Chap 33: Nghi ngờ.
Thiên Tỉ trở về phòng thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường xoay lưng về phía cửa lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc bông tai.Phải chăng anh đang thấy nhớ mẹ?Bóng dáng cô đơn lạnh lẽo khiến Thiên Tỉ cảm thấy đau lòng.Bước chân đều đặn không phát ra tiếng nhẹ nhàng tiến lên giường, từ sau ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.
- Tiểu Khải..ba mẹ đã đi rồi,anh phải mạnh mẽ lên, anh còn gánh vác cả gia đình và cả Vương Đại.- Thiên Tỉ nhỏ giọng khẽ nói bên tai anh rồi nhìn ra phía chiếc bông tai anh đang cầm.
Vương Tuấn Khải không nói gì như thể muốn yên tĩnh.Một núc sau, anh xoay người lại kéo Thiên Tỉ vào lòng.
- Cảm ơn em.
- Em mà anh phải cảm ơn,có phải xem em là người ngoài.- Cậu mỉm cười nhìn anh nói xen chút trêu đùa.
Anh đặt nụ hôn nóng bỏng trên vầng trán Thiên Tỉ,lại đưa chiếc bông tai ra trước mắt ngắm nhìn.Cậu nhìn theo,điều khiến Thiên Tỉ có chút sững sờ "tại sao nhìn nó quen,nhìn thấy ở đâu rồi thì phải".Thế nhưng cậu cũng nhanh chóng cho qua, không nghĩ ngợi nhiều.
- Hôm nay mệt rồi, cũng lên đi ngủ sớm.- Cậu chọc chọc eo Vương Tuấn Khải.
- Ừ.- Vương Tuấn Khải gật đầu, đặt Thiên Tỉ xuống giường,bản thân cũng nằm xuống kéo chăn đắp ngang ngực.
Anh để Thiên Tỉ gối lên tay mình, gọn gàng ôm trọn con người nhỏ bé thuần khiết kia đi sâu vào giấc ngủ.
Gió đêm len lách qua kẽ hở chiếc cửa kính thổi vào,đưa mùi hương hoa Oải Hương lan tỏa khắp căn phòng.Đêm đến trả lại sự tĩnh lặng, yên bình cho tất cả.Trên chiếc giường lớn sang trọng, hai tâm hồn,hai trái tim luôn hướng về nhau,che chở ,chăm sóc đối phương.Có phải nó là vị ngọt trong miếng socola mà con người ta thường cảm thấy nó đắng không?
Thời gian một đêm trôi qua dường như chỉ tính trong tích tắc, ánh nắng buổi sớm yếu ớt hỗn độn vương trên cơ thể anh và cậu.Hàng mi khẽ động, đôi mắt màu hổ phách từ từ mở ra,Thiên Tỉ thích nhất là mỗi sớm đều có thể ngắm nhìn thấy anh an tĩnh như vậy.Môi hồng khẽ kéo lên đường cong hoàn chỉnh, cậu khẽ gỡ tay anh ra,ron rén bước xuống giường.Thiên Tỉ vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân,sau đó mở cửa hướng đi xuống nhà vào phòng bếp.
Ở phòng bên kia, Âu Dương Na Na cũng đã dậy, vừa mở cửa thì thấy bóng dáng Thiên Tỉ khuất sau vách tường.Bên môi nộ ra nụ cười khinh bỉ.Cô bước xuống nghe thấy tiếng xào nấu bên trong liền đi vào.
- Cậu thường hay dậy sớm?- Âu Dương Na Na tới đứng bên cạnh Thiên Tỉ, chống tay lên mặt bàn bếp,nhìn cậu.
- Ừm,thói quen rồi, nấu cho Tiểu Khải còn đi làm.- Thiên Tỉ có chút giật mình vì sự xuất hiện của cô,nhưng cũng mỉm cười đáp lại, tay không ngừng việc đang làm.
- Người làm đâu?- Âu Dương Na Na khó hiểu hỏi.
- Tiểu Khải chỉ muốn ăn đồ do tôi nấu, đó cũng là điều tôi thích.
- Ồ.- Âu Dương Na Na đứng khoanh tay trước ngực, hơi tựa thắt lưng vào thành bàn bếp.
Thiên Tỉ làm song món ớt xanh xào bắp,múc gọn ra đĩa, núc quay người bê ra bàn thì đôi mắt đi qua gương mặt Âu Dương Na Na,cậu ngỡ ngàng dừng lại trên tai cô.Thiên Tỉ đặt đĩa ăn uống bàn, quay ra ánh mắt dò hỏi nhìn Na Na.
- Na Na, bông tai của cô...
Âu Dương Na Na bình tĩnh sờ lên tai,thì thấy một chiếc bị mất,vội giật mình.
- Ủa, đâu rồi,bông tai này của tôi do ông nội tặng, làm sao mà mất.
- Cô nhớ kĩ là bị rơi ở đâu không?- Thiên Tỉ nhìn kĩ thì thấy càng giống chiếc bông tai Vương Tuấn Khải đang cầm.
- Tôi không nhớ,tiêu rồi,ông nội mà biết sẽ la tôi mất.- Âu Dương Na Na nói song vội đi tìm xung quanh lên tới phòng.
" Tại sao lại giống với cái của mẹ,lẽ nào...". Nghĩ song làm liền, Thiên Tỉ tắt bếp cũng chạy vội chạy về phòng,mở ngăn kéo tủ nhỏ gần đầu giường ra.
" Chắc chăn là của Na Na rồi, nhưng tại sao đồ của cô ta lại nằm trong tay mẹ."
- Tiểu Khải, Tiểu Khải..- Thiên Tỉ đưa tay lay người Vương Tuấn Khải gọi dậy.
Vương Tuấn Khải lười biếng mở đôi mắt đen dài nhìn Thiên Tỉ.
- Hôm nay em gọi anh sớm.- Vương Tuấn Khải ngái ngủ nhưng vẫn ngồi dậy dựa lưng vào gối bông.
- Anh xem.- Thiên Tỉ đưa chiếc bông tai hướng Vương Tuấn Khải.
- Có gì sao, sao em nghiêm trọng.- Vương Tuấn Khải đầu óc rối tung mâu thuẫn nhìn cậu.
- Chính là em nhìn thấy Na Na cũng đeo bông tai loại này, trùng hợp lại bị mất một chiếc.
- Hả.- Vương Tuấn Khải sững sờ nhanh chóng cầm lấy.
Vương Tuấn Khải đứng hình một núc suy nghĩ " nếu cái này không phải của mẹ mà là của Âu Dương Na Na, thì sao có thể xuất hiện tại nơi xảy ra tại nạn,trừ khi...".
- Em có chắc là của cô ta.- Vương Tuấn Khải muốn khẳng định lại thật chắc chắn.
Thiên Tỉ ánh mắt chân thật gật đầu.Anh đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc mượt của cậu cưng chiều.
- Em xuống nhà làm tiếp bữa sáng.
- Vâng.- Thiên Tỉ có chút không muốn dời đi nhưng vẫn phải nghe lời anh.
Thiên Tỉ vừa ra khỏi phòng, bàn tay Vương Tuấn Khải nắm chặt chiếc bông tai,đôi mắt sắc bén khát máu lần nữa xuất hiện chứa đựng đầy lửa giận,con thú trong người anh chỗi dậy,chỉ đợi thời cơ mà phát ra ngoài. ' Âu Dương Na Na, cô thật lớn mật, cô hại chết ba mẹ tôi,nỗi hận này thì để cả tộc bá tước Mĩ và cô cùng chịu xuống dưới địa ngục đi,con đàn bà thối nát' .Cánh cửa chết chóc mở ra, sẽ có mấy chục mạng người được tiễn vào đó bởi tay Vương Tuấn Khải.
------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..:))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top