dịch ko có để lại di chúc nhưng trên danh nghĩa là con ruột thì cậu ấy có quyền đc hưởng tài sản của cha mẹ cậu ấy, ko nhiều thì cũng ít!

- không nhiều thì cũng ít! Hừ vậy cậu nói xem ít nhất là bao nhiêu?

👦: thưa phu nhân ít nhất là 20 % cổ phần Dịch thị và 60% cổ phần Dương Dịch

- cái gì !!!!!bao nhiêu đó mà cậu bảo là ít nhất sao!

👦: phu nhân chẳng lẽ không biết cha cậu Dịch có 40% cổ phần Dịch thị còn mẹ cậu Dịch thì có 80% cổ phần Dương Dịch đáng lẽ cậu ấy sẽ sở hữu hết tất cả tài sản đó rồi ạ

Dương Dịch là công ty do Dương Mịch gầy dựng cho nên mới sở hữu nhiều cổ phần nhất và khi Dương Mịch mất đi chức chủ tịch vẫn còn trống, do các cổ đông trong công ty cố ý giữ lại để đợi người nối nghiệp Dương Mịch nên Dịch Tuyết Thương chưa lấy đc số cổ phần đó , trong truyện thì sau này công ty đó sẽ thuộc quyền sở hữu của Âu Dương Na Na do mẹ cô ta dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy, nhưng Âu Dương Na Na mãi vẫn không đc lòng các cổ đông lớn vì cô ta chả làm đc gì chỉ dựa vào các nam chính mà đứng lên, nhiều lần họ muốn nộp đơn nghỉ việc nhưng các nam chính lần lượt đe dọa tính mạng cho nên họ ép mình ở lại

- hứ dù sao tôi cũng nhận nuôi cậu ta mà cậu ta không thể tiếp quản được chúng cho nên số tài sản đó tôi giữ cũng không có gì sai

👦: thưa phu nhân mấy hôm trước có người đã nộp đơn tước bỏ quyền nhận nuôi đó và đồng thời nộp báo cáo chuyển nhượng tài sản lại cho cậu Dịch và chúng tôi đã hoàn thành xong hết rồi, hôm nay tôi đến đây chỉ để thông báo cho phu nhân biết thôi ạ!

- cái gì!!!rốt cuộc ai đã tước quyền nuôi đó, mà tôi ko cần biết ai đã nộp báo cáo đó tôi chỉ biết đó là người ngoài cuộc cho nên các người ko có quyền phải làm theo

- tôi là người ngoài cuộc sao?

Hai tay cậu đút vào túi quần đi từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo mà nhìn Dịch Tuyết Thương

- mày là người đã viết báo cáo đó?

- phải!

- Mày!!! Mày đúng là vô ơn, tao nuôi mày đến lớn mà mày lại như thế đó hả!!!!!!!

- như thế là thế nào!

- mày không nghĩ đến công lao tao đã nuôi dạy mày hay sao! Mà bây giờ mày lại muốn ôm hết tài sản!

- ồ thì ra là muốn tiền công sao! Đc rồi căn nhà này cho bà đó!

- MÀY!!!! Đc, vậy căn nha này là của tao thì mày mau cút khỏi mắt tao

- hừ , tất nhiên là tôi sẽ đi nhưng bà không muốn có một số tài sản sao?

- Dương Dịch thì mày có quyền lấy nhưng Dịch thị thì mày không có quyền số cổ phần đó là của anh tao thì tất nhiên tao sẽ sở hữu nó

- anh bà? Hừ nói thật dễ nghe nhưng đó là cha tôi cho nên bà cũng đâu thể sở hữu nó đc! Tất cả luật sư sẽ nói rõ với bà

Nói rồi cậu hiên ngang bước ra khỏi nhà mặc cho phía sau Dịch Tuyết Thương điên cuồng la hét

- mày có giỏi thì đi luôn đi!!!! ,đừng có mà vác cái bản mặt của mày về đây!!!, Dương Dịch đó trong tay mày sớm muộn gì cũng sẽ phá sản mà thôi!!!! Để rồi tao xem mày sẽ khóc lóc van xin tao, đến lúc đó mày đừng có mà nói tại sao tao ác!!!!!!!

👦: phu nhân về số cổ phần của Dịch thị thì cậu Dịch có để lại cho phu nhân 5% cổ phần và hiện giờ phu nhân sở hữu 15% cổ phần , nếu phu nhân muốn kiện thì cũng sẽ không đc vì cậu Dịch có làm tất cả các luận án nộp đi hết rồi và vốn dĩ số tài sản đó là của cậu Dịch cho nên phu nhân có làm gì cũng sẽ thua thôi ạ! Tất cả tôi đã nói rõ phu nhân có gì thắc mắc xin cứ hỏi!

- CÚT!!! Cậu cút ra khỏi đây !!!! Tất cả cút khỏi mắt tôi!!!!!!!!!!

________༺phân cách ༻_________

- Thiên Tỉ cậu thật lợi hại nha , tớ tán thành việc cậu rời khỏi nhà đó lâu rồi mà cậu nhất quyết không chịu đi thì ra cậu có kế hoạch hết rồi nha

- ...........

Sau khi rời khỏi nhà đó cậu đi dạo rồi ghé vào một quán bán sủi cảo và tình cờ gặp đc Trình Hâm ,sau khi nghe mọi chuyện thì Trình Hâm quyết định đưa cậu về nhà của mình và bây giờ đã là buổi chiều tối hai người đang xem ti vi , cậu thì vừa nằm vừa ăn bánh quy chú tâm xem còn Trình Hâm thì cứ quơ tay múa chân miệng nói không ngừng

- này Thiên Tỉ sau này cậu tính như thế nào chẳng lẽ cậu định ở nhà tớaix sao?

- thế nào cậu ko hoan nghênh?

- không phải! Mình không có ý đó!

- tớ biết, cậu cần gì phải cuống lên thế!

- hì cậu hiểu là đc rồi! Dù sao ở với cậu cũng rất tốt đấy chứ!

- tớ cũng không ở đây lâu đâu!

- hả , tại sao ,cậu đừng giận lúc nãy mình không có ý đó đâu, tớ hỏi là chỉ định mua thêm đồ thôi

- ừm ! Tớ ở đây mãi không phải rất phiền cho cậu sao

- không phiền, không phiền cậu ở đây suốt đời tớ cũng không thấy phiền

- ừm!

- mà Thiên Tỉ này còn 2 tuần nữa là vào học rồi đó , tớ sợ cậu lại vì tình yêu mà bỏ rơi tớ và Vũ Hàng

- ( đưa tay xoa đầu Trình Hâm) cậu đừng lo tớ bây giờ không hề yêu bọn họ

- ( ngước mặt lên nhìn cậu) không yêu họ? Thật không?

- thật! Đợi đến lúc đó tớ sẽ đòi lại họ cả vốn lẫn lời những thứ mà họ đã lăng mạ hành hạ tớ!

- rốt cuộc cậu cũng đã thông suốt rồi , đừng lo tớ và Vũ Hàng sẽ hỗ trợ cậu

- ừ! Thôi tớ đi tắm rồi ngủ sớm đây , ngày mai còn phải đến Dương Dịch nữa

- hử công ty Dương Dịch!cậu đến đó làm gì

- ..........

- này!

- .........

- Thiên Tỉ!

- .........

Oº°'¨ ٩(◕‿◕。)۶. ¨'°ºO

Hiện tại Vương Tuấn Khải đang ngồi trên chiếc ghế cao quý của Vương Đại, trước mặt anh là nhóm Tứ Sát bọn họ mặt ai cũng hầm hầm nghiến răng ken két phát ra từng chữ

Tứ Sát : - VƯƠNG......TUẤN......KHẢI!!

- chuyện gì?

Sát Tinh : - chuyện gì? Cậu còn hỏi chuyện gì ! Cậu đang được với bọn này đó hả!!!!!

- đùa gì?

Sát Hổ : - đùa gì? Cậu còn dám hỏi , cậu là người hiểu rõ nhất không phải sao!

- hử!

Sát Từ : - hử , hử cái đầu cậu ấy !!

Anh liếc ánh mắt chết chóc nhìn Sát Từ, biết mình nói hớ nên vội vội vàng vàng cuối đầu mím môi lùi xuống vài bước tỏ vẻ xin lỗi.

Chí Hoành : - cậu thật là quá đáng, nếu không nhờ Thiên Tỉ thì tuijnayf đã bị cậu lừa rồi

Anh một lần nữa phóng ánh mắt chết chóc ra không chỉ anh mà Sát Tinh , Sát Hổ, Sát Từ đều nhìn qua làm Chí Hoành giật mình nhớ ra là chỉ có Thiên Tỉ là cho phép cậu ta gọi thẳng tên như bạn bè thôi còn anh thì không, nhận ra mình quá lời nên cũng cuối đầu còn khoanh tay bước xuống đứng cạnh Sát Từ.

Sát Tinh : - mà này cho dù cậu có làm biếng thì cũng đừng có bày ba cái trò trẻ con đó chứ!

- làm biếng? Trẻ con?

Mặt anh lúc này đen lại ,sát khí từ anh tỏa ra bao trùm lấy bốn người họ, Sát Tinh thì bị dọa sợ, trong lúc ức chế mà Sát Tinh đã lỡ miệng nói ra những đều không nên nói, bất giác hành động như Chí Hoành lúc nãy rồi đứng cạnh hai người Chí Hoành và Sát Từ.
Sát Hổ quay qua quay lại chỉ thấy còn mình là ở phía trước đối diện với anh còn ba người kia thì khoanh tay cuối đầu như ba đứa trẻ đang nhận lỗi , anh liếc nhìn sang Sát Hổ thì cậu ta đã đứng cạnh Sát Tinh và cũng khoanh tay cuối đầu từ bao giờ.

- các cậu đến đây có việc gì!

- ............

- nói!!

Chí Hoành : - cậu biết mà còn hỏi!

- các cậu có ý kiến!!!

Tứ Sát : - không, không có!!!

- vậy thì mau đi làm việc đi!

Tứ Sát : - được!!

Bọn họ vừa đi mà vừa bực mình rõ ràng họ tới đây là để chèn ép anh hỏi tội anh , rốt cuộc thì không được người bị hỏi tội ngược lại là bọn họ, lại còn bị bắt tăng ca nữa chứ

゚°☆ (◕ᴗ◕✿). ☆° ゚

Hiện tại Âu Dương Na Na đang ở phòng làm việc của Vương Nguyên chờ hắn họp , vừa rồi cô ta đã nghe Dịch Tuyết Thương kể lại mọi việc thật là làm cô ta tức chết, hồi sáng cô qua bên Ngô Lỗi kể lể về Thiên Tỉ ăn hiếp cô ta làm chân cô ta bị thương và Ngô Lỗi còn hứa sẽ làm chủ cho cô ta dạy dỗ cho Thiên Tỉ một bài học thích đáng, sau khi nghe đc đáp án vừa ý thì không lâu sau cô ta về nhà , vừa về thì nghe một chuyện động trời như thế mới chạy đến đây.

_ cạch_

- Vương Nguyên anh họp xong rồi sao?

- uk!

- anh có thấy mệt không?

- một chút!

- vậy để em xoa bóp cho anh nhé!

Vương Nguyên gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế nhắm mắt hưởng thụ . Âu Dương Na Na vừa bóp vai vừa nói.

- Vương Nguyên này sao anh không nói chuyện với em!

- anh có chút mệt , mà sao hôm nay em rảnh mà đến đây vậy?

- nhà em xảy ra một số chuyện không vui cho nên em mới đến đây cho thoải mái một chút!

- Dịch Dương Thiên Tỉ lại ăn hiếp em sao?

- không có! Anh biết không sáng hôm nay có một vị luật sư đến nhà em nói là anh Thiên Tỉ đã tước bỏ quyền nhận nuôi anh ấy của mẹ em rồi và cũng đã bỏ nhà đi luôn, không biết anh ấy rời khỏi sẽ sống như thế nào nữa

Lúc này Vương Nguyên mở mắt ra

- cậu ta đã đi rồi sao?

- dạ phải! Bây giờ em không biết có thể gặp anh ấy ở đâu nữa , chắc có lẽ giờ em chỉ có thể gặp anh ấy ở trường thôi

- ........

Vương Nguyên không nói gì nằm ngoài dự đoán làm cô ta có chút bối rối chuyển sang chuyện khác.

- mà anh này lần trước mẹ em nói anh có đến nhà tìm em lúc đó em có việc bên ngoài sao anh không đợi em về , em gọi anh cũng không bắt máy có biết là em lo lắm ko!

- ..........

- Vương Nguyên!!! Hôm nay anh sao vậy!

- người cùng ăn với em hôm đó là ai vậy!

Cô ta ngây người dừng động tác trên tay trong chốc lát rồi tiếp tục.

- đ...đó chỉ là bạn của em thôi!!

- bạn?

- phải đó! Anh không tin em sao ?

- .........





(・∀・).

(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top