Chap 32: Chiếc bông tai.

Auuuuuuuuuu up chap đêm khuye..hehe mới có 10h30 thôi mà, ai là cú đêm sẽ được đọc sớm không hà..=)))))))))))))) ...Vô chap thoai..:v

-------------

Trời bắt đầu sẩm tối, trong căn phòng nồng mùi hoan ái, cuồng nhiệt của hai cơ thể tuyệt mĩ, một to cường tráng nhưng không thô kệch, một nhỏ nhắn đẹp đẽ cuốn chặt lấy nhau.Có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ da thịt, những nhịp tim đập của đối phương.Vương Tuấn Khải âu yếm ôm cậu vào lòng, khẽ đặt lên vầng trán trơn mịn của Thiên Tỉ nụ hôn nhẹ.Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như giọt sương sớm mai, ngón tay đưa lên vẽ theo đường nét khuôn mặt anh tuấn.Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu đang di chuyển trên da thịt mình.

- Cứ như vậy bên cạnh anh, đừng rời xa anh.

Có lẽ người thân duy nhất bên cạnh Vương Tuấn Khải chỉ còn một mình Thiên Tỉ, anh sợ mất đi cậu,sợ một ngày nào đó cậu dời xa anh.Thiên Tỉ rướn người lên đặt vào môi anh nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, dịu êm không kém phần ngọt ngào.

- Em sẽ không rời xa anh.

Thiên Tỉ gật đầu khẳng định, anh đã đi vào tim cậu, chìa khóa trái tim cũng do anh cất dữ, cậu sẽ không buông tay khi anh còn ở trong đó.Vương Tuấn Khải mỉm cười hạnh phúc, giá mà,thời gian cứ như vậy trôi qua, bình yên mãi mãi.Thiên Tỉ nằm trong lòng anh, anh là chỗ dựa cả đời cậu,tuyệt đối cậu không thể đánh mất.

- Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm.- Vương Tuấn Khải nghĩ cậu đã đói rồi.

- Nhưng..còn Kì Lâm và Na Na.- Cậu lưỡng lự trả lời.

- Kì Lâm sẽ tự biết lo.- Vương Tuấn Khải thuận tay nghịch mái tóc mượt của Thiên Tỉ.

- Ồ.- Thiên Tỉ gật đầu.

Hai người dậy mặc quần áo, mở cửa phòng bước ra ngoài.Khi đi qua phòng Hoàng Kì Lâm, Thiên Tỉ như sực nhớ ra chuyện gì, kéo tay Vương Tuấn Khải lại.Anh khó hiểu nhìn cậu, Thiên Tỉ gõ nhẹ cánh cửa làm bằng loại gỗ quý hiếm trơn bóng phát ra âm thanh dễ nghe.Cánh cửa mở ra, Hoàng Kì Lâm nhìn cậu, đưa tầm mắt ra phía sau Vương Tuấn Khải, rồi vương lại 3s trên 10 ngón tay hai người đan chặt vào nhau.Lấy được vẻ tự nhiên, hắn hỏi gắn gọn.

- Có chuyện gì không?- giọng nói đặc biệt trầm nhưng rất êm tai.

- À, em cùng Tiểu Khải ra ngoài ăn cơm, anh với Na Na có cần gì để tụi em mua về.- Thiên Tỉ nhìn hắn tươi cười.

- Em và Tuấn Khải cứ ăn tự nhiên đi, anh sẽ đưa Na Na đi ăn bên ngoài.

- Vậy chúng em đi trước.- Thiên Tỉ kéo tay Vương Tuấn Khải đi mà không hề biết hắn có chút trạnh lòng.

Hoàng Kì Lâm nở ra nụ cười chua chát, nụ cười bất đắc dĩ,hắn đóng cửa phòng đi vào.

- Tiểu Thiên, em có vẻ thân thiết với Kì Lâm.- Cường độ chất giọng có chút giận dỗi, Vương Tuấn Khải đưa đôi mắt không vui nhìn Thiên Tỉ.

- Sao hả?- Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.

- Anh cũng biết ghen.- Anh nhìn chằm chằm vào cậu.

Thiên Tỉ gương mặt phúng phính méo mó, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

- Đến giờ em mới phát hiện anh ghen cũng rất đáng yêu.haha.anh biết em như thế nào mà.- Thiên Tỉ mở cửa xe ngồi vào trong ghế phụ lái.

Vương Tuấn Khải cười không ra nước mắt, lắc đầu ngồi vào trong xe.Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm đen tối.Họ bước vào nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, nhân viện phục vụ lịch sự chào hỏi,sau đó dẫn cả hai vào trong phòng V.I.P..Đợi đồ ăn mang ra, đúng núc chuông điện thoại Thiên Tỉ vang lên." Vương Nguyên"."Sao anh ấy lại gọi cho mình nhỉ". Thiên Tỉ nhanh chóng bắt máy.

- Way!!

- "Tiểu Thiên, Tuấn Khải có cạnh em không".

- Tiểu Khải có, anh có chuyện gì sao?- Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

- " Đưa máy cho Tuấn Khải giúp anh".

- Ồ.- Thiên Tỉ bịt loa lại.- Nguyên nói muốn gặp anh.- Cậu đưa điện thoại cho anh đang ngồi đối diện.

- Chẳng phải cậu đang đi nghỉ bên Anh, có việc gì? Còn nữa, sao không trực tiếp cho tôi?

-" Cậu còn nói, gọi cho cậu không liên lạc được".

- Hết pin.- Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra thì đã sập nguồn.

- " Tang lễ ba mẹ cậu tôi không về được, thông cảm cho tôi nha cũng đừng quá đau buồn."

- Không sao, gọi cho tôi có việc gì?- Vương Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi.

- " Chút cậu tới đồn cảnh sát gặp đội trưởng Vũ, anh ta không có số điện thoại cậu lên gọi cho tôi nhắc cậu lấy chút đồ."

- Tôi thì có đồ gì?- Anh khó hiểu,đôi mày cũng nhíu lại.

- " Không rõ, hình như là đồ trang sức, có lẽ là của mẹ cậu."

- Được.- Vương Tuấn Khải cúp máy, để điện thoại Thiên Tỉ lên bàn, ngồi ngẫm nghĩ.

- Có chuyện gì?- Thiên Tỉ dò hỏi.

- Không có gì.- Đồ ăn được mang lên, toàn là món Thiên Tỉ thích.- Em ăn nhiều chút.- Vương Tuấn Khải gắp thức ăn cho cậu.

Thiên Tỉ nhận thức ăn từ anh, nhìn anh đang suy nghĩ mà chỉ vừa cho mấy hạt cơm vào miệng vừa để ý anh.Vương Tuấn Khải không nói gì.Bữa cơm nhanh chóng trôi qua.Thấy anh không được tự nhiên, Thiên Tỉ cắn căn môi dưới cẩn thận hỏi Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Khải, không sao chứ.?

- Không sao?- Anh đầu cậu cưng chiều, mỉm cười, tay mở cửa xe cho Thiên Tỉ ngồi vào trong.Vương Tuấn Khải vòng lên phía trước trở về chỗ ngồi của mình.Đạp ga phóng đi.Hướng đi rõ ràng không phải về nhà, Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.

- Đi đâu vậy Khải.- Thiên Tỉ nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải.

- Tới đồn cảnh sát.

- Tại sao?- Cậu không hiểu anh đinh làm gì.

- Vương Nguyên gọi anh tới đó lấy đồ của mẹ.

- Của mẹ.- Thiên Tỉ nghĩ một núc.- Ở hiện trường vụ tai nạn sao.?

- Có lẽ.

Chiếc xe hạng sang dừng trước đồn cảnh sát thành phố, anh và Thiên Tỉ cùng núc mở cửa xe bước xuống.Bước chân hai người đều đặn đi về phía cổng lớn.Gặp được nhân viên bảo vệ, Vương Tuấn Khải dừng lại trước mặt.

- Đội trưởng Vũ hiện có ở đây không?

- Anh muốn tìm đội trưởng Vũ, anh là...

- Tôi là Vương Tuấn Khải.

- À..anh Vũ nói nếu anh tới thì dẫn anh tới gặp anh ấy, mời anh đi theo tôi.- Bảo vệ đia trước dẫn đường hai người đến một phòng làm việc, không to cũng không nhỏ.- Đây là phòng làm việc của anh Vũ.

Vương Tuấn Khải gật đầu, người bảo vệ cũng rảo đi.Anh đưa tay gõ cửa, bên trong truyền tới âm thanh." Mời vào".Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào.Đội trưởng Vũ vừa nhìn thấy anh thì đứng dậy, tới bàn uống nước, đưa tay mời anh và cậu ngồi.

- Tôi đến lấy đồ của mẹ tôi.

- Anh đợi một chút.- Đội trưởng Vũ đi đến bàn làm việc, kéo ngăn bàn ra, lấy chiếc bọc nhỏ đưa cho Vương Tuấn Khải.- Chiếc bông tai này chúng tôi tìm thấy gần thi thể mẹ anh khi Vương phu nhân nằm chết ngoài cửa xe.

Vương Tuấn Khải cầm xem, nỗi đau mất người thận khiến anh khó thoát khỏi xúc động, bàn tay nắm chặt chiếc bông tai được làm tinh xảo kia.

- Cảm ơn anh.-Vương Tuấn Khải đứng dậy bước ra khỏi phòng, Thiên Tỉ cũng luốn cuống cúi chào đội trưởng Vương mới chạy theo.

Về đến nhà,anh và cậu vừa bước vào thì thấy Âu Dương Na Na đang cầm chiếc cốc uống nước.Vương Tuấn Khải chán ghét nhìn thấy bản mặt giả tạo của cô, một mạnh đi lên phòng.Thiên Tỉ mỉm cười tới gần Na Na.

- Cô chưa đi nghỉ sao, đã ăn gì chưa?

- Tôi ăn rồi, hai người đi ăn vui vẻ chứ.

- Vui lắm, tôi về phòng, cô cũng nghỉ sớm đi.- Thiên Tỉ lướt qua Âu Dương Na Na, đôi mắt khẽ chạm vào tai cô nhưng lại bỏ qua, nhanh chóng về phòng.

--------

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, mấy hôm nữa au sẽ ra tiếp vì thời gian này au bạn quá trời quá đất luôn..Có lỗi sai nào trong chap thì thông cảm cho au nhoa :3 :3 *đói sao vàng* =D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: