Chap 15 : Khôn khéo của Chí Hoành.
- Cháp này Hoành Nhi sẽ toản sáng nga, chỉ toàn Nguyên Hoành..không có sự có mặt của vợ chồng nhà kia đâu. =))))))) vào cháp thôi.
-----------
Sau hôm họp báo, các thông tin tin tức về sự kế thừa đột ngột của Vương Đại và hợp tác lâu dài với Vương Thị loan truyền trên các phương tiện thông tin đại trúng đánh đòn mạnh vào tâm lí các tập đoàn đối thủ cạnh tranh.Lưu Bằng cũng không ngoại lệ trong số đó.Cổ phiếu trong tay hắn không ngừng giảm sút, hắn không ngờ ngoài việc nhanh chóng cướp hết hợp đồng làm ăn của Lưu Thị, mà Vương Đại còn ra sức mua cổ phiếu rồi bán ra với giá rất cứng, đâu đâu cũng có vốn của Vương Đại đầu tư, rồi chi nhánh mở rộng khắp nước lan nhanh trên thế giới.Vương Đại và Vương Thị trở thành hai con rồng trong nền kinh tế thị trường, nắm trong tay 50% GDP trong nước.
- Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải, là mày ép tao vào đường cùng.
Sắc mặt người đàn ông trung niên trở lên khó coi vô cùng, mạnh tay lém những bài báo liên quan đến hai tập đoàn lớn hiện nay.Lưu Thị của hắn ngày càng đi xuống do mất hết mối làm ăn.Các công ty làm ăn lâu dài với hắn cũng một mặt bỏ đi hợp tác với Vương Đại, khuôn mặt rõ ràng hiện lên vẻ run sợ trước tình thế của bản thân.
.
Trên chiếc xe hơi thể thao màu trắng của Vương Nguyên tựa như con bạch mã phi nhanh trên đường cao tốc.
- Hoành nhi, cậu có chắc là đã tìm ra địa chỉ nguồn gốc của chiếc xe tải đó chứ.
Chí Hoành ngồi bên ghế lái phụ ánh mắt hướng nhìn ra ngoài cửa kính hóng từng đợt gió tách cơn lùa vào không khỏi khiến mái tóc mượt mà của cậu mất tự nhiên.Im lặng một lúc, âm thanh trong họng cậu nhẹ nhàng, êm du mà phát ra.
- Ừm.tôi chắc chắn, tìm hiểu kĩ rồi, đi hết đoạn đường này cậu rẽ phải.
Nhìn con người trước mắt , Vương Nguyên cũng không ngờ rằng Chí Hoành lại thật sự nghiêm túc đến như vậy, nếu thế cũng tốt, mọi việc trải qua đều khiến họ đều trưởng thanh hơn hết.Làm theo lời Chí Hoành, Vương Nguyên đánh lái rẽ phải, được Chí Hoành ra hiệu, anh dừng xe đỗ lại.
- Là ở đây sao.
Vương Nguyên nhìn, Chí Hoành gật đầu chỉ tay vào một quán nhỏ bên lề đường.Trước mắt họ là một quán chuyên cho thuê xe, bề ngoài nhìn cũng có thể đoán ra quán này làm ăn không tốt, cửa biển mục nát, các bực tường cũ kĩ bị bóc lớp vôi bên ngoài.Cả hai mở cửa xe bước vào.Đi đến nơi một người đàn ông trung tuổi kia đang ngồi trên chiếc ghế tựa, trên mặt bàn có để vài cuốn sổ sách có vài trang rách nát.Người đàn ông đó có làn da đen xạm, các nếp nhăn thấy rõ ràng trên khuôn mặt.Có bóng người phản chiếc lên chiếc bàn, theo phản xạ tự nhiên người nọ ngẩng mặt nhìn hai nam nhân trẻ đẹp, tao nhã trước mặt.
- Các cậu muốn thuê xe.
- À không, chúng tôi chỉ muốn hỏi bác vài việc thôi.
Vương Nguyên nhanh chóng đáp lại lời của người đàn ông đó, còn Chí Hoành nhìn xung quanh như muốn dò xét thứ gì đó, ánh mắt dừng lại trên chiếc ô tô tải lớn, màu trắng có xem chút vàng, loại xe tải dùng để trở hàng trên 5 tấn.Điều quan trọng ở đây là biển số xe DK471T00.Chí Hoành di chuyển ánh mắt lên người đàn ông ngồi trước mặt.
- Bác cho tôi hỏi tất cả những chiếc xe ở đây mỗi lần cho thuê có ghi lại danh sách người thuê không ?
- Có, phải ghi chứ, tôi làm ăn thì phải hiểu một điều là thận trọng, ghi lại lai lịch và chứng minh nhân dân đề phòng núc họ không trả xe, mà các cậu muốn biết là ý gì.
Người đàn ông nhìn hai người họ với ánh mắt nghi hoặc, thấy cánh tay Chí Hoành chỉ ra phía chiếc xe tải trong góc kia, ông nheo mắt.
- Chiếc xe đó, bác giúp tôi tìm vào ngày 12-06 cách đây ba năm, ai là người đã thuê nó.
Vương Nguyên để ý cử chỉ của người đàn ông đang không muốn mở miệng thì hiểu được ý lập tức rút trong ví ra một khoản tiền đặt trước mặt, ông ta nở một nụ cười kèm theo hành động cầm lấy tiền cất vào túi.Chí Hoành khẽ nhíu mày kiên nhẫn chờ đợi.
- Được, đợi tôi.
Sau khi rời khỏi quán nhỏ cũ nát, từ lên xe, Chí Hoành nhìn chăm chăm vào Vương Nguyên, anh cảm thấy không tự nhiên quay đầu nhìn lại cậu, hai ánh mắt gặp nhau tự như nhìn thấu lòng đối phương.
- Cậu nhìn gì tôi, có phải tôi đẹp trai quá không.
Chí Hoành cười hì hì mang đầy vẻ bướng bỉnh pha chút khen gợi anh.
- Phải, là cậu đẹp trai, cậu phối hợp với tôi ngày càng ăn ý rồi nga.
Dường như hiểu được ý, Vương Nguyên lóe ra tia trêu chọc cậu.
- Sau này còn ăn ý hơn trong nhiều việc khác..
Nụ cười ngọt ngào theo khóe miệng Vương Nguyên ra ngoài, còn có vị ma mị, đen tối.Chí Hoành ngây người ra, mặt cũng dần chuyển thành màu hồng phấn, xấu hổ quay mặt đi tránh ánh mắt của tên kia.Bánh xe mài sát trên con đường mòn, đến một khu sầm uất,trên tay Chí Hoành cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà, có ảnh photo ra, lí lịch đầy đủ của người đàn ông ba năm trước, là Duệ Bình..Chiếc xe hơi của Vương Nguyên trở thành sự chú ý của mọi người ở đây.Tuy nói là sầm uất nhưng cuộc sống cũng không mấy giầu sang, anh giảm tốc tộ đi chậm lại, tầm nhìn Chí Hoành rơi vào một người đàn ông đang đứng mua đồ kia giống hệt người trong ảnh, kêu Vương Nguyên dừng xe, cậu một mực đi đến gần vỗ vai người đàn ông đó khiến hắn giật mình quay lại.
- Anh là Duệ Bình.
- Đúng, cậu tìm tôi.
- Tôi có việc cần nhờ anh đây.
Bị một người không quen biết đến tìm gặp, nhìn vào ánh mắt người con trái đó toát lên vẻ lạnh lùng, sắc bén làm cho trong lòng hăn không thôi run sợ, nóng lòng nhưng cũng ngơ ngác đi theo.
Cả ba tiến vào một quán nước nhỏ gần đó, hắn ngồi đối diện với Vương Nguyên và Chí Hoành không ngừng trầm trồ trước vẻ đẹp của họ, có điều ánh mắt kia khiến hắn lần nữa phải run lên.Chí Hoành đưa một sấp ảnh đẩy nhẹ sang cho Duệ Bình, hắn đưa tay lên xem từng tấm ánh, đôi mắt lộ rõ sự cả kinh trong hắn.
- Các người..
- Anh là người gay ra tai nạn vào ngày 12-6 ba năm trước đây đúng không.
Nhận ra vẻ lúng túng, sợ hãi trong mắt hắn, Chí Hoành tiếp tục hỏi.
- Là Lưu Bằng thuê anh làm, anh lên là nói hết cho tôi, tôi hoàn toàn có đủ bằng chứng tống anh vào tù, thậm trí còn bị tử hình.
Đến đây, sắc mặt Duệ Bình tái nhạt, những giọt mồ hôi từ gáy cũng chảy xuống sống lưng, bàn tay hắn run rẩy cầm lấy chiếc cốc nước lọc uống một ngụm.
- Tôi sẽ nói, vậy tôi sẽ được tha chứ.
Chí Hoành cười nhạt tia ánh mắt sắc bén không ngần ngại vào khuôn mặt sợ sệt kia.
- Có thể giảm hình phạt cho anh.
- Tôi nói.
Vương Nguyên và Chí Hoành đánh mắt nhìn nhau thầm cười, không ngờ hắn lại dể dụ để khai ra như thế, con người này căn bản không có chút khả năng tự quyết cho mình.
- Đúng như cậu nói, tôi là người gây tai nạn năm đó, cũng là do Lưu Bằng cho tôi quá nhiều tiền, tôi hồ đồ mà bị đồng tiền che mắt.
- Anh đứng ra làm nhân chứng cho tôi chứ. ?
- Được.
---------------------
Au có sai lỗi thì thông cảm cho au nghen..:3 :3
vì là fic KT lên au sẽ toàn đính ảnh KT, cho dù phần đó không có KT :)
Còn vài cháp nữa là fic hoàn rồi, au sẽ ra thêm longfic mới, mong mọi người tiếp tục ủng hộ au nha..yêu lắm a~.
hic..đừng đọc chùa của ta nhoa, ta tủi thân đó.=)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top