Chap 29: Sự ra đi đột ngột.

Không khí trong phòng họp im lặng tới ngộp thở, khí lạnh toát ra từ Vương Tuấn Khải bình thường đã làm cho các cổ đông trong công ty hoảng sợ, nay còn thêm một Hoàng Kì Lâm.

- Kì Lâm, tôi giao cho cậu tạm thời quản lí tốt Dịch Thị.

Vương Tuấn Khải ngồi cuồng ngạo trên chiếc ghế tổng tài, đôi mắt sắc bén lạnh lùng khiến kẻ khác nhìn vào run sợ, khí thế vương giả toát khắp cơ thể.

- Tại sao không sáp nhập vào Vương Đại.- Hoàng Kì lâm nhìn hắn khó hiểu.

- Hiện tại không thể.- Ý định của Vương Tuấn Khải vững chắc không thể thay đổi.

Những người ngồi tại đây ai ai cũng biết Vương Đại hoàn toàn có thể biến Dịch Thị thành chi nhánh lớn mạnh thuộc sở hữu công ty, hoàn toàn không hiểu quyết định của Vương Tuấn Khải.

- Còn nữa, tôi cần một bản doanh thu tốt hơn so với quý trước.

Anh xem qua tư liệu, đôi mày nhíu lại không hài lòng ném mạnh tập giấy xuống bàn, các cổ động mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, không dám ho he nửa lời.

- Nếu không ai ý kiến, cuộc họp kết thúc, việc bản kế hoạch tiếp tới sẽ có thư kí triển khai cho mọi người nắm rõ.

~~ Phòng Vương Tổng~~

- Tuấn Khải, chuyện về Dịch Thị..

Vương Tuấn Khải giơ một cánh tay ý không cần phải nói, anh ngồi trên ghế khẽ xoay ra phía sau.

- Là tâm huyết của cha Thiên Tỉ, chỉ có cậu ấy quyết định.

Hoàng Kì Lâm tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, thong thả ngồi xuống sô pha uống nước, chân trái nhàn nhã vắt chéo lên chân phải.

- Cứ giao cho tôi.

Tiếng chuông điện thoại cảm giác rất gấp rút của Vương Tuấn Khải vang lên sau tiếng nói của hắn, anh có cảm giác bất an, ngón tay chậm dãi ấn nút nghe, bên kia là tiếng khóc nức nở đau xót của Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên, đã xảy ra chuyện gì.- Đôi mày Vương Tuấn Khải nhíu chặt cùng sự lo lắng.

- " Khải, hức...anh mau..mau đến bệnh viện XX nhanh, ba mẹ bị tai nạn giao thông đang cấp cứu".

Vương Tuấn Khải toàn thân cứng đờ, điện thoại trên tay cũng mau trượt xuống rơi vỡ trên nền đá trơn bóng, Hoàng Kì Lâm cũng sững giờ giật mình.

- Tuấn Khải có chuyện gì?- Hắn đứng dậy tiến tới chỗ anh.

Vương Tuấn Khải không trả lời, vội vã rời khỏi phòng, Hoàng Kì Lâm cũng đuổi theo bước chân anh, trong lòng xuất hiện một cỗ khó hiểu.Anh cùng hắn nhanh chóng rời khỏi Vương Đại, chiếc xe loại hiếm lao thẳng tới bệnh viện.

Tiếng giầy da lộp cộp va chạm lên nền gạch trơn bóng, âm thanh phát ra gấp rút toan sự nôn nóng.

- Tiểu Khải.- Thiên Tỉ sợ hãi đi đi lại lại, đôi môi phớt hồng cũng cắn chặt vào nhau, nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền chạy tới cạnh anh, đôi mắt trong veo của cậu cũng đã sưng đỏ mọng lên.

- Ba mẹ sao rồi.- Mi tâm nhíu lại, trong trí óc anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, người thân của anh, người sinh ra anh đang nằm trong đó.

- Đã vào hơn 1 giờ đồng hồ rồi vẫn chưa ra, em nhìn người ba mẹ chúng ta rất nhiều máu.- Hai dòng nước mắt không kiềm được cũng chảy xuống, Vương Tuấn Khải đưa tay gạt đi giọt pha lê trên gương mặt cậu.

- Họ sẽ không sao.- Anh thất thần ngồi sụp xuống ghế, cảm giác mất mát đang dần trỗi dậy trong anh, anh sợ họ bỏ anh mà đi.

Khuôn mặt Hoàng Kì Lâm tái nhợt, cũng không thể ngờ những người như anh và hắn cũng có núc hoang mang như vậy.Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, lương dựa vào tường mà mất cân bằng chậm dãi trượt xuống.Từ bé anh là đứa nhỏ không cha không mẹ, được Vương mama tốt bụng cưu mang về nuôi nấng chăm sóc như chính con ruột của mình.Hắn chính là yêu thương ba mẹ nuôi của hắn hơn tất thẩy, tim đập thình thình , hơi thở cũng trở lên gấp gáp.

Đèn phòng cấp cứu tắt, cơn gió khẽ chợt thổi qua khiến cho cả ba đổ mồ hôi lạnh sống lưng, khi cánh cửa kia mở ra, cả ba chạy tới hỏi Bác Sĩ Tư, là người thân cận cũng là bác sĩ riêng cho Vương papa.

- Chú Tư, ba tôi sao rồi.- Vương Tuấn Khải đặc biệt kính trọng ông vì ông đã theo Vương papa nhiều năm, anh cũng biết ông thực sự là một bác sĩ tài giỏi.Sáu con mắt nhìn Bắc sĩ Tư với những tia hi vọng.

- Tuấn Khải, tôi đã cố gắng hết sức.- Bác sĩ Tư lắc đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn ba chàng trai trước mắt, chính ông cũng cảm thán không lên biết làm sao cho phải, cũng một phần ông đau lòng vì sự ra đi của họ.Khi ông dời đi không quên vỗ vai an ủi anh.

- Tuấn Khải, ba mẹ đã đi rồi sao, nói cho em biết đây không phải sự thật.- Thiên Tỉ hốc mắt đỏ ngầu, nước mắt trực trào ra và chảy nhanh rơi xuống.Cậu ôm chặt lấy anh mà khóc, cũng xoa dịu nỗi đau trong Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Lâm, bác trai bác gái sao rồi.- Âu Dương La La chạy tới, khi hình ảnh Thiên Tỉ ôm lấy Vương Tuấn Khải mà khóc thì cô đã đoán ra phần nào nhưng vẫn muốn hỏi.

- Ba mẹ anh ,họ mất rồi.- Ánh mắt hắn rơi trong khoảng trống không gian, không biết là đang nhìn về hướng nào.

- Mọi chuyện rồi sẽ nhanh qua, Tiểu Lâm, anh đừng quá đau buồn, họ cũng không muốn thấy mọi người như thế này đâu.- Nói rồi cô ôm lấy hắn mà an ủi mà vỗ về, bên môi chợt nhếch nhẹ lên nhưng rất nhanh chóng khuôn mặt trở lên thương cảm.

Mọi chuyện hằng ngày vẫn diễn ra một cách bình thường, mọi thứ vào đúng quy trình của nó, nhưng ai ngờ rằng, có nhiều việc đột ngột đến mức khiến cho con người ta quay cuồng, chỉ mới gần đây còn vui cười cười nói nói với nhau, phút sau đã là chuyện đau buồn.Cứ nói ăn ở hiền lành tích đức sẽ có quý nhân phù trợ, đâu hẳn là thế.Có kẻ gây tội ác chịu kết quả không tốt đẹp nhưng cũng có người rất tốt lại bị lôi vào vòng vây của kế hoạch, vô tội cũng phải chịu sự nghiệt lãnh khốc.Trừ những người có bản lĩnh như Vương Tuấn Khải, Hoàng Kì Lâm, Vương Nguyên mới có thể đủ tư cách đối mặt với thần chết.Nhưng ai đã dẫn người thân họ dâng trước mặt địa ngực chính là khơi dậy sự khát máu, là chính thức bắn tiếng súng tuyên chiến với họ.

-------------------

Chap này ta không hiểu mình viết cái gì nữa nà..=))))))))))))))....

Ta dự sẽ chuyển ver một truyện, vì những núc bí ý tưởng đã đều tìm tới nó..^_^

Mừng hnay Đao nó up bô phúc lợn 1000 vạn fans..nhìn mặt nó mất hết hình tượng lạnh lùng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: