Chap 5


Chap này tui kể bằng cách khác nha tại nói chuyện hơi bị nhiều.
____

Ăn tối xong

Thiên Tỉ lật đật chạy lên phòng ngại phải đối mặt với Tuấn Khải vì nụ hôn vừa nải. Tắm rửa sạch sẽ rồi cậu nằm thẳng cẳng trên giường trằng trọc suy nghỉ về chuyện của mình và anh thì ~Cạch~anh mở cửa bước vào phòng vừa thấy anh cậu hét toán lên

_Anh vào phòng tôi làm gì? Ra ngoài mau
"Tên biến thái này tính giở trò với mình đây mà"
[(")Cái này là nghỉ thầm nha]

-Phòng của em sao!!Mẹ vợ tương lai không nói với em là chúng ta ngủ chung à?? *Cười gian*

_Mẹ nào??Ai là mẹ anh chứ. *Lườm đi nơi khác*

-Bây giờ không phải nhưng sau này thì bà ấy cũng trở thành mẹ vợ cuả anh thôi

_Anh...anhh

Cậu tức giận nằm ình xuống giường. Anh nhìn cậu cười nhẹ trước hành động dễ thương của cậu rồi đi thẳng vào phòng tắm.

_Tên này thật gian tà, ngủ như này thật quá nguy hiểm lở hắn hứng lên đè mình ra thịt thì sao!!ôi nói thôi là sởn cả gai óc.

Cậu nói khẻ cứ tưởng chỉ một mình mình nghe thôi nhưng vừa quay lại cậu tóa hỏa khi đập vào mắt mình là gương mặt đẹp không tì vết của anh đôi mắt anh cứ nhìn chầm vào mình, cậu giật nảy mình nằm quay lưng về phía anh.

-Nè bảo bối~ cho tôi ôm em ngủ đi

Cười cuời choàng tay qua eo cậu rồi kéo cậu về phía anh. Biết ý đồ nên cậu gạt tay anh ra khỏi người mình rồi xoay mặt lại

_Làm gì vậy!!Tính xàm xở ta không dễ đâu nha (Mặt căn căn lên nhíu mày lại)

-Ngoan nào~Em muốn cho tôi ôm em ngủ hay muốn tôi thịt em hả bảo bối.

Nghe xong cậu liền lăng vào nằm gọn trong lòng anh như đã bị anh thu phục. Anh vui như tết không nghỉ là cậu ngoan đến thế((Đồi thịt ngta mà còn nghỉ này nghỉ kia)), anh hết hôn lên tóc rồi đến xoa đầu cậu còn cậu thì nằm im mặt cho anh đang nghịch trên đầu của mình.

Một lúc lâu sao căn phòng yên lặng không thể tả nỏi. Anh vẫn thức cậu cũng còn thức. Để thỏa mảng được sự tò mò trong đầu cậu bấy lâu nay nên cậu hít một hơi thật sâu ngẩn mặt lên.

_TuấnKhải à. Tôi muốn hỏi anh một chuyện.

-Em cứ hỏi đi. *Lấy tay nhẹ vuốt lên mặt cậu*

_Sao trước mọi người thì mặt anh lạnh như băng không chút cảm xúc

Nhưng sao trước mặt tôi anh lại...

~CHỤT~ *hôn vào môi*
-Ngủ đi bảo bối ngóc mai còn đến trường nữa đấy

"Sao lại hôn mình chứ ý gì đây, thôi mặt xác hắn đồ khác người."

Cậu lại úp vào bờ ngực rọng rãi ấm áp của anh và chìm vào giất ngủ mà không hề biết anh vẫn còn thức. Anh biết cậu đã say giấc. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

_Em có biết tại sao tôi lại như thế không??

Tôi yêu em, yêu em đến phát điên rồi đây.*khẻ cười*

#######Sáng Hôm Sau######

Hai người đi chung xe đến trường cùng nhau. Hai người bước vào cổng mọi người trầm trồ người thì ngưởn mộ "ôi nhìn họ đẹp đôi quá" "Họ hạnh phúc quá đi mất" cũng có người ganh tị "Trời ơi, sao anh Khải lại đi với cậu ta" "Người hoàn hảo đến thế sao lại đi chung với con nhỏ như thế kia".

Ôi nhức cả đầu với cái chợ trời này rồi đây

Đang suy nghỉ thì bị cắt ngang bởi giọng của thầy Hà.

~Vương Tuấn Khải, em đến đây thầy có tí việc

-Òh (Trả lời thầy như thế cơ đấy)
*xoay qua nhìn cậu*
Em cứ lên lớp trước đi không cần đợi tôi đâu.

_Ai thèm đợi anh chớ.Xí~

Nói xong cậu đi một mạch tới lớp. Vừa đi đến trước cửa lớp cậu nghe loáng thoáng ai đang nhắc tên mình. Cậu vui vẻ bước vào lớp nhưng chưa kịp đến bàn học cậu đã bị bọn nữ sinh đầu gấu lớp bên chặn lại. Con đầu đàn bước ra vênh mặt

>Mày là Thiên Tỉ có đúng không

_Đúng vậy là tôi đây *mặt ngây thơ vô tội cứ tưởng mới vào trường mà đã có fan hâm mộ rồi nên vẫn còn cười*

>Đúng là hồly, mới vào trường mấy hôm mà đã vênh mặt ra.

Còn giở trò cưa cẩm đi chung với Khải ca của bọn tao, chắc mày chán sống rồi nhỉ?? *cười nhết mép tay nắm vạt áo cậu*

_Tôi...Tôi không..*ú nước mắt*

>Con này láo, tao phải cho mày một trận để mày nhớ sau này không được bén mản đến gần Khải ca của bọn tao

》》Đánh nó, đánh nó đi chị《《
((Đàn em chỉ toàn một lủ hùa))

Ả ta giơ tay sắp tán cậu còn cậu thì chỉ biết nhắm mắt mà chờ cú đánh trời gián của ả.
"Tuấn Khải mau đến cứu em"

~Hịch~

Một bàn tay rắng chắc nắm chặc cổ tay ả hất xuống.

>Khải ca *trợn tròn mắt*

Thì ra anh đã đến kịp lúc để cứu cậu rồi sao. Cậu vở òa trong xung xướng nhưng không dám bọc lộ ra ngoài chỉ đứng im mà nhìn a.

TK thì đang tức đỏ cả mặt đến nổi những câu mà anh nói với đám người kia đều mang đầy căm phẩn vì dám động đến bảo bối yêu quý của anh.

-Các người đang làm trò gì ở đây. Hả~

>Bọn...Bọn em chỉ... *giả nai tơ*

-Nếu các người muốn tiếp tục học ở ngôi trường này thì nên biết điều một chút đi

>Nhưng...nhưng tại sao

-Cậu ấy là vợ tương lai của tôi, động đến cậu ấy coi như động đến tôi. Các người đã hiểu chưa, giờ thì mau xin lỗi cậu ấy ngay.

>.....

-Xin lỗi cho tôi *mắt như lửa*

>Xin....xin lỗi

_Àh àh ừm không sao *ôm tay TK núp phía sau anh*

Xin lỗi gì mà nhíu mày phòng má ghê vậy trời hình như là không phục đây mà

-Giờ thì Cút~ *Chỉ ra cửa*

Bọn nữ sinh kéo nhau vội đi ra ngoài. Anh cúi xuống đối diện với mặt cậu.

-Em có làm sao không?? Có bị thương không??

_...........

-Nè Tiểu Thiên tôi đang hỏi em đấy!!!

_............

-Nè~

TT vẫn không trả lời mà cứ đần ra nhìn gương mặt anh mà không để ý đến những gì anh đang nói với cậu.

Ôi!! Tại sao hôm nay anh lại đẹp đến thế gương mặt, đôi mắt, sống mũi, bờ môi của anh tất cả đều đẹp đến lạ thường. Tim tôi đang thắt lại rồi đây!!!!

Đang mơ tưởng bõng mình bị anh làm cho tỉnh lại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi. Thật ngại mà, tất cả mọi người trong lớp đều nhì thấy..

Anh cười rồi nắm tay cậu vào chổ ngồi trong ánh mắt ngưởn mộ của biết bao nhiêu là người.

------------------end chap 5--------------

Chap sau chắc có người thứ 3 xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top