Chap 21: Sự bất ổn của Dịch Dương Thiên Tỉ(P1)
- Có gì cô nói luôn đi, tôi không có thời gian.
Thiên Tỉ nhanh chóng đi vào vẫn đề, hỏi trực diện người đàn bà trước mặt.Vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng hiện trong nụ cười sảng khoái của Trương Mẫn Mẫn, ngón tay thon dài duyên dáng đưa lên khẽ che miệng.
- Haha, sao phải vội, tôi cá cậu đã đến đây hẳn là sẽ kiên nhẫn đến cùng..
Dừng lại một chút, giọng nói âm độ cao khiến cho đối phương khó đoán sự mờ ám trong đó.
- Cứ yên tâm tôi sẽ dần dần cho cậu hiểu được, còn rất nhiều thú vị về Tuấn Khải mà cậu còn chưa biết.
Vẻ mặt khiêu khích trên gương mặt đẹp đẽ của cô ta làm cho Thiên Tỉ chán ghét khó chịu, bàn tay buông lỏng từ từ nắm chặt lại.Đôi mắt tinh tế, trong sáng không ngần ngại mà xuyên thẳng ánh mắt của cô ta, môi hồng cánh sen khẽ kéo lên một nụ cười nhạt.
- Cô nói vậy có ý gì?
- Ý gì? Haha.Thực sự đôi khi tôi thấy tội nghiệp cho cậu, cậu nghĩ Vương Tuấn Khải thật lòng yêu một thằng con trai như cậu, cậu thử nhìn lại mình xem, từ một tên gia sư mà bán thân cho anh ta để làm con dâu Vương Gia, cũng không đơn giản.
- Cô nói đủ chưa?
Trong lòng vết thương của Thiên Tỉ giờ đây đã rỉ máu lại bị lời nói cay nghiệt của Trương Mẫn Mẫn như một nắm muối sát vào.Đau.Một cảm giác từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua, hiện tại cậu cũng đã được lếm thử, thì ra, ngưỡng cửa tình ái nó lại khó khăn như vậy, tại sao tài sản tiền của con người ta tranh giành nhau rồi mà ngay đến tình yêu cũng không từ thủ đoạn.Cuộc sống đôi khi phải trải qua, lếm thử mới biết nó như thế nào.Vui có, buồn có, nhân quả theo quy luật, xoay quanh vòng tròn để tồn tại một cách an tĩnh, rất khó.Đến đây, Thiên Tỉ nở ra nụ cười chua chát, tự cười trước những gì mình gặp phải, cười trước số phận của bản thân.
- Làm sao tôi có thể nói đủ được, dù sao...
Vừa nói, cánh tay mảnh dẻo đưa xuống phía dưới bụng rồi ngẩng lên nhìn cậu.
- Trong bụng của tôi cũng có đứa con của Tuấn Khải.
Thiên Tỉ đã suy sụp hoàn toàn, tim lại từng cơn co thắt, vậy, đứa con nhỏ bé trong bụng cậu nó sẽ ra sao.Đột nhiên từng cơn choáng váng truyền lên đầu, ý thức của cậu dần mơ hồ.Một động tác nhẹ đưa tay lên xoa thái dương của , lắc nhẹ đầu để ổn định trạng thái tỉnh táo nhưng không thể.Đôi mắt khẽ giật, hàng lông mi động đậy, cuối cùng vẫn là nhắm chặt, một màn đêm kéo đến khiến Thiên Tỉ không lối thoát, cậu gục đầu trên bàn kính mát lạnh.
- Cuối cùng, người thắng vẫn là tôi.
Trương Mẫn Mẫn đỡ Thiên Tỉ lên một chiếc taxi chạy về phía cuối con đường dài, từng cơn gió mạnh mẽ rít lên như tiếng thét gào nơi địa ngục, không ai biết được chuyện gì sẽ tiếp diễn.Trong khi đó.......
Cánh cửa kính của quán cafa cũ nhanh chóng mở ra, một bóng dáng người đàn ông cao lớn bước nhanh đến bên quầy, gương mặt anh tuấn toát ra vẻ vội vã không khó nhận ra sự gấp gáp run run trong đó.
- Cho hỏi vừa nãy có người con trai nào mắt to, da trắng, dáng người nhỏ nhỏ đến đây gặp một người phụ nữ ?
Nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng đáp lại cũng có lẽ do hôm nay quán ít khách, mà cậu con trai đó quả thực rất ấn tượng, lúc mới bước vào đã cảm nhận được cậu ta rất xinh đẹp cũng như từng chi tiết trên khuôn mặt.
- À, là cái cậu xinh đẹp hẹn ở đây hình như không khỏe được cô gái đó đưa đi rồi.
- Đi về hướng nào.
Giọng nói của anh ngày càng trở lên dồn dập, hơi thở bất bình thường.
- Tôi không rõ.
Vương Tuấn Khải quay bước đi, vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi quần ra gọi một cuộc điện thoại, sắc mặt trong biểu cảm nhưng rõ ràng đã có sự sợ hãi.
- Vương Nguyên, gọi tất cả vệ sĩ phải tìm cho bằng được Tiểu Thiên ở trung tâm, phải lật tung cái thành phố này lên tìm cho tôi.
Không nghe câu trả lời bên kia của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cúp máy rảo hoạt nhanh chóng mở cửa lên xe lao đi tìm.
Đôi mắt đen lánh ánh lửa toát ra vẻ khát máu, nhưng trong tâm can đã lo sợ, lòng bàn tay cũng ra mồ hôi lạnh, anh đang sợ sẽ mất đi cậu, không lần trước đã khiến cho tâm trí Vương Tuấn Khải rối loạn , bây giờ không chỉ có Thiên Tỉ mà còn cả đứa con của anh nữa.Một con người lạnh lùng, trang nghiêm cũng có núc phải run sợ thế thì chỉ có lí do duy nhất là người đó đã ăn sâu vào trong da thịt rồi.
" Mẫn Mẫn, tốt nhất là cô đừng để tôi bắt được cô, tuyệt đối không thể bỏ qua".
.
Chiếc xe taxi dừng dưới chân một ngọn núi, Trương Mẫn Mẫn đỡ Thiên Tỉ ra khỏi, đi tới phía trước thanh toán tiền rồi lôi cậu tới một ngôi nhà nhỏ rách nát, bẩn thỉu, cỏ vẻ đã bị bỏ hoang lâu năm.
Khuôn mặt trắng nõn của Thiên Tỉ bị một chậu nước lạnh tạch vào khiến cho cậu dần dần ý thức trở lại, đôi đồng tử màu hổ phách mờ ảo nhìn chút ánh sáng của sự sống.Núc mở mặt ra Thiên Tỉ rơi vào trạng thái sợ hãi, hai tay bị kéo dãn được buộc chặt vào chiếc cột ngang, chân bị kìm cố định ở giữa.
- Tỉnh rồi sao?
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên khiến cho Thiên Tỉ giật mình nhìn ra phía phát ra âm thanh, cậu yếu ớt chắc là còn do tác dụng của thuốc vẫn còn chút ít nói.
- Tại..s...sao..lại bắt tôi ..đến đây..thả tôi ra.
Tiếng giày cao gót vang lộp cộp trên nền đất tiến lại gần Thiên Tỉ, ánh mắt như sự chiêm ngưỡng vẻ đau khổ của cậu, đôi môi kéo lên đường cong hoàn chỉnh.Trương Mẫn Mẫn đưa bàn tay lên bóp chặt chiếc cằm nhỏ bé của Thiên Tỉ khiến cho cậu đau không khỏi sắc mặt tái nhợt.
- Hahahaa..mày quên những việc mày đã gây ra cho tao rồi sao mà lại hỏi như vậy.?
Nét mặt của Trương Mẫn Mẫn đột nhiên đanh lại gằn từng tiếng, từng tiếng một.
- Mày sẽ phải trả giá cho tất cả.
Thiên Tỉ thoát khỏi lòng bàn tay mà cậu coi như là bẩn tưởi kia, che dấu lỗi sợ hãi, vẻ bình tĩnh chiếm giữ con người cậu.
- Cô nhầm rồi, tôi không cướp những gì của cô, Tuấn Khải yêu ai, lấy ai là sự lựa chọn của anh ấy, đôi khi những thứ vốn dĩ định sẵn không phải của cô thì cô có cố gắng mấy thì vẫn thì con số không mà thôi.
-- Chát—
Âm thanh vang vọng că nhà hoang tàn, Trương Mẫn Mẫn vung tay tát mạnh vào gương mặt Thiên Tỉ, làn da tái xanh từ trước giờ đã có dấu đỏ dần hiện lên rõ ràng.
- Mày nói láo, là do sự có mặt của mày, mày phải biến mất thì mọi thứ với trở về bên tao.
Thiên Tỉ kìm nén sự đau đớn, ánh mắt oán hạn cùng bị khinh bỉ nhìn thẳng vào Trương Mẫn Mẫn.
- Chẳng phải cô cũng mang trong bụng đứa con của Tuấn Khải, cô cũng có thể anh ấy chịu trách nhiệm với cô, mau thả tôi ra..
-- Chát---
Lại một cái tát nữa giáng xuống khiến Thiên Tỉ choáng váng, hốc mắt sớm không chịu đựng được đỏ lên, những giọt nước mặt kéo dài trên khuô mặt đẹp đẽ.
- Con..cũng không ngại nói cho mày biết, Vương Tuấn Khải luôn dùng biện pháp tránh thai với tao, thì mày nói thử xem làm sao mà tao có.
Toàn thân Thiên Tỉ cứng đờ, chăm chăm nhìn Trương Mẫn Mẫn, hóa ra toàn bộ đều là cô ta tự dựng lên, cậu đã trách nhầm Vương Tuấn Khải sao, nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống thật nhiều, cổ tay bị thắt chặt cũng hằn thành vết đỏ dùng sức thoát ra..Anh thật sự không làm gì có lỗi với cậu, núc này cậu thật hối hận, tại sao lại không tin anh cơ chứ.Bờ môi tái nhợt của Thiên Tỉ khẽ dương lên..
- Mẫn Mẫn, chính cô tôi cũng phải thấy thương hại, phải dùng đến kế sách này, cô làm sao đủ tư cách bước vào nhà họ Vương đây.
Trương Mẫn Mẫn tức giận kéo tóc Thiên Tỉ giật mạnh..giống như một con quỷ giày vò con mồi không chịu nghe lời.
- Mày dám nói..tao còn biết mày còn đang mang đứa con của anh ta..vậy thì để tao tiễn con của mày đi trước mày một bước vậy.
------------
HÔM NAY AU LẠI TIẾP TỤC NHẢ CHAP CHO M.N ĐẤY NHA..GHI NHẬN SỰ CỐ GẮNG CỦA AU ĐI..^_^
TẶNG AU NGÔI SAO VÀNG ĐƯỢC RỒI =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top