Chuyện ngoài lề: Chỉ vì không mặc quần.
Ây..H đó nhá..Couple: Khải Thiên-Nguyên Hoành.
Ta viết song nhưng chưa đọc lại vì bận lên ta up lun, mắc lỗi gì thì thông cảm..Tại chúng nó thích không mặc quần đi ngủ.=)))))))))))))))))))))))))))))))))))
--------------------
Cả ngày thu hình, chạy tới chạy lui, ba chàng trai TFBOYS ai lấy đều mệt mỏi.Buổi tối sau đi ăn song, cố gắng lết cái thân vào phòng leo lên giường chùm chăn ngủ một giấc cho đã.Tiểu Mã Ca sắp xếp vị trí cho mỗi người một phòng,không ai chung đụng.Vương Tuấn Khải dù đã mệt nhưng vô cùng bất mãn với sự sắp đặt vô lí của Tiểu Mã Ca.
- Tiểu Mã Ca, sao anh vô lí thế.- Vương Tuấn Khải hắng giọng bất mãn nói với Tiểu Mã.
- Anh vô lí.?- Tiểu Mã tự chỉ tay vào mình, ngạc nhiên hỏi.
Vương Tuấn Khải trịnh trọng gật đầu cái rụp.
- Tại sao?- Tiểu Mã vô cùng khó hiểu, anh muốn đi ngủ lắm rồi mà vẫn phải lằng nhằng với tên đao này.
- Anh xếp chỗ ngủ vô lí.- Vương Tuấn Khải chỉ tay vào phòng.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên an phận trong chăn ấm đệm êm cuộn tròn, không ai đòi hỏi hay thắc mắc gì.
- Mỗi người một phòng, một giường, em còn muốn sao nữa hả Tiểu Khải.- Tiểu Mã ca đầu óc rối mù không hiểu vấn đề là gì.
- Em..- Vương Tuấn Khải chỉ vào mình – phải ngủ cùng Thiên Tỉ.- Gương mặt Vương Tuấn Khải rất nghiêm túc tuyên bố.
Trán Tiểu Mã ca nổi đầy hắc tuyến, mặt đen xì đi vì tức giận.Anh phẩy phẩy tay ý kêu em thích ngủ ở đâu thì ngủ, có ngủ dưới gầm giường hay xó xỉnh nào anh cũng không quản.Khi Tiểu Mã ca ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải đạt được mục đích hớn hở chạy vào phòng Thiên Tỉ đóng cửa.Cánh cửa vừa khép lại thì Lưu Chí Hoành từ đâu xuất hiện mở cửu lén lút vào phòng Vương Nguyên.Khi tới gần cái người con trai đang nằm cuộn trong chăn đột nhiên đạp chăn ra, đập ngay vào mắt cậu là cái chỗ JJ xấu xí đó.Chí Hoành mặt đỏ ửng tái nhợt, cậu chỉ vào đây lấy điện thoại bị Vương Nguyên trêu trọc giấu đi thôi mà, sao lại có cái cảnh ngoài ý muốn này.Chân tay Chí Hoành bủn rủn, không biết làm gì che mặt đi, ai ngờ sơ ý làm rời chiếc cốc thủy tinh xuống vỡ tan.Tiếng động khiến Vương Nguyên lờ mờ mở mắt, thấy Chí Hoành đứng ngây ở đó, nhìn xuống phía dưới thân thì..
-AAAAAAAAAA, CHÍ HOÀNH, cậu biến thái.- Vương Nguyên kéo chăn che lại, trong đầu nhanh chóng có cái suy nghĩ gì đó mờ ám nguy hiểm.
- Tớ..tớ không cố ý.- Chí Hoành sống chết lắc đầu xua tay.
- Cậu,lại đây.- Vương Nguyên bày vẻ mặt nghiêm trọng ra lệnh cho Chí Hoành.
- Làm..gì.- Sắc mặt Chí Hoành đầy cảnh giác, nhưng cũng tiến lại gần giường Vương Nguyên, cánh tay cậu nhanh chóng bị nắm chặt kéo xuống.Toàn thân cậu rơi vào lòng của Vương Nguyên.
- Nói, vào đây có ý gì, định cưỡng hiếp tớ đúng không?- Vương Nguyên dò hỏi xen lẫn trêu trọc khiến mặt Chí Hoành càng đỏ hơn.
- Cậu..cậu đừng ăn nói linh tinh,tớ chỉ định tìm cái điện thoại thôi.- Chí Hoành rãy rụa thoát khỏi lòng ai kia nhưng điều đó chỉ là 1% có thể.
- Ồ..- Vương Nguyên gật đầu tỏ đã hiểu – Muốn lấy điện thoại phải không? Làm cuộc trao đổi đi.
- Cậu muốn trao đổi gì?- Chí Hoành thắc mắc.
- Cậu nghe lời tớ, tớ trả điện thoại cho cậu,hai bên có lợi.
Chí Hoành suy nghĩ một lát cũng ngây thơ gật đầu, Vương Nguyên mỉm cười dối trá, vật Chí Hoành xuống dưới thân mình.
- Cậu..cậu làm gì..- Chí Hoành sợ hãi , giọng nói run rẩy.
- Ăn cậu, ăn song tớ chả điện thoại.
Thế rồi Vương Nguyên mặc cho Chí Hoành phản kháng vẫn ăn tươi nuốt sống cậu.- Là cậu phải chịu trách nhiệm vì đã nhìn thấy hết của tớ..
Lưu Chí Hoành nước mắt lưng tròng, nghĩ lại những lời Vương Nguyên nói, cái gì mà cả hai cùng có lợi, điện thoại là của tớ, thế mà tớ vẫn phải hiến thân.Lừa đảo!Lừa đảo!Tất cả chỉ là lừa đảo!!!!
------ Ta là giải phân cách bức tường cùng thời gian Nguyên ăn Hoành-------
- Tiểu Khải, anh làm gì ở đây?- Thiên Tỉ lười biếng dụi mắt, giọng nói đậm chất ngái ngủ.
- Anh tới ngủ với em.- Vương Tuấn Khải không biết xấu hổ lột chăn Thiên Tỉ đang chùm ra.
- Anh..đồ hỗn đản.- Cậu vôi lấy tay che cái JJ kia đi, đỏ mặt quát Vương Tuấn Khải.
Anh ngơ ngác không ngờ cậu lại không mặc quần đi ngủ, cảm thấy miệng khô khốc, cả người nóng ran lên, yết hầu ực một cái.Chốc lát, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, tươi cười trêu chọc Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, em có phải cố ý mặc thế vì biết anh sẽ tới không.- Vương Tuấn Khải cười tà, rất tự nhiên nằm xuống giường, đặc biệt có khí thái của một lưu manh giả danh thâm tình tiểu công.
- Vương bát đản, anh chết đi cho tôi.-Thiên Tỉ kéo chăn che thân dưới, lấy chiếc gối bông mềm liên tiếp giáng vào gương mặt đắc ý của Vương Tuấn Khải.Anh nhanh chóng bắt lấy chiếc gối, kéo Thiên Tỉ về phía mình.Vì Thiên Tỉ đang ngồi, bị một lực tác động lên rướn thân về phía đó.Vương Tuấn Khải cũng lôi chuẩn đi, thế nào môi Thiên Tỉ lại chạm đúng môi anh.Tạm thời cậu đứng hình, toàn thân cứng đờ, đôi mắt mở to.Cậu còn nhìn rõ ánh mắt của Vương Tuấn Khải hiện lên đầy ý cười đắc thắng.Thiên Tỉ vội đẩy Vương Tuấn Khải ra thì anh nhanh hơn một bước, tay ấn chặt gáy cậu không cho dời đi, chiếc lưỡi ma mãnh của anh bắt đầu hoạt động.
- Em câu dẫn anh, lên phải chịu phạt.-Vương Tuấn Khải đè cậu nằm xuống dưới.Trong đầu đang hò reo vui sướng, không ngờ trời lại giúp anh, ban đầu chỉ là muốn ôm Thiên Tỉ đi ngủ thôi, ai mà ngờ Thiên Tỉ lại không mặc quần.Tấm thân trong trắng của em ngay giây phút này đây sẽ bị chấm hết.Vương Tuấn Khải chính là dấu chấm đó.Lưỡi anh đi vào khoang miệng sực sạo bên trong nhưng một nhà du hành đi thám hiểm.Cở thể Thiên Tỉ mềm nhũn, không còn phản kháng nữa.Gương mặt không dấu được sự xấu hổ.Môi lưỡi dây dưa nhau cho đến khi Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc bỏ ra.Đôi môi mỏng, mềm ẩm ướt trượt xuống sương quai xanh cậu điên cuồng gặm nhấm, khiến cho Thiên Tỉ không khỏi rùng mình mà phát ra tiếng rên rỉ mĩ miều.Cánh tay nhỏ vô thức ôm lấy đầu anh, các khẽ ngón tay luồn qua mái tóc thơm mùi bạc hà cuả Vương Tuấn Khải.Miệng lưỡi anh đi tới đâu, đều để lại vết hôm đỏ rực, đánh dấu sự sở hữu trên cơ thể tuyệt đẹp này.Bàn tay thon dài sờ tới phần nhạy cảm trên người Thiên Tỉ, xoa nắn nhẹ nhàng.
- Ưm..a..Tiểu Khải..dừng...- Thiên Tỉ đôi mắt đỏ ngầu, nhịp thở dốc không ổn định.
- Ngoan, lát nữa em sẽ thấy thích.- Vương Tuấn Khải ngậm nhũ hoa của cậu mà mút tới khi nó cương cứng, tay còn lại không an phận mà trườn khắp đường cong cơ thể..Anh lột hết đồ trên người cậu ra, bàn tay vuốt ve "tiểu thiên" một cách ân cần.Một hồi sau cậu không chịu được mà bắn ra, rây hết ra ga và chăn.Mồ hôi trên gương mặt Thiên Tỉ chảy ngày càng nhiều.Hậu huyệt tiết ra chút dịch.Vương Tuấn Khải hôn lên bờ môi mím chặt của Thiên Tỉ, một ngón tay đưa vào khiến cậu thét lên vì đau.
- A..Đau quá..Tiểu Khải..mau bỏ ra..
- Không đau, một chút nữa thôi.- Anh vội vàng trấn an Thiên Tỉ khi nhìn thấy giọt nước mắt chảy trên gương mặt cậu.
Sau khi tiếng rên đều đặn, Vương Tuấn Kải cho thêm hai ngón rồi 3 ngón, khuếch trương phía trong hang động ẩm ướt chật hẹp.Thiên Tỉ đã dần thích nghi, không còn thấy đau nữa, lại xuất hiện cảm giác dễ chịu ham muốn.Vật nam tính của anh đã đứng dậy rất lâu rồi vừa khó chịu vừa đau, bất quá cố nhịn đợi cậu thích nghi đã cho vào.Vương Tuấn Khải đặt trước cửa hậu huyệt, cứ thế từ từ tiến sâu vào trong.
- A~~..Ưm..
- Đã dễ thoải mái hơn chưa.- Trán anh lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọt rơi xuống ngực Thiên Tỉ, cậu chỉ biết gật đầu chìm trong khoái cảm anh mang lại.
Tốc độ anh ra vào ngày càng nhanh, tiếng rên của cậu núc nhỏ núc to như cổ vũ sự mạnh mẽ trong người Vương Tuấn Khải.
- Thiên Thiên..em cũng thật dâm đãng.- Vương Tuấn Khải trêu chọc cậu nhưng không ngừng ra vào, tốc độ ngày càng nhanh.
30 phút trôi qua, Vương Tuấn Khải gầm gừ rồi bắn thẳng sâu vào bên trong cơ thể Thiên Tỉ.Anh nằm xuống cạnh cậu sau cuộc vận động kịch liệt.Sau đó bế Thiên Tỉ vào phòng tắm rửa sạch sẽ.Cả hai lên mặc tạm chiếc áo phông leo lên giường ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
- Hai đứa mau dậy.- Tiếng của Tiểu Mã Ca oang oang cả phòng.
Không thấy động tĩnh gì, anh liền tới kéo mạnh chăn ra và.....anh tưởng chỉ mỗi Vương Nguyên không mặc quần, cả hai đứa cũng không có mặc à..
---------
Ầy..mọi người có muốn biết sao Tiểu Mã ca không thấy Hoành Nhi không...
Là như vậy....
Sau khi bị Vương Nguyên ăn sạch sẽ song, Chí Hoành nhân núc Vương Nguyên đang ngủ, mặc dù thắt lưng rất đau nhưng mặc kệ, cậu tìm được chiếc điện thoại, muốn trả thù Vương Nguyên, cậu đã lấy sạch số tiền tiêu vặt tháng trong ví công với việc vẽ bậy trên gương mặt điển trai chụp ảnh up weibo..Hậu quả là Vương Nguyên đã đập đầu vào gối bất tính vì tay trắng và những lời com mưng của fans trên weibo..Ác quá rồi..
-------------
chuyện ngoài lề tới đây là hết..xin cảm ơn *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top