Chap 17: Uy hiếp.
Hôm nay au đã ngoi lên mà mấy hôm nữa lại lặn xuống..=))))))))
Au đăng cả hai cháp liên tiếp để chuộc lỗi với mọi người vì tội bỏ bê fic..*mắt long lanh* đừng giận au nhé..kikiki..không nói lảm nhảm nữa, au tung chap đây..vào thôi.
------------------------
Không khí khiến người ta phải ngạt thở, bóng dáng người con trai cao lớn đang nghe điện thoại phản chiếu lên tấm cửa kính to trong suốt trên lầu 9 của tập đoàn Vương Đại.Khí thái ngũ quan tinh tế toát ra sự lạnh lùng, điềm tĩnh.Ánh mắt hướng nhìn ra ngoài sắc bén.Đôi môi mỏng quyến rũ mấp máy.
- Tình hình sao rồi.
- ...
- Hai cậu làm tốt lắm, hẹn gặp 5 giờ chiều nay.
Vương Tuấn Khải ngắt máy điện thoai, hơi thở có chút nặng nề, âm thanh phát ra của đôi giầy tây lạch cạnh lên nền nát nhẵn nhụi di chuyển xa dần theo bước đi cho đến khi ngưng lại vào thang máy.
---- ta là giải phân cách thời gian---
- Nguyên, cậu giúp tôi photo tất cả bằng chứng này ra một bản khác.
- Làm gì vậy.
- Sao cậu hỏi nhiều thế, cứ làm theo đi.
Vương Nguyên cũng phải bó tay với con người này, núc làm việc không thể nhìn thấu cậu ta đang suy nghĩ cái gì nữa..Anh ngán ngẩm cầm sấp tài liệu đi photo.Bóng dáng Vương Nguyên vừa khuất, Chí Hoành lấy điện thoại ra gọi thẳng đến tập đoàn Lưu Thị.
( Wey..Lưu Thị xin nghe)
Đầu dây bên kia chuyền đến giọng nói nữ trong trẻo của nhân viên tiếp tân, Chí Hoành điều chỉnh giọng nói cẩn thận rồi trả lời.
- Cô báo với Chủ Tịch Lưu cố gắng sắp xếp thời gian gặp Luật sư Lưu Gia Nghĩa được không ?
Dù sao thì Chí Hoành cũng chưa có thành tựu gì trong giới luật lên tốt nhất lấy danh nghĩa của cha cậu ra làm mũi tên tiến công, với lại Lưu Bằng chắc chắn còn nhớ tới cha cậu.
( Được, xin cậu chờ một lát)
5 phút sau.
( Chủ Tịch dặn cậu có thể đến phòng làm việc của ông ấy khoảng 2 giờ chiều nay.)
- Được.Cảm ơn.
Nói song Chí Hoành ngắt máy, trên miệng lộ ra nụ cười đắc ý..
Để tôi xem ông xẽ biện hộ bảo vệ bản thân thế nào, mong là ông có thể tìm ra luật sư có khả năng đánh bại những gì trong tay tôi đang có.
.
Chiếc xe thể thao màu đen mạnh mẽ lướt nhanh trong gió trên con đường quốc lộ, tiếng máy chạy nghe rất êm tai hòa theo tiếng vít của cơn gió mát tạo lên bản khúc tình ca nhẹ nhàng.
- Vương Nguyên, rốt cuộc cậu có bao nhiêu chiếc xe.
Vương Nguyên chú tâm vào việc lái xe nhưng vẫn thản nhiên trả lời cậu.
- Tôi không rõ.
- Cái gì mà tôi không rõ, tôi không ngờ cậu lại sa hoa đến thế, thật đáng khinh.
Chí Hoành trề môi bất mãn lườm anh, Vương Nguyên chỉ biết dở khóc dở cười.
- Có cần phải kinh ngạc như vậy không .
Bánh xe như muốn san phẳng con đường trước mắt, ma sát miết chặt lấy lòng đường rồi đột ngột hãm lại trước tòa nhà rộng lợn.Vương Nguyên và Chí Hoành mở cửa xe bước.Trước mặt họ là tòa nhà cao chọc trời, màu sơn là nền trắng, những viên gạch ốp dưới nền bóng loáng..
- Không hổ danh là tập đoàn top 10 thể giới.
Vương Nguyên đứng gần cậu nhếch môi khinh bỉ.
- Toàn làm bằng tiền bất chính, không có gì tốt đẹp.
Hai người bắt đầu bước vào trong công ty, rảo bước tới bàn tiếp tân.Các nhân viên nữ nhìn hai nam nhân trẻ đẹp bước vào đã chìm đắm trong say mê, cả hai đều có một điểm chung là khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác ngọt ngào.
- Chúng tôi có hẹn với ngài chủ tịch.
Chí Hoành điềm tĩnh nói với nhân viên tiếp tân làm cho cô nàng sắc mặt chuyển hồng, Vương Nguyên đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười.
- Vâng, mời hai vị lên tầng 6.
- Cảm ơn.
Vương Nguyên và Chí Hoành rời khỏi bàn tiếp tân, Vương Nguyên không quên nháy mắt với cô nàng, mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn, che miệng tủm tỉm cười.Anh không để ý người đi trước sắc mặt đã trở lên khó coi.
- Trêu hoa nghẹo nguyệt, sắc lang biến thái.
- Cậu vừa nói cái gì ?
- Tôi đâu có.
Khi thang máy bắt đầu mở ra, hai người bước vào, Vương Nguyên nhấn nút tầng 6 đi lên.
Ting..
Cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra, bước chân đều đặn đi đến phòng Chủ Tịch.Đứng trước cửa phòng làm việc, Chí Hoành lịch sự gõ cửa.Bên trong thoát ra tiếng trầm trầm của một người đàn ông trung niên.
- Mời vào.
Khẽ đẩy cánh cửa, vẻ mặt Chí Hoành trở lên sắc bén, lạnh lùng lạ thường, còn Vương Nguyên hiện lên đầy sự hứng thú, cảm giác muốn chiêm ngưỡng vở kịch hay chiếm cả trong ánh mắt nhìn vào đối phương.
- Chào Lưu Tổng.
Lưu Bằng hết dức ngạc nhiên, lí ra người vào phòng hắn ta lúc này phải là Lưu Gia Nghĩa, sao lại là chàng trai trẻ này, bên cạnh không phải người kế thừa tương lai của Vương Thị sao.Không khó nhận ra những suy nghĩ của hắn, Chí Hoành trực tiếp giới thiệu.
- Tôi là Lưu Chí Hoành, con trai Lưu Gia Nghĩa, còn vị này là Vương Nguyên, chắc hẳn là ông cũng biết.
Lưu Bằng nghi hoặc, ánh mắt không ngừng dời khỏi hai bóng hình kia.
- Ông không định mời chúng tôi uống nước sao.
- À..mời hai vị qua đây ngồi..
Ra hướng bàn tiếp khách, Lưu Bằng lịch sự lấy trà cho hai người họ uống, điềm nhiên nói.
- Không hổ danh là con trai của Lưu Gia Nghĩa, khí thái thậm chí còn vượt cha mình.
- Ông quá khen rồi.
Rừ..rừ......
Tiếng rung điện thoại phát ra từ túi quần Vuwng Nguyên, anh bình thản lấy điện thoại ra, nhìn vào trong màn hình, Vương Nguyên đưa mắt nhìn Lưu Bằng rồi nhanh chóng đứng dậy, động tác dứt khoát.
- Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.
Không đợi chờ gì, Vương Nguyên một tay đút túi quần bước đi.
- Hôm nay cậu đến tìm tôi có việc gì.?
Chí Hoành nhếch môi cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào khuôn mặt giả ngu của hắn.
- Là một tìm Lưu Tổng đây hợp tác làm sáng tỏ vài điều về vụ tai nạn của chủ tập đoàn Dịch Thị.
Sắc mặt Lưu Bằng cả kinh, nhưng cũng nhanh chóng mất đi, hắn ung dung trả lời.
- Đó là tai nạn, tại sao phải điều tra, tôi nhớ không lầm là cha cậu đã bỏ rồi.
- Không sai, cha tôi đã bỏ, nhưng tôi lại cảm thấy rất hứng thú với vụ này.
Nói song, Chí Hoành ném tập hồ sơ trên bài xuống trước mặt Lưu Bằng, ra hiệu mời đọc.Lưu Bằng thoáng chút run rẩy, bàn tay đưa ra cầm sấp tài liệu kia, lật từng trang xem, vẻ kinh hoàng không thể che giấu trên gương mặt mập mạp của hắn.
- Thế nào, ông xem kĩ chưa.
Chí Hoành cười ra sự chế giễu với đối phương, hai chân nhàn hạ vắt chéo, tay cầm ly nước lên uống một ngụm rồi trả về vị trí.Nhìn bộ dạng kia, rõ ràng Chí Hoành đang dần đạt được mục đích, bàn tay nắm chặt sấp giấy kia, sự tức giận bộc phát ra ngoài.
- Cậu làm sao có thứ này, cậu muốn gì.
- Đơn giản, muốn ông trả lại tài sản cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng đồng thời muốn tống ông vào tù.
Sự tức giận không thể che giấu được nữa, hắn hưng hăng quát lớn.
- Mày dựa vào cái gì mà đòi kiện tao.
- Dựa vào chứng cứ, bằng chứng, nhân chứng tôi đã có.
- Rốt cuộc thì mày là cái gì.
-----------------
Bạn Hoành nhà ta càng ngày càng men lờ lì rội nhệ..^_^ vote hay cmt gì gì đó cho au đi..hí hí * mặt gian sảo*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top