Chap 9: Phát hiện khó ngờ.
~ Buổi tối~
- Tiểu Thiên, em đừng cử động mạnh, vết thương chưa lành.
Mày đẹp nhíu lại, Vương Tuấn Khải nhanh chóng dành lấy đống quần áo trên tay Thiên Tỉ.Nhìn bộ dạng anh lo lắng cho cậu, Thiên Tỉ không khỏi bật cười, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng tựa lông hồng vang nên:
- Tiểu Khải, em thật sự không sao, những việc nhẹ nhàng như này em vẫn có thể làm được.
Vương Tuấn Khải ném chỗ quần áo nên giường, tới gần Thiên Tỉ, ôn nhu nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cậu lên, ánh mắt nhìn thẳng tận đáy tâm hồn cậu, giọng nói không nhanh cũng không chậm từ từ thoát khỏi họng anh:
- Bảo bối, ý em nói là bản thân đã khỏe.
Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt , nhìn trong con ngươi đen huyền của anh, hình ảnh cậu hiện lên trong đó.Thiên Tỉ khẽ gật đầu.
- Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không phải ăn chay nữa.
- Hả.
Thiên Tỉ nhận ra ý tứ trong câu nói của anh , khuôn mặt dần chuyển sắc, ửng hồng.
- Tiểu Thiên, anh đã phải cố gắng hết sức để đợi tới khi em khỏe lại.
Lời nói của anh nửa nghiêm túc, nửa trêu ghẹo, nhưng thể hiện rõ sự quyết tâm .Không để Thiên Tỉ nói thêm, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt nên bờ môi mỏng kia nụ hôn ngọt ngào.Anh nhớ cảm giác này, những ngày qua, đôi khi vô tình chạm vào người cậu, hay nhiều lúc yêu thương ôm cậu vào lòng, những tia dữ dội thèm khát con người này dâng nên, đều là anh phải cố dìm xuống, anh sợ nếu không kiềm chế được sẽ làm cậu bị đau.Vương Tuấn Khải đưa tay xuống bên hông Thiên Tỉ, kéo cơ thể cậu sát chặt người anh.Thiên Tỉ cảm nhận sự nóng chảy trong trí óc, cậu bị nụ hôn người con trai trước mắt làm cho mê muôi, vô thức đưa tay lên ôm lấy cổ anh.Vương Tuấn Khải tách cánh môi xinh đẹp của cậu ra, chiếc lưỡi anh ngang nhiên đi vào trong khoang miệng cậu,tham lam nghịch ngợm chiếc lưỡi nhỏ nhắn, ngọt ngào ấy.Môi lưỡi dây dưa nhau không muốn tách rời.Cả hai đều chìm trong thế giới hạnh phúc mà chỉ có anh và cậu.Vương Tuấn Khải dời đôi môi của cậu, từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng trẻo.Thiên Tỉ dường như rùng mình một cái, song cũng nhắm mắt mặc anh muốn làm gì thì làm..Vương Tuấn Khái ngậm mút xương quai xanh đầy quyến rũ của cậu.Thiên Tỉ cố gắng không cho tiếng rên rỉ của mình phát ra ngoài.Anh đột nhiên dùng lực nhấc bổng Thiên Tỉ nên, bế cậu đặt nên chiếc giường mà họ đã từng dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất.
Vương Tuấn Khải hôn kéo dài lên mang tai rồi xuống gáy của cậu, cánh tay không chịu thua cũng luồn vào trong chiếc áo phông cậu đang mặc.Giọng nói cậu khàn khàn , có phần run rẩy gọi tên anh, tiếng rên mị lực của cậu nhiểm thẳng vào đầu óc khiến anh không còn kiểm soát được mình.
- Tiểu..Tiểu Khải..a~..a~..
Càng làm thêm sự khao khát của anh, Vương Tuấn Khải lột đồ cậu ra, đồng thời cũng tự cởi quần áo của mình, hai thân thể điên cuồng quấn chặt lấy nhau, hòa vào thành một.Bờ môi Vương Tuấn Khải liên tục đi ngang dọc trên cơ thể Thiên Tỉ, khiến thân xác cậu mềm nhũn.Tay anh không thôi xoa nắn vật nhỏ của cậu, Thiên Tỉ rơi vào từng đợt khoái cảm, bàn tay thon dài của cậu vò nhẹ mái tóc anh...
- Khải..em..em không chịu nổi, em muốn ra.
Vương Tuấn Khải lần nữa tìm đến môi cậu, đôi môi bị anh ngậm cho sưng lên, càng nhìn càng muốn chiếm giữ.Đôi mắt đen của anh đục ngầu nhìn Thiên Tỉ:
- Ưm..em cứ ra đi..
Bàn tay anh nhanh chóng tác dụng nhanh chóng trên vật nhỏ của cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào, cuối cùng không nhịn được cậu bắn ra ngoài.Trán Thiên Tỉ ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mỏng của cậu khẽ cắn lại, giờ đây Vương Tuấn Khải mới bắt đầu việc giải tỏa sự chịu đựng của vật đang căng cứng ở dưới thân.Khẽ dạng hai chân cậu ra, Vương Tuấn Khải khéo léo lách vào hang động nhỏ hẹp đó.Các chất nhầy trong cơ thể cậu đã sớm ra, cho lên vật cương cứng của anh đi ra vào không mấy khó khăn, tốc độ của anh mới đầu là chậm để cho Thiên Tỉ dần dần thích ứng, sau đó tăng tốc độ nhanh, càng nhanh càng mạnh.Thiên Tỉ bị anh làm cho u mê, âm thanh cậu phát ra càng ma mị.Vương Tuấn Khải gầm mạnh lên một tiếng rồi phóng dịch màu trắng đục tận sâu trong cơ thể cậu.Anh âu yếm ôm bảo bối của mình vào lòng, nhẹ thơm nên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.
- Tiểu Thiên, anh yêu em.
Thiên Tỉ nằm trong lồng ngực anh, nhu mị mỉm cười, núm đồng điếu thoắt hiện trên khuôn mặt cậu.Trong ngôi nhà to lớn, không lạnh lẽo như người ta thường nghĩ, nhưng ở đây luôn có sự ấm áp, hạnh phúc của gia đình.
Sáng nay, Thiên Tỉ dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho Vương Tuấn Khải, khi đặt chân xuống giường, thân dưới không tránh khỏi việc đau nhức, nhưng cậu vẫn có thể di chuyển được.Thiên Tỉ nhẹ nhàng đi xuống, rảo bước về phía nhà bếp, mở cửa tủ lạnh ra, trong đầu cậu nghĩ ra rất nhiều món ăn ngon, đảo mắt một lượt, nhiên liệu không đủ, cậu quyết định ra phố mua đồ.Trước khi đi, cậu có viết lại tờ giấy nhỏ " Em ra phố mua thêm thức ăn, anh dậy không thấy em thì đừng lo nha.yêu anh" rồi dán nên cánh cửa tủ lạnh vì cậu biết thói quen của anh là mỗi sáng thức dậy Vương Tuấn Khải phải ôm ngay lấy cái tủ lạnh đầu tiên để uống nước.Chuẩn bị tất cả song xuôi đâu đấy, Thiên Tỉ khoác chiếc áo khoác mỏng ra ngoài.Vừa đi, cậu hít thở không khí trong lành của buổi sớm, những làn gió nhẹ khẽ thổi làm mái tóc Thiên Tỉ nhẹ nhàng vươn ra đằng sau, tiện đây cậu cũng muốn ngắm nhìn thật kĩ cảnh tấp lập của thành phố này, nhộn nhịp, vui vẻ.Ánh mắt của cậu đột nhiên dừng lại, tầm nhìn rơi vào một vật thể nhỏ.Thiên Tỉ chạy lại một góc của tòa nhà kia, bế vật nhỏ kia nên, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.
- Nga~..mèo con này đáng yêu quá.
Đôi môi Thiên Tỉ không kiềm chế được nụ cười, khóe môi hiện nên đường cong rõ nét, quay ngang quay dọc nhìn xung quanh ,cuối cùng vẫn nhìn vào chú mèo trắng lông xù trong lòng mình.
- Mèo à, tại sao mày ở đây, có phải bị bỏ rơi không.
Chú mèo con kêu nhỏ nhẹ "meo meo", đầu hơi dụi vào ngực Thiên Tỉ , có vẻ nó đúng là bị bỏ rơi, nó đang cố gắng lấy hơi ấm từ người cậu.
- Về nhà cùng tao a..tao sẽ nuôi mày.
Thiên Tỉ bế chú mèo kia đứng dậy, tay không quên xoa xoa bộ lông đẹp đẽ.
- Từ giờ tao gọi mày là tiểu Bạch nga~.
Rẽ sang siêu thị gần đó, Thiên Tỉ mua những thứ đồ ăn còn thiếu, mua luôn đồ ăn hàng ngày dành riêng cho loài mèo..Cảm thấy hài lòng, Thiên Tỉ sách một đống đồ đi về.
- A~..kia là Trương Mẫn Mẫn mà, sao cô ta xuất hiện ở đây.
Thiên Tỉ bắt gặp Trương Mẫn Mẫn, ánh mắt cậu đuổi theo từng bước đi của cô ta, đến khi bóng dáng cô ta mất hút bước vào một nhà hàng sang trọng.Cậu không kìm nổi sự tò mò, con người này độc ác, mưu đồ, núc trước cô ta thuê lũ khốn kia bắt cậu, Thiên Tỉ là người thông mình dễ dàng suy đoán cũng là điều đương nhiên, cậu cảm thấy cô ta thật đáng thương , nên cũng bỏ qua không muốn nhắc tới.Thiên Tỉ bước vào chọn một bàn gần đó dễ quan sát và cũng dể nghe được cuộc gặp gỡ của cô ta.
- Lưu Tổng, ở đây.
Trương Mẫn Mẫn giơ một cánh tay nên cao ra hiệu cho người đàn ông đang đứng gần cửa ra vào.Thiên Tỉ cũng theo hướng nhìn ra, người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, khuôn mặt quen thuộc này chả phải Lưu Bằng sao.Cớ gì mà hai người họ lại quen nhau.Nói vì sao quen, là vì Lưu Bằng và cha của Thiên Tỉ là bạn làm ăn của nhau lâu năm.Hơn nữa trên mạng cũng nói Lưu Thị và Vương Đại bất đồng, là đối thủ cạnh tranh trên nhiều phương diện.
" Hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì"
Lưu Bằng ngồi đối diện Trương Mẫn Mẫn, con mắt ông ta từ núc xuất hiên đến giờ luôn dính chặt vào bộ ngực đầy khiêu gợi của Trương Mẫn Mẫn.Nếu xét về tuổi tác thì Trương Mẫn Mẫn chỉ đáng tuổi làm con ông ta thôi.Hình ảnh trước mặt làm Thiên Tỉ khó hiểu, chăm chú lặng im lắng nghe.Lưu Bằng đưa bàn tay to mập của ông ta tóm gọn lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của Trương Mẫn Mẫn.
- Mẫn Mẫn, có phải cưng nhớ anh rồi không?
Lưu Bằng nhìn cô , ý tỏ vẻ thèm khát cơ thể trước mặt.
- Tất nhiên người ta nhớ Lưu Tổng rồi.
Giọng nói nữ tính, dẻo dai mà đầy dụ hoặc của Trương Mẫn Mẫn khiến cho Lưu Bằng có tia sung sướng.
- Hôm nay em hẹn anh ra ngoài cũng là có việc cần Lưu Tổng đây giúp đỡ.
- Có gì em cứ nói, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em.
- Lưu Tổng chắc biết Vương Tuấn Khải.
Lưu Băng nghe thấy vậy, nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc.
- Vương Tuấn Khải, con trai độc nhất của Vương Dương chủ tập đoàn Vương Đại, hẳn là nó cũng là bạn trai gần đây của em.
Trương Mẫn Mẫn có chút ngại ngùng, nhưng vì trả thù, cô phải tiếp tục mở lời, mê hoặc Lưu Bằng thì mới có cơ hội thành công, đạt được mục đích..
- Đúng vậy, Vương Tuấn Khải là người em yêu, nhưng anh ta đã phản bội em đi yêu một thằng nhóc.
Lưu Bằng nhìn Trương Mẫn Mẫn bật cười thú vị.
- Haha.một mĩ nhân như em mà lại thua một thằng nhóc hả, tức cười thật.
- Nghe nói là Lưu Tổng anh cũng có mối liên hệ với nó.
- Là ai?
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thái độ của Lưu Bằng khi nghe đên cái tên này liền thay đổi, sắc mặt cũng trở nên khó coi.Trong đầu ông ta bâng qua nghĩ đến một chuyện nào đó.Trương Mẫn Mẫn không thấy ông ta trả lời, cô nhếch môi lên cười nửa miệng.Cuộc nói chuyện của hai người họ Thiên Tỉ nghe rõ mồn một, đang tính ngóng tiếp thì phục vụ bàn đi tới.
- Vị này, ngài muốn dùng gì.
-A..cho tôi một cốc nước cam được rồi.
Nhân viên nhà hàng vừa rời khỏi Thiên Tỉ lại tiếp công việc của mình.
- Nếu anh không giúp, em buộc phải tìm hiểu vụ tai nạn cách đây vài năm về trước, sự ra đi đột ngột của chủ tịch Dịch Thị và người vợ của ông ta.Em khẳng định nó có liên quan đến anh.
Lưu Bằng suy nghĩ một núc, trước tiên đồng ý giúp cô ta đã, sau đó mới tính kế lâu dài.
- Được tôi sẽ giúp cô.
Thiên Tỉ choáng ngợp, cái chết của cha mẹ cậu Lưu Bằng dính tới, họ hợp tác với nhau thành thân, sao ông ta lại hại cha mẹ cậu, còn nữa, trong đám tang của cha mẹ cậu, ông ta đau lòng biết mấy, không lẽ ông ta giả bộ qua mặt mọi người.Nắm tay Thiên Tỉ siết chặt, khuôn mặt trắng hồng của cậu cũng đen đi một nửa.Thiên Tỉ đứng dậy đặt tiền trên bàn, bước nhanh ra khỏi nơi này, khỏi hai con quỷ đội nốt người.
———————
Bây giờ au rảnh đăng bài luôn cho mọi người mất công đợi nè.=)))))))))
— Dạo này thắt lưng au không tốt giống thằng đao nè, ngồi viết nhiều nhanh mỏi, sau ta ra cháp chậm thì hiểu cho ta nga~..viết song rảnh núc nào ta đăng luôn.
- Au đang tính sẽ viết thêm đoản KT nữa, mấy nàng thấy sao, ủng hộ ta nhiều ta sẽ có thêm động lực để viết :D :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top