Chap 12: Tìm ra sự thật P2
~ Tại Vương Gia~
Khuân viên của ngôi biệt thự sang trọng, từ ngoài vào trong đều là một kiệt tác hoàn hảo, ngoài vườn, những cành cây thoải mái vươn ra đón nhận tia nắng ấm áp của bầu trời, những chú chim non tinh nghịch hót víu von,nó tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp.Khắc hẳn với không gian bên ngoài, trong phòng khách rộng lớn, bốn con người ngồi đối diện nhau, không khí có phần căng thẳng, im lặng tới mức mà có thể khe thấy tiếng khẽ kêu của từng cơn gió nhẹ thoảng qua..Vương Nguyên ngồi cạnh Chí Hoành, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng một lúc tầm nhìn rơi vào hai người ngồi trước mặt.Vương Nguyên lên tiếng phá tan sự u ám.
- Tuấn Khải, có việc gì mà gọi chúng tôi tới gấp vậy?
Chí Hoành theo đó mà gật đầu, ánh mắt vẫn không dời khỏi đối phương.Sắc mặt Vương Tuấn Khải nghiêm túc tới mức từ trước đến nay chưa từng thấy qua bộ dạng đó của anh.Âm thanh thoát khỏi cổ họng anh phát ra ngoài, dứt khoát mà bình tĩnh.
- Các cậu đã nghe đến vụ tai nạn ba năm trước của gia đình Dịch Thiên Bảo chưa?
Thiên Tỉ ngồi cạnh Vương Tuấn Khải im lặng, Vương Nguyên chăm chú nghe, Chí Hoành hình như nhớ đến điều gì đó, đôi mày khẽ nhíu lại, trả lời anh một cách nhanh chóng.
- Tôi có nghe ba tôi nói qua.
Chí Hoành vừa dứt lời Thiên Tỉ bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt Chí Hoành, hàng mi giật giật vài cái, cậu đang cố không cho cảm xúc bây giờ bộc phát.
- Anh nói rõ cho em nghe được không?.
Đáp trả Thiên Tỉ bằng mấy tiếng cười của Chí Hoành, sau đó, Chí Hoành từ từ nói một cách rõ ràng.
- Ba anh là luật sư, vụ đó mấy năm trước là do ông tự nguyện đứng ra đảm nhiệm, có nói qua cho anh biết vì ông muốn anh kế nghiệp học hỏi kinh nghiệm.
Hành động của Thiên Tỉ đang rất khẩn trương, cậu muốn biết rõ sự tình năm ấy.
- Anh nói tiếp đi.
- Thì là như vậy..năm gia đình Dịch Thiên Bảo tai nạn, hai vợ chồng chết hết, nghe nói may mắn còn cậu con trai sống sót và được cứu chữa.Lưu Gia Nghĩa lại là người hiếu kì, tìm hiểu mọi việc, thấy các tình tiết không ăn khớp, ông bắt đầu điều tra, nhưng đến khi muốn gặp người con trai may mắn thoát chết đó thì không có cách nào liên lạc được.Sau đó, cách khảng 1 tuần, chủ tịch tập đoàn Lưu Thị tìm đến yêu cầu ba anh dừng lại không tìm hiểu nữa với lí do là sự cố bình thường, hơn nữa đứa bé đó là con của bằng hữu lâu năm, hiện nay ông ta đang nuôi dưỡng.
Vương Tuấn Khải quay sang quan sát người bên cạnh, đầu cúi xuống, khuôn mặt nhỏ bé bị mái tóc mềm mại che đi vầng trán thông minh, bàn tay cậu vô thức nắm chặt lại, anh thấy rõ sự đau đớn đang dày vò Thiên Tỉ, cư nhiên lòng bàn tay anh mở rộng đón một bàn tay đang run rẩy như trấn an vật nhỏ.Vương Tuấn Khải sau khi làm ổn định tâm trạng người kia, ngẩng mặt lên tiếp tục dò hỏi.
- Vậy hồ sơ còn lưu lại không?
- Lưu Gia Nghĩa luôn thận trọng trong công việc, tất cả tài liệu liên quan đến các vụ kiện cáo, điều tra ông đều cất rất cần thận.
Nãy giờ đầu óc Vương Nguyên mông lung, không hiểu vì cái gì mà Vương Tuấn Khải gọi hai người tới đây rồi lại hỏi mấy cái thứ không liên quan đó, rốt cuộc không nhịn được, mày đẹp nhíu lại :
- Cậu nói cho rõ cho tôi hiểu đi, tôi vẫn chưa nhận ra cậu cần chúng tôi giúp ở chỗ nào.
- Là ba mẹ em..gia đình em chính là bất hạnh gặp tai nạn ba năm trước.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đều sửng sốt, họ không ngờ Thiên Tỉ lại phải chịu những mất mát nặng nề đó.Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ đầy cảm thông, ân cần đứng dậy đi đến vỗ vai an ủi cậu.
- Tiểu Thiên, sao năm đó em không chủ động tìm Lưu Gia Nghĩa.
Thiên Tỉ lắc đầu, hít một hơi mạnh rồi từ từ thở ra, trái tim thắt lại mất đi người thân, nỗi dằn vặt bất hiếu không thể làm gì được cho cha mẹ cậu, nước mắt cứ thế trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
- Núc em tỉnh dậy đã thấy đang ở bệnh viện nhỏ ở một thị trấn, Lưu Bằng gặp em và nói ba mẹ em đã không qua khỏi, ông ta hứa sẽ chăm sóc cho em, giúp ba em điều hành công ty đến khi em trưởng thành tiếp quản nó.Em thật sự đã ngu ngốc tin tưởng con cáo già đó, vài ngày sau em không thấy ông ta đến, em biết được Dịch Thị đã xác nhập vào Lưu Thị qua một bài báo.
- Đúng là lão già đáng chết, chả trách ông ta luôn cản đường ba anh.Nhưng không sao, anh sẽ giúp em đòi lại công bằng cho ba mẹ, bắt ông ta vào tù vì tội chiếm đoạt tài sản và chủ mưu cố ý giết người.
Thiên Tỉ nghe vậy, vui mừng hiện ra vẻ bên ngoài, khóe môi cong lên thoắt hiện hai núm đồng điếu, hơi thở dữ dội cũng dịu đi, ánh mắt nhìn Chí Hoành chứa sự cảm động.
- Anh có thể giúp em sao?
- Đúng, em đừng quên bây giờ anh là học trò số một của Lưu Gia Nghĩa*
(*) Lưu Gia Nghĩa là cha của Lưu Chí Hoành, đồng thời cũng là một luật sư nổi tiếng trong giới luật pháp.Những việc mà tưởng trừng bỏ cuộc, rơi vào tay ông đều được giải quyết ổn thỏa.Có thể nói Lưu Gia Nghĩa là người có thể thay đen thành trắng, nhưng không vì thế mà ông cho phép bản thân làm việc trái với lương tâm, danh tiếng của ông được hình thành dựa trên uy tín, thẳng thắn.Ông muốn Lưu Chí Hoành tiếp tục theo luật giống mình, phải tài giỏi, thậm chí phải tài hơn ông vì ông đã nhìn ra năng khiếu của cậu từ nhỏ.Tuy nhiên điều ông hay đau đầu nhất là Lưu Chí Hoành rất ít khi gọi ông là ba trước mặt mọi người, cứ một mực gọi cả họ tên Lưu Gia Nghĩa.(Còn Tuấn Khải,Vương Nguyên đều quá đỗi quen thuộc với cách xưng hô này của cậu, chỉ có Thiên Tỉ hơi ngỡ ngàng sau dần cũng thành quen với sự ngỗ ngược của Chí Hoành).
Lưu Thị đang rất lớn mạnh do một phần lớn là của Dịch Thị góp vào.Tập đoàn của Lưu Bằng chỉ đứng sau Vương Đại, số cổ đông của ông ta mua về ngày càng nhiều, muốn hạ được thì cần có vốn đầu tư phải lớn.Tập đoàn Vương Đại và Vương Thị hợp tác thì quả thật một Lưu Thị chứ mười Lưu Thị cũng không phải đối thủ.Vương Tuấn Khải suy xét một hồi kĩ lưỡng, đôi môi mỏng quyến rũ hé mở.
- Nguyên, Vương Đại và Vương Thị sẽ kí hợp đồng làm ăn lâu dài, việc này không chỉ có lợi cho Vương Đại, Vương Thị và còn lật úp được Lưu Bằng.
- Được thôi, cậu muốn thì tôi sẽ sẵn sàng.haha.
- Chiểu nay sẽ có người gửi tài liệu qua, tôi với cậu cần phải có buổi họp báo vào ngày mai.Tôi trực tiếp kế thừa Vương Đại, việc hợp tác giữa hai tập đoàn lớn mạnh sẽ khiến Lưu Bằng hoang mang, cứ như thế đi.
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười ấm áp, cậu cứ nghĩ đến việc mất cha, mất mẹ, bất hiếu không giữ được gia nghiệp của cha mình, lòng cậu không thể tha thứ cho bản thân, cậu luôn sống trong dằn vặt, tội lỗi.Nhưng đến giờ, ông trời đã ban cho cậu những người bạn tốt và cả anh, người luôn chăm sóc yêu thương mình, khiếp này cậu có chết cũng không hối tiếc. "A" Thiên Tỉ kêu lên một tiếng nhớ ra một chuyện.
- Sáng nay em gặp Trương Mẫn Mẫn với Lưu Bằng, quan hệ giữa bọn họ rất mờ ám a.
Chí Hoành hậm hực, nhớ tới người phụ nữa đó mà anh muốn nổi ra gà, cô ta đúng là vừa lẳng lơ lại độc ác.
- Người đàn bà này hẳn là đang tìm mục tiêu tiếp cận đào mỏ.hừ.
- Em không rõ nhưng em nghe thấy cô ta nói chuyện với Lưu Bằng về việc gì gì đó liên quan đến Tiểu Khải..
Rồi cậu quay sang phía Vương Tuấn Khải đang ngồi dựa lưng vào thành ghế.
- Tiểu Khải, anh phải cẩn thận.
Anh không trả lời, chỉ cười,xoa đầu cậu.Nụ cười của anh đẹp đến mức làm cho hệ thống chức năng trí óc cậu suy giảm , chỉ ngây người đến câm lặng.
- Em nhìn anh đủ chưa.
Vương Tuấn Khải trêu trọc khiến cho Thiên Tỉ giật mình, xấu hổ , đỏ mặt cúi đầu.Vương Nguyên , Lưu Chí Hoành cũng nhập cuộc đả kích Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, Trương Mẫn Mẫn rất mưu đồ nga~ .haha..người tình này của cậu quả không đơn giản.
- Tôi không muốn hạ thủ lưu tình với cô ta đâu a..
Nhận được sự chế nhạo của hai người bằng hữu, sắc mặt Vương Tuấn Khải lạnh ngắt không thay đổi, khóe miệng chỉ nhếch nhạt một đường không rõ nét.
- Cô ta còn động tới Tiểu Thiên, tôi sẽ tự tay xử lí loại đàn bà đó.
.
Bánh xe lăn đều trên đường dài trong trung tâm thành phố, Lưu Chí Hoành ngồi ghế phụ đằng trước, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số, áp vào tai nghe từng tiếng chuông đổ.
- Ba..tập tài liệu vụ tai nạn của Dịch Thiên Bảo ba cất ở đâu?
- ...
- Cứ yên tâm để con tiếp quản vụ này, con trai Dịch Thiên Bảo con đã gặp, rất quen thuộc, coi như con cũng thử sức mình đến đâu.
-...
- Con biết rồi..bye ba.
Vương Nguyên vừa lái xe vừa nhìn khuôn mặt tươi cười đầy thú vị của Chí Hoành.
- Làm nổi không?
- Cậu đang coi thường tôi.?
- Tôi đâu giám a~..
" Đừng bất tài như tài nấu nướng của cậu là ổn rồi, nghĩ tới mà muốn đập đầu vào gối chết một ngày,thật ớn lạnh"
Rùng mình lắc đầu khỏi hồi ức về bữa ăn đó, Vương Nguyên tiếp tục chăm chú chạy xe.Riêng Chí Hoành, môi đỏ hồng nở ra nụ cười, ý trí quyết tâm.
" Cuộc đấu bắt đầu rồi.Lưu Bằng, ông thật không may mắn là đối tượng thử nghiệm của tôi, bước khởi đầu tôi không thể thua, cái kết của nó là ông phải ngồi tù cả đời trong đó."
-------
Lẽ ra là hôm qua au ra cháp, nhưng núc chuẩn bị lưu thì mất điện :( au nhớ được đến đâu viết ra đến đó..thật xui quá mà :'( :'(
Cháp này ta gắng viết dài để bù lại cho m.n nhưng ta cũng không hiểu là ta đang viết cái gì nữa..hức hức..nản rồi :(((((((((((((((((((((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top