Phiên Ngoại 1.Khải Thiên.


Từ khi Vương Tuấn Vũ ra đời, trong căn nhà rộng lớn vang tiếng cười.Vương Tuấn Khải ngày càng cưng chiều Vương Tuấn Vũ, đôi khi vào vô lí hết sức trong nhiều tình huống..Tiêu biểu nghiêm trọng nhất là như thế này..

--- Quay ngược thời gian về hai hôm trước-----

Chiều hôm đó Thiên Tỉ đang dọn nhà thì có điện thoại gọi đến, là cô giáo tại trường mầm non TF..

- Wey...- Thiên Tỉ nghe máy, giọng nói hết sức ôn nhu.

- " Phụ huynh bé Tuấn Vũ đến ngay trường gặp hiệu trưởng a."- giáo viên trẻ thông báo.

- Có việc gì vậy cô.

- " Tuấn Vũ trên trường đánh nhau khiến một bạn hiện đang nằm viện."

- Vâng vâng , tôi đến ngay.- Thiên Tỉ vội vàng tắt máy, chạy lên phòng thay quần áo.

Sinh ra một đứa con trai không coi ai ra gì thật sốt ruột, lo lắng.Cậu cầm điện thoại gọi Vương Tuấn Khải về.Lập tức 5 phút sau chiếc xe hàng hiệu đỗ trước cổng, Thiên Tỉ lao ra lên xe.Vương Tuấn Khải cho xe chạy theo hướng trường mầm non.

- Bảo Bảo lại gây chuyện.- Vương Tuấn Khải quay đầu hỏi Thiên Tỉ.

- Em sẽ tổn thọ mất.- Thiên Tỉ vẻ mặt mệt mỏi, cau có.

Trường mầm non TF hiện ngay trước mắt, hai người xuống xe đi vào, được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến phòng hiệu trưởng, núc mở cửa ra thì Vương Tuấn Vũ ngồi đó , lạnh lùng mặt không biểu cảm giống hệt cha nó.Thiên Tỉ xấu hổ nhìn con, thằng bé này hết bảo nổi, cậu cúi đầu chào hiệu trưởng.Vương Tuấn Khải không nói gì ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Vũ.

- Thằng bé lại gây chuyện gì a?- Thiên Tỉ ngồi đối diện ông hiệu trưởng đầu hói.

- Tôi có hỏi nhưng Tuấn Vũ không chịu nói, từ ngày bé đi học tới giờ được 3 tháng, vậy mà ngày nào cũng có chuyện, không nặng thì nhẹ.- Hiệu trưởng bất mãn phàn nàn với Thiên Tỉ, nhìn ra chỗ Vương Tuấn Vũ thì bị cái nhìn sắc bén của Vương Tuấn Khải thức thời im miệng.

- Bảo bảo, nói ba nghe đã sảy ra chuyện gì.- Vương Tuấn Khải bế con trai ngồi lên đùi, tiện tay xoa đầu nó.

- Con không sai, tại thằng kia nó trêu ghẹo tiểu Tâm.- Vương Tuấn Vũ lưu loát trả lời.

- Cho hỏi hiệu trưởng, thằng bé bảo vệ bạn có gì sai?- Vương Tuấn Khải nhìn ông hiệu trưởng như thể muốn một tay bóp chết.

- Không..không sai, nhưng Tuấn Vũ đánh bạn phải nhập viện.- Hiệu trưởng có cảm giác lạnh sống lưng, ấp úp, thầm nghĩ chắc chắn là do di trường từ người ba, thật hung giữ dọa người.

- Vào viện thì sao, rèn luyện sức khỏe cho Bảo Bảo, chúng tôi bồi thường gấp đôi gia đình đứa bé kia yêu cầu, khám bệnh miễn phí tại bệnh viện trung tâm một năm .- Nói song Vương Tuấn Khải bế Vương Tuấn Vũ ra ngoài.Đứa con trai bé bỏng luôn có chỗ dựa vững chắc là chủ tịch Vương Đại, sống gần 3 năm nay nó không hề biết sợ.

Thiên Tỉ cúi đầu xin lỗi hiệu trưởng rồi xin phép.Cậu đuổi theo hai cha con họ Vương kia kéo lại.

- Bảo Bảo, lần sau không được đánh bạn.- Thiên Tỉ nghiêm khắc giáo dục.

Vương Tuấn Vũ bĩu môi bất mãn,: - Là nó trêu ghẹo Vương Tâm trước, bị ăn đòn là đúng, ba, con muốn ăn kem.

- Được ,ba dẫn con đi.- Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười cười, ý nói nó là bản sao của chồng em.

Trên trán cậu nổi đầy đường hắc tuyến.

- Vương Tuấn Khải, tối nay anh chết với em.- Thiên Tỉ giận dỗi bắt taxi, trước khi lên xe còn nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải vọng lại.

- Tối nay anh sẽ chu đáo phục vụ em.- Vương Tuấn Khải bế con lên xe, chiếc xe ngang nhiên lướt qua mặt Thiên Tỉ.

~ Trên xe~~

- Ba, ba nói phục vụ mẹ là sao?- Vương Tuấn Vũ tò mò hỏi.

- Con muốn biết a?

- Rất muốn.- Thằng bé mắt long lanh mong chờ câu trả lời của Vương Tuấn Khải.

- Sau này lớn con sẽ hiểu.

- Cụ thể a, con muốn biết.

- Bảo Bảo muốn có thêm em nữa không..- Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu con trai hỏi.

- Rất muốn.

- Tối nay ba bắt mẹ phải sinh cho con thêm một đứa em..

- Vậy ba cố lên.

Vương Tuấn Khải bị nó chọc cười, biết cái gì mà cố lên.

~ tối hôm đó~

Thiên Tỉ ngồi lên bụng Vương Tuấn Khải ra sức bóp cổ anh.

- Vương Tuấn Khải, tôi bỏ nhà đi.- Thiên Tỉ trừng mắt.

- Anh làm gì đâu?- Vương Tuấn Khải không để ý đến sực bốc khói của Thiên Tỉ, bàn tay mơn chớn trên eo cậu nghịch.

- Ly hôn, anh nuôi Bảo Bảo, tôi không chịu nổi nữa.

Vương Tuấn Khải vật Thiên Tỉ xuống, cả cơ thể đè lên cậu.

- Không còn cách nào khác, Bảo Bảo muốn có thêm một đứa em nữa, nếu nó là con trai, em rằng em sẽ chốn mất, vậy anh sẽ cố gắng cho em một đứa bé gái, nó sẽ về phía em.- Vương Tuấn Khải cười cực kì nham hiểm.

- Anh dám.

- Làm sao lại không, em ngoan thêm nghe lời chút sẽ đáng yêu, sao núc trước anh không nhìn ra em hung dữ như vậy.- Anh khẽ nói nhỏ, thở khí vào tai khiến mặt cậu nóng bừng lên.

- Anh...

Chưa nói hết câu, Thiên Tỉ bị môi Vương Tuấn Khải chặn lại, môi lưỡi dây dưa không ngừng.Cơ thể cậu mềm nhũn tựa hồ đưa tay ôm lấy cổ anh.Ánh mắt Vương Tuấn Khải hiện đầy ý cười, quả nhiên cậu rất nhanh mông lung.Bàn tay không rảnh rỗi vuốt dọc đường cong trên người Thiên Tỉ, quàn áo cả hai nhanh chóng được anh lột bỏ.

- Ưm..Khải...

- Sao hả, thoải mái không, chỉ có cơ thể em là thật lòng thôi.- Vương Tuấn Khải trêu đùa cậu.Môi di chuyển xuống gặm nhấm xương quai xanh quyến rũ của Thiên Tỉ.

Màn đêm bao trùm không gian yên tĩnh, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc gợi cảm của Thiên Tỉ và tiếng gầm gừ nhẹ của Vương Tuấn Khải.Khi anh đưa vật sớm cương cứng vào hang động ẩm ướt của Thiên Tỉ, trên trán đã tấm tấm mồ hôi.Tóc anh luồn vào kẽ tay Thiên Tỉ, viềm đỏ dần xuất hiện trên đôi mắt.Vương Tuấn Khải đưa hai chân cậu lên vai, nhanh chóng ra vào hậu huyệt.Thiên Tỉ ra sức rên rỉ tiếp nhận từng cú thúc của anh.Cả hai cuốn chặt lấy nhau bỏ qua mọi thứ, ngay cả tiếng Bảo Bảo đang khóc cũng không nghe thấy..Ba mươi phút trôi qua, Vương Tuấn Khải nhìn không nổi liền phát tiết hết vào trong cơ thế Thiên Tỉ, gục trên bờ ngực trắng nõn kia thở dốc.

- Em phục chưa.- Vương Tuấn Khải ngẩng mặt nhìn hai bên má đỏ ửng của Thiên Tỉ.

- Không phục.- Thiên Tỉ vừa trải qua cơn loạn ái đến nỗi không còn sức, tùy tiện phu ra hai chữ.

- Không phục thì tiếp cho tới khi phục mới thôi, còn dám đòi ly ôn không?

- Ây..không dám.- Thiên Tỉ cảnh giác lắc đầu, đẩy Vương Tuấn Khải xuống.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, điểm nhẹ lên trán nụ hôn ngọt ngào..- Anh yêu em.

Thiên Tỉ mỉm cười ôm eo Vương Tuấn Khải, thật hạnh phúc, tuy thường ngày rất đau đầu nhưng cậu rất mãn nguyện.Bên cạnh anh là sự lựa chọn đúng của cậu.

-------

Phiên ngoại Nguyên Hoành tối nay au sẽ up nhé..^_^ 

-- còn về bộ mới, au đã có ý tưởng rồi, nếu không có gì thay đổi cuối tuần au sẽ bắt đầu đăng nên, mong mọi người ủng hộ.

Bộ mới: Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. (KT - NH ) nhé.*hôn gió*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: