Chap7: Trò chơi bắt đầu.
- Tiểu Thiên, em nhìn trời hôm nay đẹp không?.
- Ừm Hoành, em thấy không khí như vậy thật tốt.
Hôm nay chủ nhật, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bị Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đặc biệt rủ đi chơi bằng được, cái lạ ở đây là từ khi Thiên Tỉ bước vào cuộc đời của Vương Tuấn Khải, anh đã bớt chơi bời trong các quán bar , trừ những núc học cùng gia sư thì thời gian còn lại là ở bên cậu,tóm lại tất cả 24/24 là ở bên Thiên Tỉ.Bốn người họ quyết đinh đi dã ngoại ở khu đồng cỏ gần thành phố họ sống, nơi đây rất được, cũng rất lãng mạn.Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dọn đồ ăn thức uống xuống tấm trải dưới thảm cỏ, còn Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ ngồi hóng gió, thả hết tâm hồn vào cảnh đẹp, hít thở bầu không khí dễ chịu.Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, tay cầm lấy lon nước ngọt cho cậu, Thiên Tỉ đón lấy, mở nắp uống.Ai ngờ cậu uống vẫn chưa kịp nuốt trôi đã bị Vương Tuấn Khải tay đưa sau gáy kéo cậu và hôn nên môi cậu,dòng nước ngọt trong miệng cậu từ từ bị anh hút lấy.Thiên Tỉ mở to mắt, toàn thân đóng đá.Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thì mắt chữ A miệng chữ O..Sau khi lấy cạn nước trong miệng cậu, anh buông cậu ra, thuận tay nhéo nhẹ chiếc má xinh đã ửng hồng của cậu.
- Nga~.Tuấn Khải, cậu dám coi chúng tôi là không khí a.
Vương Nguyên bất mãn, nên tiếng đầy giọng trêu chọc.
- Nếu cậu nhận thì cứ vậy đi.
Đến Vương Nguyên, hảo bằng hữu anh còn không nhìn lấy một cái.Vương Nguyên ngầm đánh giá Thiên Tỉ, con người này thật đặc biệt, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Vương Tuấn Khải trong thời gian ngắn như vậy.
- Thôi đi, cậu nhìn xem, người ta có đôi có cặp kìa, không có mối liên hệ với cậu.
Thiên Tỉ đỏ mặt bất động, không nói câu gì thì giờ lại nên tiếng hòa cùng với mọi người.
- Không phải hai anh đang hẹn hò hả?
- Ai..ai nói với em là bọn anh hẹn hò?.
- A..Tuấn Khải đó.
- Khụ..khụ..
Vương Tuấn Khải đang uống ngụm nước thì bị cậu tố cáo hại cho mắc sặc.Lưu Chí Hoành bị thẹn quá nổi giận:
- Vương Tuấn Khải..hôm nay ông đây phải giết cậu.
Nói song Chí Hoành hung hăng nhào tới túm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Vương Nguyên lại can.
- Cậu ta nói đúng mà Hoành.
Chí Hoành như sắp nổ tung bởi câu khẳng định của Vương Nguyên, một tay hất mạnh Vương Nguyên ngã ra.Năm phút sau mới kéo được Chí Hoành ra khỏi người Vương Tuấn Khải.
- Chí Hoành, anh thật quá đáng, anh xem anh làm Khải bị chảy máu rồi kìa.
Thiên Tỉ tức giận nói lí với Chí Hoành, xuy xét lại thì Chí Hoành cũng làm quá nên thật, quay sang nhìn thì Vương Nguyên nhún vai.
- Tuấn Khải, tôi xin lỗi.
- Bỏ đi.
Vương Tuấn Khải lau khóe miệng bị chầy da, nhăn mặt có chút đau đớn.
- Khải Khải, để em đi mua băng gạt cho anh.
Cậu lo lắng cho anh, anh rất thích nhìn cậu những núc như vậy, lòng anh thấy rất hạnh phúc.Vương Tuấn Khải gật đầu thay cho lời đồng ý, Vương Nguyên nên tiếng:
- Hoành nhi, cậu đi với Tiểu Thiên nữa.
Dù sao vết thương của Vương Tuấn Khải cũng do Chí Hoành gây ra, cũng thật may là thời thế thay đổi, chứ phải núc trước chắc Chí Hoành sẽ bị Vương Tuấn Khải tóm gọn mà ăn tươi nuốt sống.
- Ừm.Tiểu Thiên, anh đi với em.
Thiên Tỉ gật đầu rồi nhìn Vương Tuấn Khải đứng dậy đi cùng Chí Hoành vào gần sát khu thành phố.Vì là do đi dã ngoại, gần đây không có hiệu thuốc, nên phải đi ô tô cũng mất khoảng 15 phút để vào trung tâm.
- Nhìn hai người thật là hâm mộ nga~.
Cậu không trả lời , chỉ mỉm cười, những tia nắng yếu ớt chiếu vào cửa kính xe, hằn nhẹ nên gương mặt cậu, nhìn cậu như một tiểu thiên thần.Chí Hoành để ý lắc đầu.' Cậu ta yêu em ấy cũng chẳng có gì mà khó giải thích.hazzz'.
Chiếc xe đã đi vào trong thành phố, Chí Hoành tắt máy, Thiên Tỉ mở cửa xe bước ra.
- Chí Hoành, anh ở đây đợi em, em vào mua xong ra liền.
Thiên Tỉ cười nhẹ rồi sải bước vào hiệu thuốc, Chí Hoành ngồi trong xe đối diện đó đợi chờ.Bỗng một bóng người quen thuộc lướt nhanh qua xe , từ từ kính xe kéo xuống, Chí Hoành nhìn rõ chính xác khuôn mặt người kia.
'Trương Mẫn Mẫn, sao cô ta lại ở đây.'
Chí Hoành xuống xe đi theo cô ta đến một khu hèm nhỏ gần đó, ép sát người vào bức tường.Trương Mẫn Mẫn cùng một đám đàn ông như cách ăn mặc thế kia, khuôn mặt ai lấy cũng có ít nhất hai đến ba vết chém hằn nên, do lâu ngày nên những vết thương đó nó hiện nên khủng khiếp như vậy chắc dân giang hồ.
- Bắt tên trong ảnh này cho tôi, sử lí nó cho gọn, có điều, không được giết nó, nó đang trong quầy thuốc khu A, thấy nó ra lập tức hành động.
- Được, cứ giao cho tụi này sử lí, vậy tiền công thì sao.
Trương Mẫn Mẫn đưa cho đám giang hồ kia một phong bì tiền dầy cộp.Đôi môi nhếch nên cười nửa miệng.
- Cứ làm tốt, tôi sẽ không bạc đãi.
Chí Hoành nghe thấy hết mọi chuyện, không ngờ con đàn bà này có dã tâm thực lớn.Chí Hoành vội lấy điện thoại ra báo cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nập tức trở về trung tâm,Thiên Tỉ đang gặp nguy hiểm.Trương Mẫn Mẫn và bọn giang hồ tách ra đi về hai phía, Chí Hoành liền bám sát theo hướng di chuyển Trương Mẫn Mẫn.Mong là hai người kia tới kịp bằng không Thiên Tỉ sẽ gặp nguy hiểm.
Nghe Chí Hoành báo tin Thiên Tỉ gặp nguy hiểm, mà kẻ đứng sau vụ này lại là Trương Mẫn Mẫn, ánh mắt Vương Tuấn Khải tràn đầy sát khí,' Trương Mẫn Mẫn, cô dám động vào người tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cô'.
Vương Tuấn Khải nhấn ga đi với tốc độ 150km/giờ.Vương Nguyên ngồi kế bên mặt cũng tái xanh nhìn Vương Tuấn Khải, trước giờ chưa từng thấy cậu ta lo lắng cho một người như vậy, hẳn là người cậu ta rất rất yêu.Nhìn thấy chiếc xe của Chí Hoành đỗ, quay mặt nhìn sang hiệu thuốc đối diện.
- Tuấn Khải, kia..kia có phải Tiểu Thiên không.?
Miệng Vương Nguyên lắp bắp như nhận ra điều gì, cảnh núc nãy Thiên Tỉ vừa bước từ hiệu thuộc ra có một tên cao to mặc đồ đen đứng đó tấn công từ đằng sau, lấy chiếc khăn có vẻ đã tẩm thuốc mê bịt kín miệng cậu.Thiên Tỉ nhanh chóng ngất đi bị gã đó kéo nên xe phóng đi.
- Nhanh nên, đuổi theo chiếc xe màu đen có biển DC47A5.
Vương Tuấn Khải lao xe nhanh về phía trước, đuổi theo chiếc xe đó.
- Chết tiệt, đến chậm một bước.
Theo sát chiếc xe đó đến một khu ổ chuột ( là khu bỏ hoang, bẩn thỉu) chỉ thấy chiếc xe biển số DC47A5 trước mặt, còn người không thấy đâu.Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải quyết định chia nhau ra tìm.
——————————
Trong khi viết fic, au có chút sai lỗi chính tả , đặc biệt là " n" và "l"
có gì sai sót mong m.n bỏ qua và đừng bơ au. * nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top