Chap 27: Cảnh cáo.

Hương thơm của mùi nước hoa nồng lặc vây quanh khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu.Người phụ nữ tham lam ngửi mùi nam tính mạnh mẽ trên người Vương Tuấn Khải.Bộ phận đẫy đà của cô cọ sát vào tấm lưng rộng lớn của anh.Sắc mặt của Vương Tuấn Khải ngày càng khó coi, cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám dở cái trò này trong nhà anh, đặc biệt là với anh.Nếu như là này xưa, khi Thiên Tỉ chưa xuất hiện thì Vương Tuấn Khải đã không từ chối cơ thể đàn bà khi dâng lên miệng anh rồi.Bàn tay Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ tay Âu Dương Na Na kéo ra, dùng lực khiến cô ta nhăn mặt vì đau.

- Âu tiểu thư, cô nghĩ mình đang làm cái gì?

Vương Tuấn Khải hất mạnh cánh tay cô ta ra xa, gương mặt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run, ánh mắt sau không thể thấy đáy nhìn Âu Dương Na Na .

Âu Dương Na Na lấy lại vẻ tự nhiên, tiến lại gần Vương Tuấn Khải, môi đỏ nở nụ cười, bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn di chuyển không yên phận trên bờ ngực anh.

- Tuấn Khải, anh thật mạnh mẽ.

Vương Tuấn Khải không nói gì có ý xem trò cô ta đang diễn.

- Anh thật khác với Kì Lâm, chẳng nhẽ anh lại yêu thật lòng người con trai kia sao, cơ thể cậu ta hoàn toàn không bằng em.

Đôi môi mỏng Vương Tuấn Khải kéo lên cười khinh bỉ.

- Âu Dương Na Na , có vẻ Hoàng Kì Lâm đã chọn nhầm người rồi, thật kinh tởm.

Anh ta dám nói cô kinh tởm, Âu Dương Na Na dừng động tác, đứng dậy nhìn Vương Tuấn Khải mà không hề biết bản thân cô đã động tới một con người như thế nào.

- Vương Tuấn Khải, tôi không tin anh không có cảm giác, tôi sẽ cho anh thấy.

- Vương Tuấn Khải tôi sãn sàng đợi cô.

Âu Dương Na Na bực tức đi ra khỏi phòng thì gặp Hoàng Kì Lâm đang đứng gần đó.Cô ta liền chạy vào lòng hắn mà khóc nức nở.

- Tiểu Lâm, Vương Tuấn Khải anh ta ăn hiếp em.

- Vậy sao?

Hoàng Kì Lâm cũng không nói gì chỉ nhìn về phía cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, bên vai vỗ nhẹ an ủi Âu Dương Na Na .

Vương Tuấn Khải sau khi sử lí song thì thả lỏng người dựa vào phía sau chiếc ghế dành riêng cho tổng tài.Âu Dương Na Na dám làm trò trước mặt anh, để cô ta trong nhà sẽ khiến Thiên Tỉ gặp rắc rối mất.Nếu không phải bạn gái của Hoàng Kì Lâm thì anh đã một cước đá cô ta ra ngoài rồi.Đê tiện.Vương Tuấn Khải trở về phòng thì thấy Thiên Tỉ đang nằm ngủ ngon giấc.Chỉ có người này làm cho lòng anh thấy thoải mái, anh nhận ra nếu không có cậu, anh sẽ không đủ sức mà sống nữa.Vương Tuấn Khải tắm rửa rồi lên giường nằm xuống.Kéo Thiên Tỉ đang yên giấc vào lòng ôm chặt.Nhìn khuôn mặt cậu anh cảm thấy yêu người này bao nhiêu cũng không đủ.Đôi mày Thiên Tỉ bỗng nhíu lại, anh thở dài nghĩ chắc cậu lại gặp ác mộng.Ngón tay thon dài đưa lên vuốt theo đường lông mày khiến dịu đi trông thấy.Vương Tuấn Khải tắt đèn ngủ, ôm cậu vào lòng.Cánh tay Thiên Tỉ cũng bất giác mà ôm lấy eo anh, mỉm cười đi sâu vào giấc ngủ.

~~ phòng Hoàng Kì Lâm~~

Tiếng hơi thở dồn dập, kéo dài, âm thanh rên rỉ cùng khoái cảm của người phụ nữ vang khắp căn phòng.Hoàng Kì Lâm mạnh mẽ ra vào hang động ẩm ướt của người phụ nữa.Một tiếng gầm lên, hắn hoàn toàn phát tiết vào trong cơ thể Âu Dương Na Na.Hắn nằm gực trên cơ thể cô, cả hai hòa quyện dính chặt lấy nhau trong mùi dục vọng.Hoàng Kì Lâm nhấc thân khỏi cơ thể Âu Dương Na Na, nằm xuống bên cạnh.Âu Dương Na Na cũng vì thế mà e thẹn vùi mặt vào ngực hắn.

- Anh làm người ta mệt muốn chết.

Giọng điệu nũng nịu của cô khiến hắn bật cười.

- Không phải em cũng rất nhiệt tình.

- Là vì người ta sợ anh không vui.

- Em thật biết điều.

Hoàng Kì Lâm tiếp tục nằm đè lên người Âu Dương Na Na mà thỏa mãn.Cả hai vui vẻ với nhau đến khi cô không chịu được nữa xin tha.Hắn mặc kệ lời cầu xin của cô, ra vào không thương tiếc, tiếng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, cuối cùng cũng bắn hết thứ dịch màu trắng vào sâu bên trong Âu Dương Na Na lần nữa.Hắn rút thân dưới ra đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, để mình cô nằm đó không mảnh vải che thân.

Trong phòng tắm, vòi hoa sen từ trên phả vào gương mắt anh tuấn của hắn, những giọt nước cứ thế đi đều trên cơ thể.Hoàng Kì Lâm đưa tay vuốt sạch nước trên khuôn mặt mình, tại sao khi cùng Na Na thỏa mãn, hắn lại nghĩ người dưới thân mình là Dịch Dương Thiên Tỉ.Vòi nước càng xối xả mạnh vào người đánh tan suy nghĩ của hắn.Bước ra khỏi phòng tắm, hắn leo lên giường,Âu Dương Na Na theo tự nhiên mà dính chặt lấy hắn.Hoàng Kì Lâm ôm lấy cô rồi lạnh giọng nói.

- Na Na, anh khuyên em, đừng lên động tới Vương Tuấn Khải, đến núc đó anh cũng không nể mặt bá tước mà cứu được em đâu.

Âu Dương Na Na chột dạ, không phải hắn đã biết cô làm gì rồi chứ, nhưng cô vẫn mỉm cười che dấu.

- Tiểu Lâm, anh yên tâm, người ta chỉ yêu mình anh thôi.

Cứ thế căn phòng trở lên im lặng đến đáng sợ, ánh trăng bên cửa sổ soi sáng vào bên trong căn phòng hắn, nó không ấm mà không lạnh, cứ như một khi con người đó bột phát thì khó có thể đoán ra điều gì.Còn bên này phòng Vương Tuấn Khải, con con người đẹp đẹp ôm nhau say vào mộng đẹp, cảnh tựa bức tranh vô giá.

-----------------

Ta cảm thấy chuyện ta càng ngàng càng xuống dốc không phanh rồi =)))))))))))))

He he..:D ........chấm chấm..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: