Chap 30: Tang Lễ

Hôm nay tại Vương Gia tổ chức tang lễ cho phụ mẫu thân Vương Tuấn Khải, ngôi biệt thự to lớn được treo,gắn , đính những tấm vải trắng lớn.Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ quỳ dưới tấm ảnh cha mẹ họ bên phải cỗ quan tài được chạm khắc tinh tế, Hoàng Kì Lâm và Âu Dương Na Na quỳ bên trái quan tài.Hầu như những vị khách đến chia buồn đều là người trên thương trường từng hợp tác làm ăn với Vương Đại, ngoài ra còn có những bạn bè lâu lăm của cha mẹ anh.Họ đều mặc những bộ quần áo màu đen, tới thắp nhang, kính viếng, sau đó lần lượt cúi đầu chào Vương Tuấn Khải và Hoàng Kì Lâm, anh và hắn cũng lần lượt tạ lễ.Bỗng nhiên một cơn gió kì lạ thổi tới hiu hút khiến người khác phải lạnh sống lưng, trừ anh, cậu và hắn ra thì ai cũng cảm nhận được điều đó.Âu Dương Na Na quỳ cạnh Hoàng Kì Lâm sống lưng cứng đờ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cha mẹ anh đặt cẩn thận phía trên, bàn tay nắm chặt lấy vạt váy màu đen khiến nó phải nhăn nhúm lại.Cô khẽ đưa tay lên day day hai bên thái dương, mi tâm nhíu lại, khẽ quay đầu sang nói với Hoàng Kì Lâm.

- Tiểu Lâm...em đột nhiên..đau đầu quá.- Cô vừa nói vừa giả vờ choáng váng.

- Em lên phòng nghỉ đi.- Hắn nhàn nhạt trả lời.

- Vậy em lên trước.

Âu Dương Na Na nhanh chóng rời khỏi lên phòng, thực ra quỳ ở đó lâu cứ nhìn vào đôi mắt của Vương papa và Vương mama ở bức ảnh không khỏi chột dạ và khó chịu, đôi khi còn sinh ra cảm giác sợ hãi.Cô tự trấn an mình phải bình tĩnh, tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là ảo giác mà thôi.

Dưới nhà, khách cũng dần dần thưa thớt và ra về.Thiên Tỉ đứng lên đỡ Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Khải, anh lên đi nghỉ.- Thiên Tỉ nhìn anh mà đau thương, rất lo lắng cho sức khỏe của anh.

Cậu biết anh không hề yếu đuối, anh thành ra như vậy là anh hối hận ngày trước chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ, chưa kịp sinh cho cha mẹ đứa cháu nội bế bồng.Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải đang dằn vặt bản thân, khuôn mặt anh mấy hôm nay đều trở lên hốc hác, dưới cái cằm nam tính cũng đã nhú mọc râu.Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Thiên Tỉ gật đầu, ánh mắt của anh chưa biết bao u buồn, cậu đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt anh tuấn của anh, tận đáy lòng xót xa, đôi mắt khẽ rơi một giọt nước mắt.Vội lau thứ nước trong suốt kia đi, Thiên Tỉ dìu anh lên phòng.Để anh nằm xuống rồi nhẹ nhàng ân cần đắp chăn.Có lẽ vì quá mệt mỏi lên anh đi sâu luôn vào giấc ngủ.Cậu khẽ vuốt mấy sợi tóc không trật tự của anh, nhẹ nhàng hôn lên chán anh đầy yêu thương.Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Vương Tuấn Khải lạnh lùng thành ra như vậy.

" Phải xuống nấu cơm, Tiểu Khải dậy chắc chắn sẽ đói."

Thiên Tỉ nghĩ song rồi bước ra ngoài đóng cửa.Đi đến sảnh thì vẫn thấy Hoàng Kì Lâm quỳ ở đó, cậu bước tới khẽ vỗ vai hắn.

- Kì Lâm, anh cũng mệt rồi, cũng phải lo cho sức khỏe, ngủ một giấc sẽ tốt hơn.

- Anh muốn ở lại với ba mẹ.- Hắn không nhìn cậu, đối mắt hướng về nụ cười gương mặt phúc hậu trên bức ảnh của đôi vợ chồng già.

- Vậy em đi nấu chút gì đó cho Tiểu Khải và anh ăn.

Thiên Tỉ rất rõ nỗi đau mất cha mẹ như thế nào, vì chính bản thân cậu cũng đã từng trải qua.Mặc dù hắn là con nuôi nhưng cậu hoàn toàn thấy được yêu thương của hắn dành cho cha mẹ nuôi sâu sắc nhường nào.Thiên Tỉ thở dài nặng lề, rảo bước vào bếp thành thục nấu ăn.Mấy ngày này cả hai người đó đều không ăn gì, mà có ăn thì ăn rất ít, không biết họ sẽ chịu đến bao giờ.Thế nhưng tất cả bọn họ đều không còn tâm trí nghĩ đến một người còn tồn tại trong Vương Gia.

Thiên Tỉ dọn cơm canh ra chiếc bàn ăn to mà thường ngày 6 người vẫn ngồi đây trò chuyện ăn uống.Lòng cậu khẽ xe thắt lại khi trống mất hai chỗ ngồi, cánh tay vẫn linh hoạt, nén thương tâm xuống xếp bát đũa.Vừa núc Âu Dương Na Na đi từ cầu thang xuống, cô nhìn thấy cảnh chỉ cảm thấy chán trường ngán ngẩm sinh ra cảm giác khó chịu trong người, cố gắng giữ nét mệt mỏi bước tới bàn ăn.

- Thiên Tỉ, cậu không nghỉ sao, tôi thấy thần sắc cậu rất không ổn.

- Tôi không sao.- Thiên Tỉ khẽ mỉm cười đáp lại sự quan tâm của Âu Dương Na Na.

- A, Na Na, cô giúp tôi lên phòng gọi Tiểu Khải xuống dùng cơm, tôi còn phải dọn sạch chỗ này.- Thiên Tỉ quay đầu nhìn cô, tay vẫn không ngừng nghỉ.

- Gọi Tuấn Khải, ừ được, tôi lên gọi giúp cậu.- Lòng Âu Dương Na Na nảy lên sự nôn nóng, nhanh chóng rời đi." là cậu dâng Tuấn Khải cho tôi, đừng trách tôi."

Thiên Tỉ rửa tay sạch sẽ bước ra ngoài sảnh, vẫn là cái tấm lưng to lớn cô đơn mà lạnh lẽo.

- Kì Lâm, vào ăn chút gì đó đi.- Thiên Tỉ đứng đỡ hắn lên.

Hoàng Kì Lâm nhìn vào ánh mắt của cậu, thoảng qua trong tim hắn cảm giác ấm áp khi đứng trước con người này, hắn rời tầm mắt khỏi cậu ra hướng khác để kìm nén nỗi lòng của bản thân.Đứng dậy cùng cậu ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn.Cùng núc đó....

- Ai cho phép cô chạm vào người tôi.- Vương Tuấn Khải giận giữ hung tơn đẩy mạnh Âu Dương Na Na ra khiến cô ngã soài dưới nền nhà.

Vương Tuấn Khải say giấc ngủ, bị đánh thức bởi thứ gì đó ấm ấm mềm mềm, ẩm ướt trên đôi môi mỏng của mình, lồng ngực thì bị xoa tới lui đến ngứa ngáy.Đôi mắt đen sâu thẳm mở ra thì đập vào mắt mình là cháu gái của bá tước Mĩ Âu Dương Na Na.

- Sao anh hung dữ vậy, người ta chỉ muốn giúp anh hết mệt mỏi.- Vừa nói, ánh mắt cô đầy ủy khuất nhìn anh, tỏ vẻ đáng thương đánh vào lòng người.

- Ai cho cô vào đây.- Anh hắng giọng nhìn Âu Dương Na Na chằm chằm, hận không thể một tay bóp chết cô ta.

- Thiên Tỉ kêu em lên gọi anh xuống dùng cơm.- Âu Dương Na Na đứng dậy xà vào lòng anh một cách rất tự nhiên, không chút xấu hổ.

- Cô đừng tỏ cái vẻ mặt đấy với tôi, tôi không phải Hoàng Kì Lâm.- Sức chịu đựng của Vương Tuấn Khải đạt tới giới hạn, manh mẽ lắm chặt lấy cổ tay khiến cô đau tới tái xanh mặt mà vung ra.

- Chính vì sự cao ngạo đến mê hoặc của anh, em mới không thể không yêu anh.

- Cút ra ngoài..- Lời nói mệnh lệnh của VươngTuấn Khải làm cho cô ta tức giận mà dậm chân xuống đất đi nhanh ra ngoài, cánhcửa đóng rầm chứng minh Âu Dương Na Na đã không còn ở đó.


-------------

Hế lô, au ngoi lên rồi đây, hôm nay sinh nhật TFBOYS tròn hai tuổi cũng như kỉ niệm tình cảm Khải Thiên tròn hai năm ta quyết định nhả chap cho mọi người.Chúc TFBOYS trưởng thành, tình cảm Khải Thiên sâu sắc, các hủ KT càng lớn mạnh..=))))))

Tuy nhiên au rất buồn vì bộ chuyển ver của au, nó rất không được để ý..hu hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: