Chap 36 : Thảm hại.

Au đã trở về với mọi người đây..:D :D ,nhả chap cho m.n đọ..hì hì.ai fans Na Na cho ta só rỳ bấy bì nhé :)))))))))

Vào fic thui..

-------------------

Căn phòng tối om chỉ có vài ánh sáng mờ nhạt đọng trên gương mặt tái xanh,không còn sức sống của người phụ nữ bị dồn đến đường cùng, phải đền mạng cho cha mẹ hai người đàn ông lãnh khốc và tàn ác tựa như những con quỷ đội nốt người.Bờ môi khô khốc run run,hàng lông mi dày dài khẽ động nhìn Hoàng Kì Lâm.

- Tôi làm anh sẽ tha sao ?- Âu Dương Na Na khổ sở hỏi,giọng nói yếu ớt giường như sắp vỡ tan mảnh vụn.

Hắn không nói gì,chỉ nhếch môi tỏ vẻ chán gét.Âu Dương Na Na căm hận nụ cười kia,giọng nói biến chuyển mạnh mẽ gào rống lên :

- Hoàng Kì Lâm, Vương Tuấn Khải, cho dù tôi có chết cũng bám theo ám các người.- Đôi mắt đỏ đục long sòng sọc tự không kiềm chế nổi cảm xúc trong mình.

- Tôi sẽ chờ cô ám,nhưng trước hết...- Vương Tuấn Khải nhàn nhẽ ngồi trên ghế lạnh lùng lên tiếng...- Cô phải xem nốt vở kịch do tay cô đạo diễn.- Nói song Vương Tuấn Khải phẩy tay,hai vệ sĩ tiến lên kéo cha mẹ Âu Dương Na Na tới gần miệng tiểu Bạch,tiểu Hắc.

Động tác chậm rãi như muốn trải nghiệm từng giây phút hưởng thụ sự chết chóc,ngửi mùi nồng nặc của máu tanh.Cha cô gào lên cầu xin đến khàn giọng,còn người mẹ sợ quá mà ngất đi.Ông nội Âu Dương Na Na kinh hoàng trước sự việc sắp xảy ra,chân tay run cầm cập tới ôm chân Vương Tuấn Khải.

- Vương Tổng, xin tha cho chúng tôi,cầu xin ngài.

- Tha ? hừ.- Thậm chí anh còn không thèm để tâm mà đá văng ông ta ra xa.- Mạng sống cha mẹ tôi,họ sẽ còn sống lại ?

- Chúng tôi sẽ bán hết số tài sản,nhượng hết cổ phần bên Mĩ cho ngài.- Bá tước Mĩ luống cuống không biết làm thế nào dù ông biết chắc chắn sẽ có người chết.

- Là do ông tự nguyện.- Dường như sự việc đang đi theo hướng tính toán của Vương Tuấn Khải,anh lạnh lùng cười nhạt.- Mang giấy tờ ra đây.

Vương Tuấn Khải ném một chiếc bút và một hợp đồng xuống đất trước mặt bá tước,ông ta không ngờ đến anh lại chuẩn bị trước,nhưng đến mức này giữ lại mạng sống quan trọng hơn cả.Ông cầm chiếc bút lên run rẩy kí vài dòng,sau khi xác định ông ta kí song,Vương Tuấn Khải mỉm cười sai cận vệ lấy về,kêu người thả ông tha đi,tất cả mọi người nhưng giữ lại cha mẹ Âu Dương Na Na.

- Vương Tổng, không thể tha cho họ sao ?

- Ông còn muốn nhiều chuyện,mang lũ người này ném ra ngoài.- Vương Tuấn Khải ra lệnh mấy tên cận vệ lôi ra.- Sao rồi, Na Na tiểu thư không chịu đáp ứng ?- Anh nhướn mày hỏi.

- Có chết tôi cũng không làm chuyện đó.

- Cô quả thực rất cứng đầu,tôi thích.- Vương Tuấn Khải cười lạnh,lãnh đạm đứng dậy bước tới cửa chuồng hổ,cưng chiều xoa đầu hai con thú hung dữ.- Phải thay đổi khẩu vị cho chúng mày.

Bàn tay anh từ từ mở cánh cửa ra,hai con dã thú cũng vì thế mà gầm gừ lên, chỉ một cái đẩy ,cha mẹ Âu Dương Na Na bị hai con mãnh thú xé nát nhai thưởng thức món ăn lạ,máu tươi chảy lai láng trên mặt đất.,màu tanh ngai ngái ngập căn phòng tối ẩm ướt,đôi người Âu Dương Na Na trợn tròn như không tin vào mắt mình mà ngất đi.

- Tuấn Khải,có phải đều theo sự sắp đặt của cậu.- Hoàng Kì Lâm hơi nhíu mày hỏi.

- Không sai.- Vương Tuấn Khải nhìn đống thịt vụn trong chuồng hổ,lại nhìn vài miếng thịt tươi trong miệng tiểu Bạch,tiểu Hắc cười lạnh.- Tôi không những muốn họ trả giá mà tất cả tài sản của họ phải trở thành Vương Đại.

- Cậu quả thật rất nguy hiểm.- Hắn cười cười trêu trọc khoác vai Vương Tuấn Khải.- Còn cô ta..- Hoàng Kì Lâm nhìn Âu Dương Na Na toàn thân thảm hại.

- Tôi muốn chiêm ngưỡng sự trừng phạt của cậu đối với cô ta.haha.- Đáy mắt Vương Tuấn Khải nhìn Hoàng Kì Lâm đầy khiêu khích.

- Là cậu đang muốn nói tôi không lỡ.

- Có vẻ như vậy.- Anh nghiêm túc gật đầu.

- Cậu lên nhớ những người cô ta hại đều là ba mẹ tôi.- Hoàng Kì Lâm sai người hất gáo nước lạnh vào mặt Âu Dương Na Na khiến cô có cảm giác đánh thức,lờ mờ mở mắt.

- Tôi cầu xin anh tha cho tôi được không,ba mẹ tôi vẫn chưa thỏa mãn anh sao.

- Làm sao mà thỏa mãn.- Hoàng Kì Lâm ngồi xổm xuống,tay bóp chặt cằm cô.- Như tôi đã nói,cô còn chưa đáp ứng.

- Được, tôi sẽ làm.- Âu Dương Na Na sợ hãi gật đầu liên hồi.

- Tốt.- Hắn mỉm cười đắc ý,chỉ ra chỗ hai tên vệ sĩ to con đứng gần đó.- Bò tới phục vụ họ chu đáo

Không còn cách nào khác,cô dùng sức bò tới chỗ họ cầu dục,hai tên vệ sĩ như hưởng lời ra tay không thương xót thay phiên nhau ra vào hang động cô,dù thế Âu Dương Na Na vẫn phát ra tiếng rên rỉ ma mị,đón nhận từng đợt đau đớn cùng khoái cảm.Một cuộc chiến dục vọng diễn ra trước mắt hai người đàn ông,nước mắt nhục nhã của cô không ngừng rơi khi kết thúc, thế mà anh và hắn lại cảm thấy thú vị.

- Tôi lại không thể ngờ cô có bao nhiêu dâm đãng.- Hoàng Kì Lâm cười như không cười đứng khoanh tay trước ngực.

- Tôi đáp ứng rôi,có thể tha cho tôi.

- Đương nhiên,tôi là người nói sẽ giữ lời,ném cô ta vào chuồng hổ.

- Anh nuốt lời,anh nói tha cho tôi.- Âu Dương Na Na điên cuồng chống cự.

- Tôi tha cho cô,nhưng..- Hắn chỉ tay về phía Vương Tuấn Khải..- Cậu ta thì lại không.

- Không được, các người không thể làm thế với tôi, Vương Tuấn Khải,anh là đồ khốn.- Cô ta cất lên nụ cười kinh dị.- Rồi anh sẽ có kết quả không tốt đâu,hahahaaaa..

- Tuấn Khải,cô ta phát điên rồi.- Hoàng Kì Lâm thở dài.

- Vất cô ta vào viện thần kinh đi.- Vương Tuấn Khải phủi phủi quần áo,bước chân đều tiến ra ngoài, Hoàng Kì Lâm cũng nhanh chóng đuổi theo.

Hai người họ bỏ đi để lại tiếng cười thê nương,lại thấy được sự kinh sợ cùng hung tợn trong đó.

--------------

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ,có lỗi thì bỏ qua +thông cảm cho au nhóe ^_^ :3

Mai au sẽ chăm chuyển ver bộ: Giang hồ biến địa kì thị ba..(cơ bản nó dài tập nên phải chuyển tầm 2-3 chap 1 ngày,mong m.n ủng hộ,nhớ để lại cmt cảm nhận cho au )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: