Phiên Ngoại 2: Nguyên Hoành.


Trong phòng ngủ phát ra rên rỉ mị hoặc, Chí Hoành bám lấy bả vai Vương Nguyên phối hợp đều đặn với từng cú ra vào của anh.

- Nguyên..a..

- Em nhỏ giọng thôi, con nó nghe thấy liền vào.- Vương Nguyên nhỏ giọng ghé sát tai cậu nhắc nhở.

- Không..không..chịu..ưm..nổi..a..ưm..mau ra..

- Chưa thỏa mãn.-Vương Nguyên cúi đầu hôn Chí Hoành ngăn chặn tiếng rên rỉ gợi cảm.

Cánh cửa phòng ngủ hai người từ từ hé mở, Vương Tâm, đứa con gái đầu lòng của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thò đầu vào.Rõ ràng họ đang chơi trốn tìm với cô, lại lén lút vào phòng ngủ làm truyện người lớn.Vương Tâm đứng im một núc, sau khi Vương Nguyên phát tiết vào bên trong Lưu Chí Hoành, cậu nằm thở dốc nghiêng đầu qua, mắt trợn to nhìn vật nhỏ bé.Chí Hoành vội đẩy anh xuống, thẹn quá hóa giận quát Vương Tâm.

- Tiểu Tâm, cô giáo con không dạy vào phòng người khác phải gõ cửa sao.- Chí Hoành trừng mắt.Vương Nguyên thích thú gối đầu nằm xuống xem kịch hay.

- Rõ ràng cửa không khóa, ba mẹ nói chơi trốn tìm cùng con mà lại làm cái gì?- Vương Tâm không biết sợ mà cãi lại.

- Con còn dám cãi, mau ra ngoài.

Vương Tâm giận dỗi bỏ ra ngoài, Vương Nguyên nhịn không nổi liền bật cười, bàn tay xoa xoa tấm lưng trần của Chí Hoành..

- Tức giận nhan sắc sẽ xuống biết không.?

- Anh còn dám nối, tại anh mà con nó nhìn thấy, nhỡ sau này nó học rồi sao?- Chí Hoành trách móc Vương Nguyên.

- Tiểu Tâm xinh xắn đáng yêu, mà hiểu lễ nghĩa, chắc chắn không làm mấy trò đó đâu.

- Anh có chắc không?

- Anh dám chắc sau khi nó cưới mới có thể..

Vương Nguyên đứng dậy vào phòng tắm rửa, mặc quần áo đi vào phòng Vương Tâm.

- Tiểu Tâm, sao sắc mặt khó coi.- Vương Nguyên bế Vương Tâm ngồi lên đùi ngồi cưng chiều hỏi.

- Ba mẹ quá đáng, con không chơi với hai người nữa.- Vương Tâm khóc lóc ăn vạ thật lâu.

- Là lỗi ba mẹ, con gái yêu muốn gì ba mẹ đều đáp ứng.- Vương Nguyên lau nước mắt cho Vương Tâm.

- Con muốn gặp Tuấn Vũ.- Vương Tâm dương đôi mắt nai to tròn nhìn người cha đầy mong đợi.

- Tuấn Vũ..- Vương Nguyên nghĩ nghĩ một lát..- Con rất thân với Tuấn Vũ.

Vương Tâm gật đầu cái rụp, thành thật trả lời:- Con không những thân mà còn thích, cậu ấy hứa sau này sẽ cưới con.

Lời vừa nói ra Vương Nguyên liền bật cười ha hả, đứa con gái ngốc nghếch lại bị thằng tiểu quỷ nhà kia dụ dỗ rồi.

- Được, chuẩn bị đi, ba và mẹ dẫn con gặp Tuấn Vũ.

Chiếc xe lướt nhanh trong gió hướng về phía ngôi biệt thự Vương Tuấn Khải.

Vương Tâm nhanh chóng xuống xe, liền chạy một mạnh vào phòng khách,Thiên Tỉ đang nấu ăn trong bếp ngạc nhiên, chưa kịp nói cô bé đã tươi cười rất moe..

- Con chào bác, Tuấn Vũ đâu ạ.

- Nó đang trên phòng.- Thiên Tỉ chỉ chỉ chiếc phòng ngay trên tầng hai.

Phản ứng Thiên Tỉ hơi chậm, loáng một cái không thấy bóng dáng đâu.Ngẩn người ra thì từ ngoài cửa lớn đã truyền đến âm thanh to nhỏ.

- Thật không thể chịu nổi.- Chí Hoành cau mày bất mãn.

Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu, quan sát phía bếp thì thấy Thiên Tỉ đang đứng cứng người, đôi đũa vẫn để trong miệng, nhìn ngốc chết.

- Tiểu Thiên, Tuấn Khải đâu rồi.- Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành vào ngồi xuống ghế sô pha.

- Anh ấy đi mua đùi gà rán với kem cho Bảo Bảo.- Thiên Tỉ tháo tạp dề ra đi hướng hai người rồi ngồi đối diện rót nước.

- Thật là người cha đảm đang, haha.- Vương Nguyên hết lòng ca ngợi Vương Tuấn Khải.

- Em sắp không trụ nổi.- Thiên Tỉ đau đầu thở dài.

- Sao thế.- Chí Hoành tò mò hỏi.

- Bảo Bảo y là bản sao của Tiểu Khải, trên trường gây sự đánh bạn đã đành, giờ nó còn công khai nhất quyết đòi lấy tiểu Tâm.

Vương Nguyên và Chí Hoành ngơ ngác nhìn nhau một hồi, ánh mắt đầy ý cười đắc ý, như là " con gái chúng ta rất có sức thu hút, rất tự hào, là tân chủ tịch Vương Đại tương lai a"..

- Hai người rảnh không việc gì làm chạy qua đây a.- Vương Tuấn Khải tay sách vài bọc giấy, vài túi đựng đi vào.

- Họ mang tiểu Tâm sang chơi với Bảo Bảo.- Thiên Tỉ đứng dậy trở về bếp.- Mọi người từ từ nói chuyện, em đi làm cơm, trưa nay ở lại cùng ăn.

- Anh giúp em.- Chí Hoành chạy theo bước chân Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế nhìn Vương Nguyên đầy khinh bỉ.

- Dẹp ngay cái ánh mắt đó đi.- Vương Nguyên nhàn nhã uống một ngụm trà.

- Có vẻ gầy đi sau khi kết hôn, không đủ tinh lực sao?- Vương Tuấn Khải cười cười trêu trọc.

- Nhìn cậu không kém tôi cho lắm.- Vương Nguyên nhếch môi.

- Không hẳn, Tiểu Thiên đang có thai, chứng tỏ tôi tốt hơn cậu.- Anh tùy tiện phun ra vài chữ chọc đúng tim đen của Vương Nguyên, rất chuẩn xác.

- Cái gì.- Vương Nguyên trố mắt bất ngờ theo đúng dự kiến của Vương Tuấn Khải.

Anh không nói chỉ cười, Vương Nguyên đen mặt đứng dậy rảo bước tới phòng bếp một mạch kéo tay Chí Hoành ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói.- Hôm nay gửi Tiểu Tâm ở đây, hai người coi dùm.

Vương Tuấn Khải đắc ý vắt chéo chân cười cười, trúng kế, sử lí song, đuổi khách thật khéo, cũng rất dễ lừa, thật không có tiền đồ.

Chí Hoành không hiểu xảy ra chuyện gì..Vương Nguyên căm giận Vương Tuấn Khải vì dám đâm vào điểm yếu của thằng đàn ông là kém cỏi hơn với thằng đàn ông khác, nói anh yếu là một loại sỉ nhục nhất từ trước đến nay.Về đến nhà, Chí Hoành bị Vương Nguyên ném vào ghế sô pha lớn, hung hăng hôn lên cắn mút môi cậu.

- Anh làm cái gì.- Chí Hoành giận đỏ mặt, cư nhiên lôi cậu về nhà làm cái này.

- Sản xuất tiếp em bé.- Vương Nguyên lột hết quần áo Chí Hoành ra vùi đầu vào ngực cậu.

Cả hai cuồng loạn trong phòng khách, không khí ẩm mùi dục vọng, phủ lên âm thanh rên rỉ như cổ vũ.Cả đời Vương Nguyên không thể thua Vương Tuấn Khải, từ Vương Thị sánh ngang Vương Đại, trong chuyện này..tuyệt đối không được kém.

--------

Kết thúc..mời mọi người chuẩn bị theo dõi bộ mới của au nhé ^_^ :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: