Chap 16: Ban tặng.

Trước khi vào chap, au nhắc lại lần nữa là trong fic, con trai vẫn có thể có baby bình thường nha.

Bạn nào không thích thể loại đó có thể cằm bếch.=))))))))) Vô cháp thôi.

---------------

Trong căn phòng tối đen, chỉ có một góc sáng duy nhất phát ra từ bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, ánh mắt sâu thẳm tựa không thấy đáy,ngũ quan sắc nét lộ ra vẻ trững trạc.Từng đợt gió lùa qua khẽ hở của cánh cửa khép hờ đưa mùi hương thoảng thoảng dịu ngát của loài hoa Oải Hương.Cánh cửa phòng chậm dãi mở ra, hình dáng nhỏ nhắn di chuyển nhẹ nhàng tiến đến bàn làm việc, đứng sau tấm lưng của người kia, đưa cánh tay mảnh dẻ ôn nhu ôm gọn lấy bờ vai Vương Tuấn Khải, hơi thở thân quen của Thiên Tỉ làm anh bừng tỉnh, hơi quay đầu lại, khóe môi mỉm cười cọ cọ vào má cậu.

- Tiểu Khải, xuống ăn cơm.

Giọng nói ấm áp, tinh tế mà nhu hoặc khiến anh không khỏi thần người, núc sau mới thoát ra khỏi sự u mê đó,Vương Tuấn Khải kéo tay cậu để cậu ngồi lên đùi anh, cánh tay chắc khỏe ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn cậu.

- Em thu gọn sấp tài liệu cho anh, đợi anh lưu dữ liệu rồi xuống.

Thiên Tỉ ngoan ngoãn gật đầu, trên môi đường cong kéo lên đẹp đẽ, nụ cười phải khiến người ta nhìn vào mà say mê.Cậu thu sấp giấy tờ trên bàn gọn gàng song vừa lúc anh cũng làm song công việc.Mặc dù Vương Tuấn Khải luôn tỏ ra vẻ mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia, khuôn mặt đó là một sự mệt mỏi không thể che giấu được Thiên Tỉ nhìn ra.Vương Tuấn Khải đứng dậy vòng tay ôm lấy eo cậu, hai bóng người dần mất dạng ra khỏi phòng làm việc.Hôm nay Thiên Tỉ đặc biệt chuẩn bị cho anh toàn những món ăn ngon, nhìn các món ăn bày trí trên bàn, anh nhìn cậu tiện tay nhéo nhẹ một bên má.

- Tiểu Thiên, em càng ngày tài nấu nướng của em càng khá rồi.

Thiên Tỉ tít mắt cười hì hì rồi cùng anh ngồi xuống, cậu gắp thức ăn cho anh, vừa làm vừa nói.

- Ăn nhiều vào chút, dạo này em thấy anh có vẻ mệt mỏi a~.

Anh xoa nhẹ lên mái tóc mượt của cậu.

- Lâu sẽ thành quen thôi, em yên tâm.

Nói rồi như anh thưởng cho cậu một nụ cười tỏa nắng, đẹp như ánh mặt trời buổi sáng, nộ ra hai chiếc răng khểnh.Thiên Tỉ ngây người ra chăm chú nhìn nụ cười quyến rũ không kém phần ma mị đó, Tuấn Khải nhìn bộ dạng người kia thật đáng yêu.

- Em nhìn đủ chưa, ăn cơm đi.

Vương Tuấn Khải gắp miếng thịt bò bít tết cho cậu, Thiên Tỉ bị anh làm cho xấu hổ cũng chỉ biết lao đầu vào mà ăn cơm.Đột nhiên động tác Thiên Tỉ dừng lại, cảm giác khó chịu trong người xuất hiện như có thứ gì dồn lên họng không thể nuốt nổi.Cậu nhanh chóng buông bát đũa xuống chạy vào nhà vệ sinh ra sức nôn tháo.Vương Tuấn Khải lo lắng chạy theo cậu, bàn tay đặt lên lưng cậu khẽ vuốt cho xuôi.

- Em làm sao thế, có phải trong người không khỏe.

Từng đợt dồn lên khiến Thiên Tỉ khó thở, chỉ biết lắc đầu trả lời làm cho Vương Tuấn Khải càng nóng lòng.

- Để anh đưa em vào bệnh viện.

- Không..không..sao..đâu..

Lại một lần nữa Thiên Tỉ nôn ra làm anh càng run sợ, bàn tay bắt đầu toát mồ hôi nhưng vẫn cố gắng khuyên bảo cậu.

- Còn nói không sao, em nôn ra như vậy còn bướng, đi theo anh.

Thiên Tỉ hất tay Vương Tuấn Khải ra, khẽ đưa tay lên trước ngực vỗ nhẹ, cảm thấy trong người dịu đi, cảm giác khó chịu mất dần, cậu ngẩng mặt nhìn anh,hàng lông mi của cậu khẽ dính lại vào nhau.Vương Tuấn Khải xót xa ôm Thiên Tỉ vào lòng.

- Em không sao thật chứ.

- Ừm..em không sao.

Bữa cơm vẫn bỏ đó, anh đỡ cậu ra ghế sofa phòng khách ngồi, thuận tay rót cho cậu cốc nước.Thiên Tỉ cầm chiếc cốc vội vàng uống ép cơn khó chịu đó xuống.Chính cậu cũng không hiểu tại sao cơ thể mình như có sự chuyển biến đó, mấy hôm nay đều như vậy nhưng cậu không muốn cho anh biết vì sợ anh lo.Hôm nay lại để anh biết, Thiên Tỉ đưa mắt nhìn anh dò xét.

- Tiểu Khải, anh đừng lo a.Em rất khỏe.

Vương Tuấn Khải thấy thần sắc cậu khá lên cũng không trách mắng, chỉ ôm cậu vào lòng siết chặt, giọng nói của anh có lẫn sự run rẩy, hơi thở có chút nặng nề.

- Hứa với anh, không được dấu anh chuyện gì biết chưa.

Cậu gật đầu mỉm cười dựa vào lồng ngực ấm áp của anh.

.

Không gian đen tối bao chùm khắp căn phòng ngủ của anh với cậu.Hai người họ như thể trời sinh ra là dành cho nhau, người mạnh mẽ,lạnh lùng lại có chút tàn khốc,người thì dịu dàng, hoạt bát trong sáng tựa như thiên sứ nơi trời cao hòa vào làm một.Về đêm, khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, Vương Tuấn Khải đang ôm cậu say vào giấc ngủ, bất ngờ Thiên Tỉ tỉnh dậy, thoát ra khỏi vòng ôm của anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh, những cơn thúc đẩy dâng lên lại làm cậu khổ sở, choáng váng, cảm giác buồn nôn vảng vất luôn ám bên cơ thể.Vương Tuấn Khải sợ hãi xuống giường , bật bóng đèn ngủ lên làm căn phòng được chiếu sáng, rảo bước vào nhà vệ sinh đỡ lấy cậu..Mày đẹp nhíu lại, sắc mặt lo lắng, sợ hãi nhưng cũng tỏ vẻ trách móc nhìn dáng người khom xuống đang mệt mỏi kia khiến Vương Tuấn Khải lòng đau đớn.Đợi cậu dần hồi phục, anh một lần nhấc ngang Thiên Tỉ lên bế vào phòng, nhẹ đặt cậu xuống giường giống như sợ cậu sẽ bị đau.Vầng chán Thiên Tỉ lấm tấm mồ hôi, hàng lông mi khẽ cụp xuống không giám nhìn thẳng vào anh.Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ riêng của Vương Gia đến.Rất nhanh chóng, trước mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải, vị bác sĩ lập tức có mặt trong khoảng thời gian ngắn nhất.Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Thiên Tỉ, ánh mắt rấy lên sự xót thương tột cùng.Sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ mời Vương Tuấn Khải ra ngoài nói chuyện.

- Tình hình thế nào rồi.

- Thiếu gia yên tâm, cậu ấy không sao,biểu hiện nôn tháo của cậu ấy là do bị nghén.

Như không tin vào tai mình nghe thấy, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên xen chút vui sướng, muốn khẳng định lại cho chắc.

- Ông nói cái gì ?

- Cậu Thiên Tỉ có thai được gần ba tuần rồi, đây là thời gian hình thành lên bào thao, cậu ấy cảm thấy buồn nôn không có gì là lạ.Có điều..

Đến đây, giọng điệu vị bác sĩ có vẻ ấp úng càng làm cho Vương Tuấn Khải muốn nổ tung.

- Có điều làm sao ?

- Cơ thể cậu ấy yếu, thiếu gia lên để ý tới cậu ấy nhiều hơn, tránh bị tổn thương thì mới có thể làm cho thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Quay trở lại vào, anh đến bên giường ngủ, Thiên Tỉ được bao bọc bỏi chiếc chăn bông, đôi mắt mơ hồ nhìn anh.Vương Tuấn Khải ngồi xuống, bàn tay anh nắm chặt lấy tay con người nhỏ bé kia.

- Anh sắp được làm ba rồi.

Đôi mắt to tròn của Thiên Tỉ mở to, vội vàng ngồi dậy nhưng bị anh giữ lại.

- Em tính làm con anh bị sợ sao ?

- Anh..anh vừa nói cái gì.

Thiên Tỉ như không tin vào mắt mình, nhìn anh khiến nhẫn chờ Vương Tuấn Khải trả lời cậu một cách rõ ràng.Vương Tuấn Khải cũng đoán ra, đến anh còn mất bình tĩnh chứ nói gì Thiên Tỉ.Anh khẽ cười ,cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Em có thai được gần 3 tuần rồi.

- E..em..có thái..a..

Trong lòng cậu ngập tràn hạnh phúc, cậu đang mang thai, mang đứa con của anh và cậu.Đôi mắt Thiên Tỉ khẽ giật, dòng nước mắt trong suốt chảy ra lăn dài trên khuôn mặt trắng mịn.Vương Tuấn Khải nâng cậu nên ôm vào lòng.Bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng, nhìn anh, nghĩ đến đứa con bé bỏng.Thiên Tỉ khẽ rơi giọt nước mắt hạnh phúc.

----------------------

Hạnh phúc đến, có lẽ, vẫn còn những sóng gió sẽ chờ họ ở phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: