Cháp 2: ẤN TƯỢNG ~~


Đúng 5 giờ chiều Thiên Tỉ đã có mặt tại Vương Gia, đã được bác quản gia chuẩn bị cho phòng riêng, phòng của cậu ngay cạnh phòng Vương Tuấn Khải để thuân tiện cho cậu kèm cặp anh.Sau khi xắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, cậu vươn vai co giãn gân cốt, cũng tốt, ở đây có hơi ấm của gia đình, khiến lòng cậu thêm thoải mái.Cậu từ từ bước xuống nhà dưới, đi qua phòng khách cười nhẹ nhưng đầy sự ấm áp chào bác quản gia rồi bước ra vườn, không khí thật trong lành.Đang hưởng thụ cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng, thì nghe thấy tiếng ô tô đi vào sân chính, cậu quay lại chăm chú nhìn ' A.thì ra là bác trai và bác gái'.Cậu suy nghĩ triền miên, mới đầu gặp họ, cậu đã chào là Vương chủ tịch và phu nhân chủ tịch, nhưng không hiểu sao, bản thân lại cảm thấy gần gũi với họ, giờ lại quen miệng gọi họ một cách thân mật bác trai, bác gái.

Vương mama nhìn thấy Thiên Tỉ đang thẩn thơ đứng đó, lại gần, đưa tay lại xua qua xua lại trước mặt cậu, Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh, Vương mama vỗ vào vai cậu:

- Tiểu Thiên, cháu đang suy nghĩ gì vậy?

-A.à..cháu..à không có gì, hai bác mới về.

Hành động đáng yêu của Thiên Tỉ, khiến vương mama bật cười lắc đầu, trong tâm trí thì:' Kể ra có thằng nhóc này bên cạnh, chắc Tiểu Khải không thể không cười, nó mà làm con dâu mình thì tốt quá rồi.'

- Ừm..mà cháu tới lâu chưa, thấy thế nào.

- Tốt ạ, thoải mái, người trong nhà ai cũng thân thiện, a..mà cậu chủ đâu ạ, cháu không thấy.

- Chắc nó nằm ngủ trong phòng, cháu nên coi nó dậy chưa, bảo nó đi tắm rồi xuống ăn cơm tối, cũng muộn rồi.

- Dạ, vậy phòng cậu chủ ở đâu ạ.

- Kế sát phòng cháu đó, ủa bác quản gia không nói sao.

Ánh mắt nghi hoặc của bà nhìn cậu, cậu biết là vừa đã vô tình gây ra rắc rối cho quản gia, vội bào chữa:

- A..bác quản gia có nói mà cháu quên.Thiên Tỉ vừa nói vừa cười trừ.

- Ừm..vào nhà thôi.

Thiên Tỉ theo sau bà vào nhà, cậu nhanh chóng đi nên phòng, cậu muốn xem thằng con trai nhà họ có phúc mà không biết hưởng như thế nào.Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Vương Tuấn Khải ra, ló đầu vào trong, đảo mắt qua căn phòng, màu sắc chủ đạo là màu đen và màu trắng, căn phòng này, thật ấn tượng, cách bài trí cũng rất được, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc giường, cậu bước hẳn vào phòng, hơi ngượng ngùng đi lại gần anh, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu vào phòng của người lạ.Tự nhiên Thiên Tỉ cảm thấy không khí thật khó thở, chăm chú nhìn vào khuôn mặt người con trai trước mắt, đường nét rõ ràng, khuôn mặt thật anh tuấn, đẹp trai, mái tóc đen mềm có phần hơi rối.Cậu ngồi xuống giường, tại sao lại không giống những gì cậu nghĩ về anh, quả thật anh rất đẹp, rất quyến rũ..Đột nhiên Vương Tuấn Khải mở mắt, vì sao, vì đang ngủ mà ngửi có mùi hương dịu, lại rất gần mình, có hơi thở lạ, Thiên Tỉ cũng bị anh dọa cho giật mình đứng dậy.

- Cậu là ai, tại sao vào phòng tôi.

Thiên Tỉ bối rối, cảm giác như một tên trộm bị bắt quả tang, cậu ấp úng:

- Tôi..là..là bác gái kêu tôi nên gọi cậu dậy.

- Vậy sao, tại sao lại nhìn tôi như vậy.

- A..xin..xin lỗi cậu chủ.

- Đi ra khỏi phòng tôi, từ sau không có sự cho phép của tôi, cậu không được vào đây.

- Dạ, cậu chủ đi tắm nhanh xuống ăn cơm mọi người đang đợi.

Dứt lời cậu tìm đường tháo chạy, ra khỏi phòng, nhịp tim của cậu mới trở lại bình thường.' Thiên Tỉ, mày làm sao vậy, tại sao lại có phản ứng như thế, tốt nhất là nên biết thân phận.'..Bình tĩnh dần trở lại, cậu thờ phào rồi xuống nhà giúp mọi người.Trong phòng, Vương Tuấn Khải phát điên vì lần đầu tiên có người lạ giám vào phòng anh mà đúng núc anh đang ngủ, nhưng trong tim anh đột nhiên bị lạc mất một nhịp, nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó, anh đi vào phòng tắm.

.

- Tiểu Thiên ,cháu gọi thằng Khải chưa?

- Dạ rồi, anh ấy đang tắm.

Vương papa nhìn Vương mama mỉm cười hài lòng, thằng bé không những giỏi lại rất biết nghe lời, nếu thằng Khải mà mà lấy nó không chừng sau này còn là cánh tay đắc lực của Khải quản lí công ty.Vương Tuấn Khải trên tầng đi xuống, khuôn mặt lạnh thấu xương, ngồi xuống bàn ăn.Vương mama tươi cười với anh:

- Tiểu Khải, từ giờ cậu ấy sẽ là gia sư cho con, cậu ấy tên là..

Không để mẹ mình nói song, anh đã chen ngang cắt lời:

- Con không quan tâm cậu ta là ai,con không thích có gia sư, ba mẹ đuổi cậu ta về đi, thật thấy phiền.

Giọng nói của anh đầy sự chán trường cùng khinh bỉ, Thiên Tỉ nghe thấy những lời đó mà cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm một cách triệt để, nhưng lòng của cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh.Vương papa để ý cử chỉ gượng gạo của Thiên Tỉ, nhìn sang Vương Tuấn Khải, ông lấy tay xoa xoa mi tâm, mày nhíu lại:

- Mày thật không biết phép tắc, mày muốn tao tức phát bệnh chết thì mày mới hả dạ sao thằng con bất hiếu.

Thiên Tỉ sửng sốt trước hành động của Vương papa, núc ông ấy giận thật đáng sợ, nhưng mà..sao Vương Tuấn Khải lại rất bình tĩnh, quả nhiên thật ngang ngược.Vương mama lo lắng bệnh ông tái phát, vội dìu ông nên nhà, trước khi đi, bà còn nói:

- Tiểu Khải, mẹ sẽ nói chuyện với con sau.

Khi bóng hai người khuất khỏi, Vương Tuấn Khải đặt đôi đũa xuống, dựa lưng vào ghế, còn không thèm liếc Thiên Tỉ tới một cái:

- Thế nào, cậu cần bao nhiêu thì mới biến đi khỏi nhà tôi.

Qủa thực, tính cách người con trai này rất hiếu thắng, lạnh lùng mà còn vô tâm, Thiên Tỉ thản nhiên trả lời:

- Xin lỗi cậu chủ, bác trai gọi tôi đến đây kèm học thêm cho anh, nên chỉ có bác trai mới có quyền đuổi tôi đi.

- Cậu..tôi sẽ không để cho cậu yên đâu.

Vương Tuấn Khải mặt tràn đầy sát khí, hung hăng nhìn cậu rồi quay lưng bỏ ra ngoài, Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu, thu dọn bát đũa dọn dẹp sạch sẽ.Song đâu đấy cậu trở về phòng.Ngồi vào bàn đọc sách, thời gian cũng trôi qua thật nhanh, Thiên Tỉ bỗng không biết trong tim hồi hộp cái gì, đợi chờ điều gì, ngủ gục núc nào không biết.

~~ CẠCH~~

Thiển Tỉ bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, chả nhẽ giờ Tuấn Khải mới về sao, cậu nghi hoặc tiến sát cửa, mở ra đi sang phòng anh, cửa không khóa..Có tiếng của con gái rên a..a~~a.., Thiên Tỉ tò mò nhìn qua khe cửa, mắt cậu mở to, lấy tay bịt miệng mình cố gắng không phát ra tiếng. " Cái..cái..gì..thế này..".Cậu tính chạy về phòng thì không may chạm mạnh vào cánh cửa, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động bên ngoài, dừng công việc đang làm, ra mở cửa thì không thấy ai, không gian yên tĩnh trở lại, bên ngoài chỉ màu màu mờ nhạt của ánh điện phủ cả căn nhà to lớn.

———————- cho ta cmt đi, đừng đọc chùa..ta buồn———

Đôi lời của au: Ta viết Fic còn non lắm, đừng ném gạch đá tội nghiệp ta J)

..au sẽ cố hoàn thiện hơn.xin cảm ơn * cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: