Chap 10: Nỗi đau quá khứ.

Đôi lời của au: Hôm nay ta cố gắng ngoi lên để up chap tiếp theo cho mọi người.mà ta cũng chẳng biết ta viết cái gì nữa =)))))) không hay cũng đừng ném đá.

Còn về sai lỗi chính tả một số âm cơ bản là ta đang cố gắng hết sức sửa chửa, vì đây là do bẩm sinh ( lí do rất chính đáng) :D :D ..sẽ khắc phục hoàn chỉnh.

Ta cũng muốn cảm ơn nàng @Hoaythien vì đã ủng hộ ta rất rất nhiều, ta muốn tặng cho nàng ý 2811 nụ hôn..moazz..haha..lảm nhảm song rồi, về vấn để chính a~.

.

Thấy Thiên Tỉ về, Vương Tuấn Khải đang ngồi xem phim liền chạy ra mang đồ giúp cậu.Ánh mắt anh cũng dừng lại trên một cục bông cuộn tròn đang tha hồ nằm trong lòng Thiên Tỉ.

- Sao em đi lâu vậy làm anh đói muốn chết.Con mèo này ở đâu đây.

- À..em có việc, mà tiểu Bạch bị bỏ rơi, em mang nó về nuôi.

- Em là một cậu nhóc tốt bụng.

Vương Tuấn Khải mang đồ vào bếp, đi được nửa đoạn thì quay người lại, anh cảm thấy từ núc cậu đi siêu thị về có cái gì đó lạ lạ, anh nhíu mày nhìn tấm thân nhỏ đang đứng ôm tiểu Bạch ngẩn ngơ ở đó, không chút động đậy.Anh lo lắng hỏi lớn:

- Thiên Tỉ, em bị gì vậy, từ núc về nhà em như người mất hồn thế.

Thiên Tỉ bị tiếng nói của anh bừng tỉnh, hoàn hồn, lắc lắc đầu một lúc cuối cùng cũng mỉm cười đáp trả Vương Tuấn Khải.Thấy anh đi vào bếp, Thiên Tỉ băn khoăn không biết làm thế nào, cái chết của cha mẹ cậu, nhất định phải làm ra rõ ràng, Lưu Bằng quá mờ ám.Hèn chi ngày trước ông ta cố chấn an cậu, đích thực là muốn cậu từ bỏ ý định điều tra.Thiên Tỉ trách bản thân tại sao ngày trước lại ngu ngốc tin tưởng Lưu Bằng một cách vô điều kiện..Loại bỏ một mớ suy nghĩ trong đầu, Thiên Tỉ đi vào nhà bếp, nấu những món ăn thật ngon cho Vương Tuấn Khải, anh cũng giúp cậu làm vài việc vặt, chạy đi chạy lại đến nỗi cậu chóng cả mặt.Không biết là anh giúp cậu hay là tạo cho cậu chứng đau đầu lâu dài.Qúa trình nấu ăn đã hoàn thành, Vương Tuấn Khải bưng bê những món ăn ngon thơm phức do Thiên Tỉ làm ra bàn ăn, đặt xuống.Hai người định vị ngồi cạnh nhau.Vương Tuấn Khải cảm giác bữa ăn này gần như đã lâu anh không được thoái mái như vậy, chính anh cũng không thể ngờ rằng cánh cửa trái tim mình Thiên Tỉ đã đi vào đóng chặt và giữ lấy chiếc chìa khóa đó dễ dàng như thế.

- Khải Khải, ăn nhiều vào nha, mấy hôm nữa bác trai bác gái về rồi.

- Em là thực lòng muốn chăm sóc anh hay là sợ bố mẹ anh trách mắng.

Thiên Tỉ bật cười trước sự hờn dỗi của anh.

- Em như nào thì anh phải hiểu rõ nhất chứ.Tiểu Khải, ăn nhanh rồi lên phòng học, anh sắp thi rồi đấy.

- Rõ.thưa bà xã.

Phụt..đang uống dở cốc nước, thì cậu bị ảnh hưởng câu nói của anh đến sặc.

- Khụ..khụ..anh vừa nói gì?

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Thiên Tỉ, cố tình đùa giỡn với cậu, giọng anh nhỏ dần nhưng lại tăng tốc độ phát âm.

- Bà xã.

- Cái gì..

- Hey za...bà xã.

Lần này Vương Tuấn Khải nói không nhanh không chậm, âm điệu rõ ràng, truyền thẳng đến tai Thiên Tỉ.Khuôn mặt cậu thoáng chốc đỏ ửng lên, cúi đầu xuống tránh gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải, cười tủm tỉm, hai núm đồng điếu dễ thương hiện ra.

- Ai..ai là bà xã của anh.

- Sớm muộn gì em cũng làm con dâu của Vương gia, điều anh quyết định không ai thay đổi.

———— ta là giải phân cách thời gian——-

Hai người họ ăn song bữa cơm sáng thì vừa tầm đồng hồ điểm 11h30 phút trưa.

-         Tiểu Khải, lên phòng ôn đi, dọn song em sẽ lên.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, sải bước đi lên phòng.Anh ngồi vào bàn học, sắp xếp mấy quyển sách ngay ngắn, các trang giấy từ từ mở ra, bộ óc thông mình bắt đầu làm việc.Vương Tuấn Khải quyết tâm thi đỗ, lấy cái bằng giỏi đại học mới có thể chắc chắn quản lí Vương Đại, hơn nữa sự nghiệp của anh, sau này còn có Thiên Tỉ trở thành cánh tay đắc lực cho tập đoàn.

Cánh cửa phòng Vương Tuấn Khải dần hé ra, thân hình nhỏ bé nhanh chóng tiến lại gần, kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người con trai bên cạnh, phong khí nọ tỏ ra mạnh mẽ, chìm trong kiến thức.

-         Tiểu Khải, có chỗ nào không hiểu cứ nói a.

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói ấm ấm vang nên, quay người sang nhìn cậu , mày đẹp nhíu lại.

-         Anh chính là trời sinh có cái đầu hơn người rồi, em yên tâm.

Dù sao bản thân cũng là một tiểu công, một người đàn ông gánh vác mọi chuyện sao có thể dựa dẫm nhờ vả tiểu thụ được.Để ý, Vương Tuấn Khải mới nhận ra Thiên Tỉ hôm nay có vẻ mệt mỏi, từ khi vào đây đến giờ toàn thấy ngáp ngắn ngáp dài.

-         Tiểu Thiên, mệt thì ngủ một giấc đi, em có vẻ không khỏe.

-         Ân...

Thiên Tỉ như bị Vương Tuấn Khải nói đúng ý, cậu vươn vai một cái, đứng dậy hướng về phía chiếc giường mềm mại, thoải mái leo lên đó, kéo chăn bông đắp ngang bụng.Không gian trở về yên tĩnh.

.

Một giờ sau.

-         Ba..mẹ..mẹ ơi..đừng bỏ Tiểu Thiên một mình..đừng mà..

Sắc mặt Thiên Tỉ toát nên trắng bệnh, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đâu đó khóe mắt cậu cũng động đậy, giật giật, dòng nước trong suốt dần chảy xuống dọc đường thái dương, những sợi tóc mềm mại cũng nhíu chặt lấy nhau bởi bị ảnh hưởng từ hai loại thể lỏng tiết ra từ Thiên Tỉ.Vương Tuấn Khải giật mình nghe tiếng kêu đầy đau đớn của Thiên Tỉ, vội vã chạy lại bên cậu.Thiên Tỉ hình như đang gặp ác mộng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà những giọt pha lê vẫn tự động lăn dài trên mặt.Anh lo lắng nắm chặt tay Thiên Tỉ, đôi bàn tay bé nhỏ vô thức như thể tìm được hơi ấm, tìm được điểm tựa cho bản thân mà siết chặt tay anh.

-         Tiểu Thiên, em làm sao thế, tỉnh lại đi.

Vương Tuấn Khải lay lay cơ thể cậu đang run lên từng đợt, ý thức Thiên Tỉ như nghe được tiếng gọi của anh, đôi mắt lập tức mở to ra.Cậu mơ hồ mặc kệ sự lo lắng của Vương Tuấn Khải đang lên tiếng nói, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn về một hướng, giọt nước mắt nặng nề cuối cùng cũng đã lăn trên gò má, kết thúc đường chảy rơi xuống phía dưới.Anh sợ hãi ôm chặt cậu vào lòng, nghĩ đi nghĩ lại cả ngày hôm nay thật sự Thiên Tỉ không bình thường.Mùi hương quen thuộc, lồng ngực rắn chắc này khiến cậu phải ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn anh.

-         Tiểu Thiên, em giấu anh chuyện gì đúng không ?

Cậu trả lời Vương Tuấn Khải nhận được là sự im lặng, anh biết giờ đây cậu rất hoảng loạn, nhưng lòng anh càng không yên, trái tim như rỉ máu, xót xa nhìn người bé nhỏ.Anh xoa xoa lưng cậu như đang cố trấn an vật nhỏ.

-         Nói cho anh biết mọi chuyện được không ?

Cánh tay nhỏ bé của cậu vòng ra sau lưng anh, ôm chặt .Cậu sợ một ngày nào đó, anh cũng giống cha mẹ mình, biến mất khỏi trên thế giới, giọng nói cậu mất tự nhiên có thể nhân thấy cậu đang rất sợ.

-         Tiểu Khải..hứa với em, đừng bỏ em một mình, em mất cha, mất mẹ, em không thể mất anh.

Vương Tuấn Khải đã hiểu cậu đang gặp chuyên gì, hơi thở ấm áp của anh nhẹ phả vào bên tai Thiên Tỉ :

-         Anh hứa, bây giờ bình tĩnh lại và kể cho anh nghe mọi chuyện.

Cậu gật đầu, hít một hơi dài, cuối cùng, âm thanh lạnh lẽo của Thiên Tỉ dẫn mọi chuyện trong quá khứ hiện lên.

.

Hôm nay là ngày đẹp trời, không khí có chút vui tươi, những cơn gió khẽ thổi làm lòng người không khỏi thoải mái.

-         Tiểu Thiên, con chuẩn bị song chưa, trễ giờ rồi.

Tiếng Thiên Tỉ từ trên tầng vang xuống :

-         Ba mẹ đợi con một chút, con xuống liền.

Nói song cậu tức tốc chạy xuống phòng khách, Dịch mama đã chờ cậu sẵn ở đó, bà nhìn Thiên Tỉ một lượt, sau đó :

-         Tiểu Thiên, con ăn mặc vậy tính đi ra mắt ba mẹ chồng hả.

Giọng nói của Dịch mama đầy mùi trêu chọc cậu con trai mà bà yêu thương nhất, Thiên Tỉ bất mãn chu môi.

-         Cái gì mà ra mắt ba mẹ chồng, con không lấy chồng đâu, con sẽ ở với ba mẹ cả đời.

Dịch mama bật cười trước câu trả lời hồn nhiên, vô tư không chút hiểu biết , một thằng bé mới chỉ 16 tuổi vẫn chưa thể hiểu được chuyện đời.

-         Được, được,Tiểu Thiên sẽ ở với ba mẹ cả đời.Đi thôi, ba con đang ở ngoài chờ.

Lâu lâu cả gia đình mới có bữa đi chơi cùng nhau, cậu rất háo hức.Ngồi trên xe, cậu tận dụng thời gian này ngắm cảnh thành phố, thật đẹp, những con người bận rộn, chăm chỉ làm việc, ai mà ngờ đằng sau sự giả tạo đó, lòng tham không đáy của họ, bất chấp mọi thủ đoạn chèn ép nhau, sẵn sàng đem mạng sống con người để đổi lấy lời ích của bản thân.Dịch papa ngồi trước lái xe, nhướn đầu về phía sau nhưng con mắt không rời khỏi tầm lái.

-         Bà thấy Tiểu Thiên hôm nay cười nhiều chưa kìa, thằng bé ngốc.haha.

Thiên Tỉ nở một nụ cười đẹp đẽ, như ánh hào quang rọi chiếu chọn vẹn gương mặt cậu, đôi mắt biết cười híp lại.

-         Ước gì gia đình mình ngày nào cũng được như thế này.

-         Sau này ba mẹ sẽ cho con đi chơi thường xuyên hơn, chịu không.

-         Dạ.

Tiếng cười nói cả cả gia đình hòa quyện cũng không gian vô cùng dễ chịu.Bánh xe vẫn miết chặt lăn trên con đường hòng tìm đích đến.Bỗng nhiên..


KÍT..TTTTTTTT....RẦM....MMMM


———————-

Mấy nữa au sẽ lại ngoi lên, đừng quên au là au bị tổn thương vô cùng a~..cmt nx đi ta nhận hết..

—đừng đọc chùa nhoa :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: