Chap 28: Gây Sự.
Những tia nắng khẽ lọt vào trong căn phòng chiếu lên gương mặt anh tuấn, ngũ quan sắc sảo của người đàn ông đang khát khao ôm nam nhân đẹp đẽ gương mặt tựa thiên thần khiến anh tỉnh giấc.Từng cơn gió nhẹ đưa hương thơm thoang thoảng của loài hoa Oải Hương bay vào khắp căn phòng khiến cho tâm trạng anh rất thoải mái.Vương Tuấn Khải đưa tay lên che tia nắng tiếp xúc với da mặt mình, đôi mắt lười biếng từ từ mở ra.Điều anh mong muốn là mỗi sớm thức dậy là nhìn thấy người bé nhỏ này an tĩnh nằm trong vòng tay mình.Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên vầng trán thông minh của Thiên Tỉ, đôi mày cậu khẽ nhíu lại rồi cũng mở mắt nhìn người trước mắt.
- Chào buổi sáng, vợ yêu.
Thiên Tỉ xấu hổ, mặt ửng đỏ vùi vào lồng ngực anh , giọng nói ấm áp như mùa thu nhẹ nhàng phát ra mang đầy vẻ nũng nịu.
- Ai là vợ anh.
Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ cậu ra, cưng chiều nhéo nhẹ chiếc mũi thanh cao của Thiên Tỉ.
- Em chính là vợ anh, em không có quyền phản đối.
- Anh trước sau vẫn là xấu xa.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai không hẹn mà nhìn nhau cười, thật hạnh phúc.Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy, dịu dàng nói.
- Con dâu không định xuống làm bữa sáng giúp mẹ chồng ?
- Hả.anh không nói em cũng quên mất, sao anh không gọi em dậy sớm hơn.
Thiên Tỉ lóng ngóng phi xuống giường lao vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng.Kiểu này thì song rồi song rồi, mình vô trách nhiệm quá.Vương Tuấn Khải trên giường không nhịn nổi cười nhìn bộ dáng đáng yêu mà hậu đậu của Thiên Tỉ.Anh ngồi trên giường chống cằm chiêm ngưỡng vẻ mặt hoảng hốt chạy đi chạy lại của cậu, tại sao núc nào cậu cũng có thể hấp dẫn được như vậy.Đến khi Thiên Tỉ rời khỏi phòng, anh mới đặt chân xuống nền mà bình tĩnh đi vào phòng tắm.
Thiên Tỉ vừa ra cửa đi sắp đến ngã rẽ của cầu thang thì gặp Âu Dương Na Na, cậu lịch sự chào hỏi :
- Chào buổi sáng, Âu tiểu thư.
Âu Dương Na Na chỉ mỉm cười rồi đi về phía cậu, vui vẻ nói.
- Thiên Tỉ, cậu gọi Na Na được rồi, chúng ta sau sẽ là người một nhà.
- Ồh.
Cả hai cười nói đi xuống phòng bếp.Vương mama đang đứng chuẩn bị bát đĩa để lên bàn, Thiên Tỉ nhanh chóng đi vào giúp bà một tay.
- Con chưa được khỏe, đừng động vào việc nhà. Na Na, con cũng ngồi xuống luôn đi, bác làm song rồi.
Vương mama lo lắng vừa nói ngăn không cho cậu làm, hai tay ấn Thiên Tỉ ngồi xuống ghế.
- Con không sao mà mẹ.
Cậu nở nụ cười , hai mặt trời bé nhỏ dần xuất hiện trên khuôn mặt khiến cậu càng xinh đẹp.Hoàng Kì Lâm từ trên phòng đi xuống, nụ cười của Thiên Tỉ rơi vào tầm mắt của hắn bỗng trong lòng hắn rối loạn, từ khi nào hắn lại mê nụ cười ấy.Âu Dương Na Na nhanh chóng nhìn thấy Hoàng Kì Lâm vội đứng dậy chạy tới chỗ hắn, kéo hắn ngồi xuống bàn ăn.Hắn ngồi xuống liếc qua Thiên Tỉ, giọng nói tươi cười dễ nghe vang lên.
- Chào buổi sáng cả nhà.
- Con xuống rồi hả, sao Tiểu Khải còn chưa thấy.
- Để con lên gọi anh ấy.
- Á...
Thiên Tỉ đứng dậy đi thì bị thứ gì đó ngáng chân giữa chừng, cơ thể cậu tiếp xúc tự do dưới mặt nền cẩm thạch mát lạnh.Phần cánh tay đập mạnh xuống truyền lên cậu một cơn đau nhức.Vương mama lo lắng chạy tới nhưng Hoàng Kì Lâm đã đỡ cậu dậy.
- Em không sao chứ.
Thiên Tỉ lắc đầu đứng dậy, tay phải ôm lấy tay trái, rất đau.
- Cảm ơn anh.
- Con bị thương ở đâu không ?- Vương ma ma quan tâm hỏi cậu.
- Con không sao, con đi gọi Tiểu Khải.- Thiên Tỉ vẫn cố gượng cười để bà yên tâm.
Khi Thiên Tỉ vừa đi qua khỏi, đôi môi đỏ đẹp mê hoặc lòng người của Âu Dương Na Na nhếch lên, trên mặt đầy vẻ đắc ý.Hoàng Kì Lâm chú ý đến động tác của cô không khỏi khó chịu, ánh mắt toát lên đầy vẻ không hài lòng nhưng hắn chưa muốn động đến.
Thiên Tỉ ôm cánh tay đau vào phòng tới gần anh, Vương Tuấn Khải đang ngồi sấy tóc thì nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó của cậu, ánh mắt di chuyển đến phía cánh tay.Anh lo lắng nâng cánh tay cậu lên hỏi.
- Tay em bị làm sao ?
- Á..anh đừng động vào, rất đau, em không cẩn thận bị ngã.
Vương Tuấn Khải chỉ biết thở dài lắc đầu, kéo ngăn tủ cạnh giường ra lấy một tuýp thuốc tra nhẹ lên chỗ bầm của Thiên Tỉ.
- Lần sau phải cẩn thận.- Anh nói lạnh nhạt nhưng dễ thấy sự quan tâm trong đó.
- Được rồi, xuống ăn sáng.
~~ Trong phòng bếp~~
Vương Tuấn Khải đi xuống nhìn thấy khuôn mặt cùng nụ cười của Âu Dương Na Na thì lập tức vẻ lạnh lùng,cảm thấy chán ghét cái bộ mặt giả tạo đó.Khí thế vương giả của Vương Tuấn Khải tạo cho Âu Dương Na Na có chút e ngại nhưng hình như cô vẫn xem thường thì phải.
- Kì Lâm, ăn song cùng tôi đến Vương Đại.
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng, cùng với gắp thức ăn cho Thiên Tỉ mỉm cười tràn đầy cưng chiều với cậu.Âu Dương Na Na nhìn hai người thân mật như vậy trong lòng vô cùng khó chịu cũng không dám bộc phát thể hiện ra bên ngoài.Vương Tuấn Khải khẽ liếc qua sắc mặt thay đổi của cô trong mắt đoán ra phần nào, vẫn không thèm để ý.
- Cũng được.- Hoàng Kì Lâm quay sang nhìn Âu Dương Na Na.- Em ở nhà với mẹ, không cần theo anh.
- Dạ.-Âu Dương Na Na ngoan ngoãn mỉm cười yêu thương với hắn gật đầu.
- Âu tiểu thư tốt nhất về đây cái gì cũng lạ hẳn lên không đi lung tung.- Vương papa từ khi thấy cô gái này đã nhận ra người phụ nữ này có dã tâm, mọi việc Âu Dương Na Na làm đối với Thiên Tỉ đều được ông để mắt tới.Dù sao cũng là cháu của bá tước Mĩ lên ông không tiện làm bẽ mặt, tới khi cô ta không ngừng cái hành động ngu xuẩn kia lại, một nước càng đi quá mức, ông sẽ không nể mà tiễn Âu Dương Na Na ra khỏi Vương Gia.
Gương mặt Âu Dương Na Na không vui cảm thận được sự mỉa mai trong đó, bàn tay cô ta ở bên dưới đã siết chặt thành nắm đấm.
" Lão già chết tiệt, tôi không để ông gây khó dễ cho tôi mãi đâu, mau chết đi, tốt nhất là mang theo người đàn bà của ông theo nữa, tài sản Vương Đại đợi tôi lên làm chủ tịch phu nhân."
- Con sẽ nghe lời bác.- Âu Dương Na Na nặn ra nụ cười giả tạo.
- Khi nào cô về Mĩ.- Vương papa cố ý hỏi.
" Đợi ông chết đi, tôi sẽ là chủ nhân Vương Gia".
- Dạ, con theo Kì Lâm về.là...là...
- Ba nuôi đừng quá khắt khe với cô ấy quá.- Hắn thấy bộ dạng cứng ngắc của Âu Dương Na Na liền nói đỡ.
- Đúng đấy, ông làm con bé sợ mất.- Vương mama của trách ông.
Nhen nhúm trong nội tâm một con người nguy hiểm không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.Đồng tiền, tình ái luôn là chuỗi kéo con người tham vọng vào cạm bẫy cũng chỉ để thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân.Cơn gió lạnh hắt bỗng thổi vào bữa cơm nguồn lạnh lẽo đến mức khó thở.Không ai biết trước được điều gì.
----------------
Hạc giấy.
----------------
mọi người đừng cmt giục chap nữa mà..TT^TT ....hức hức..
cmt cái khác được không vại..=)))))))))))) au sẽ phấn khích hơn :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top