Cháp 3: Cậu phải nghe lời tôi
Trước khi vào cháp, au xin nói: suy nghĩ của các nhân vật sẽ được viết theo chữ in nghiêng nhé.:))))))) Thế thôi, vào chap nào..:D
Hôm nay đột nhiên Vương Tuấn Khải lại dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng đâu đấy rồi nên phòng đợi tên nhóc gia sư, Ba mẹ anh hết sức ngạc nhiên, hôm nay mặt trời mọc trái hướng rồi sao..Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng, ngón tay xoay xoay cái bút, tựa như đang chuẩn bị màn chào hỏi với gia sư.Nghe thấy tiếng mở của phòng, anh đoán chắc là Thiên Tỉ đã tới, vội mở quyển sách ra, tỏ vẻ mặt khó chịu nhìn cậu.
- Cậu làm tôi đợi lâu rồi đấy,thời gian của tôi có hạn.
Thiên Tỉ bước tới , để một chồng sách nên bàn học của anh, thuận tay kéo chiếc ghế ngồi xuống.
- Xin lỗi cậu chủ, vừa nãy bác gái nhờ tôi chút việc.Đươc rồi, chúng ta bắt đầu học.
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nhạt nhìn Thiên Tỉ:
- Cậu tên gì?
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Bao nhiêu tuổi?
- 19 .
Bị cậu trả lời một cách cộc lốc như vậy, mặt anh biến sắc, vì mải mê xem sách, chuẩn bị kiến thức hướng dẫn anh, Thiên Tỉ cũng chả để ý đến ai đó đang bực dọc..Quyển sách trong tay cậu tự nhiên lại bị gập vào, Vương Tuấn Khải vươn người sát cơ thể Thiên Tỉ, trong giây chốc, mặt cậu đã nóng bừng, hương thơm người anh phả vào mặt cậu, khiến lòng cậu không ngừng run rẩy.
- Cậu trả lời tôi thế sao?
Thiên Tỉ cố gắng tránh né hơi thở người kia:
- Vây..cậu chủ muốn tôi phải trả lời gì?
- Đêm qua..
Nghe anh nhắc tới đêm qua, Thiên Tỉ lúng túng nuốt ực nước bọt một cái, cậu thật hối hận vì đã qua phòng anh ta.
- Đêm..đêm..qua..làm sao.?
- Không phải..là cậu đã thấy..
- A..thấy gì, tôi không thấy gì cả..
Hài lòng với sự biết điều của cậu, anh trở về tư thế ban đầu.
- Học thôi, tôi chỉ có 2 giờ đồng hồ cho cậu.
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ gật đầu.Buổi học đầu tiên diễn ra như vậy.Thoáng cái đã học song , Thiên Tỉ thu dọn sách vở định ôm đi về thì Vương Tuấn Khải kéo lại.
- Tí theo tôi ra ngoài.
- Định..định đi đâu?
- Về phòng thay quần áo đi rồi biết.
Thiên Tỉ khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh như một mệnh lệnh.
Chuẩn bị song xuôi, Thiên Tỉ đi xuống đại sảnh, Vương Tuấn Khải đã đứng dựa vào chiếc ô tô thể thao loại hiếm đợi cậu, ánh mắt dò sét người cậu từ trên xuống dưới, thật đẹp.Cảm giác mất tự nhiên, Thiên Tỉ không đợi Vương Tuấn Khải nói đã mở cửa xe ngồi vào trong.Vương Tuấn Khải cố lắc để hình ảnh núc nãy của Thiên Tỉ biến ra khỏi đầu.Mở ga xe rồi lướt nhanh trong gió, bầu không khí trong xe im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu, Thiên Tỉ đưa mắt nhìn ngoài kính xe, ở cái thành phố này, thật quá nhiều bất công..Đến nơi, chiếc xe của Vương Tuấn Khải dừng lại, Thiên Tỉ xuống xe, nhìn xung quanh.
- Đây là đâu?
Anh không nói không rằng kéo Thiên Tỉ vào trong, hóa ra là quán bar, bên trong nhạc đập ầm ĩ, những người bên trong đây thật xa xỉ, họ vung tiền chỉ phục vụ vui chơi, nơi này là nơi tụ tập của các thiếu gia, tiểu thư giàu có sao.Vương Tuấn Khải đến một bàn ngồi, vì là khách quen nên bồi bàn cũng đã hiểu anh muốn uống gì.Một chai rượu đỏ cùng 2 cái ly có đá, Thiên Tỉ cũng ngồi theo, lần đầu tiên cậu đến đây, lạ lẫm và khó chịu.
- Hey.Tuấn Khải!!
Một người con trai bước tới vỗ vào vai Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không hiểu chuyện cũng chả buồn nên tiếng, người con trai nọ di chuyển ánh mắt đến khuôn mặt Thiên Tỉ rồi nên tiếng:
- Tuấn Khải..ai đây.người tình mới của cậu sao?
'Hả, người tình..mình với anh ta trông giống tình nhân lắm sao.' Thiên Tỉ định nên tiếng phản bác lại người con trai kia thì Vương Tuấn Khải, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, nhếch môi:
- Là gia sư của ông bà già tôi thuê cho tôi, cũng không biết chừng cậu ta cũng có thể trở thành tình nhân mà nằm dưới thân tôi.
'Anh ta đang nói cái quái gì vậy'.
Đến giờ Thiên Tỉ vẫn chưa hiểu được mục đích Vương Tuấn Khải đưa mình đến đây và nói những lời lẽ này, mặt cậu ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải.
- Ha ha. Gia sư..Vương Lão phu nhân tính thuê nhóc này đến quản cậu a.Ưm..cũng không tồi, rất đẹp.
- Vương Nguyên, cậu bớt nói vào câu đi.
Tất cả quay lại nhìn hướng phát ra âm thanh, nhìn cái người đi tới gần họ.
- A..Chí Hoành, tác phong của cậu nhanh nhẹn đấy, vừa mới kêu có công chuyện mà giờ thoắt cái đã ở đây.
Lưu Chí Hoành cười nhạt với Vương Nguyên, tiếng nhạc ầm ĩ làm át đi tiếng nói của họ, thật khó nghe.Bốn người bọn họ tìm phòng víp vào trong đó, phục vụ đi vào mang đồ ăn, đồ uống, chuẩn bị chu đáo song đi ra ngoài.Vương Nguyên lấy một chai rượu voca rót vào từng ly, đưa cho từng người, đến lượt Thiên Tỉ thì hành động dừng lại.
- Xin lỗi.tôi không biết uống rượu.
- Không sao, cậu cứ cầm lấy uống giao lưu, đã đi với Tuấn Khải thì đều là bạn của nhau, phải làm quen chứ.
Cả Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nhìn cậu cười nhẹ, có vẻ thực sự muốn quen, còn Vương Tuấn Khải lãy giờ im lặng, uống một ngụm rượu trong ly.
- A..rất vui được biết hai anh, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, 19 tuổi.
- Ồ.vậy cậu thua chúng tôi 3 tuổi rồi, tôi là Vương Nguyên, còn vị này...
(Vương Nguyên chỉ tay sang người ngồi cạnh..) là Lưu Chí Hoành.
Chí Hoành cũng tiếp lời Vương Nguyên, giọng nói có chút trêu đùa nhìn Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, không ngờ cậu lại có một gia sư rất xinh đẹp.
- Đúng. Là rất mê người a.
Không hổ danh là cặp đôi Nguyên Hoành, người tung kẻ hứng,từ khi họ vào phòng thì toàn tiếng của họ chiếm cả không gian, đột nhiên hai người ngừng lại nhìn cảnh trước mắt.Chuyển ánh mắt sang nhìn khuôn mặt đang một phần tái nhợt của Thiên Tỉ..Vương Nguyên sửng sốt, Chí Hoành miệng lắp bắp :
- Tuấn..Tuấn Khải..cậu làm đang làm cái gì thế..
—— Mấy nàng ủng hộ ta nhé, ít thế này chắc ta bỏ fic quá.:(((((((((——-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top