TRUNG


Vương Tuấn Khải từng thuyết phục Dịch Dương Thiên Tỉ quay về nhà cậu ở, ai ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe xong không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn rơi lệ, đôi mắt tràn ngập nước mắt kia tựa như im lặng lên án Vương Tuấn Khải hắn là một tên đểu cáng, bạc tình, vô lương tâm, bản thân cậu chính là gốc cây ngọn cỏ nhỏ đáng thương mặc cho người ta tùy tiện vứt bỏ.

"Đừng khóc, đừng khóc, được rồi... từ sau chúng ta không nói đến chuyện này nữa".

Dưới những giọt nước mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải liền bị đánh bại, trái tim lại trở nên mềm yếu, một bên dỗ dành, một bên nhanh chóng giúp Dịch Dương Thiên Tỉ lau đi nước mắt.

"Nơi này chính là nhà của em, anh muốn đuổi em về đâu a?"

"Anh có phải là có được em rồi liền không muốn chịu trách nhiệm nữa?". Chịu ủy khuất, Dịch Dương Thiên Tỉ không có lớn tiếng ầm ĩ, chỉ nhỏ giọng chỉ trích hắn.

"Được, được, được, không đi không đi". Một Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy khiến Vương Tuấn Khải không biết phải làm thế nào mới tốt, hắn không biết cậu từ chỗ nào học được mấy lời thoại xấu hổ như vậy, thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc nói ra được. Nhưng hắn không dám hỏi, lại càng không dám nói rõ hắn cùng cậu căn bản chính là chuyện gì cũng chưa từng có phát sinh qua. Sợ là có giải thích ba ngày ba đêm Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ đều không tin.

"Có được em rồi liền không muốn chịu trách nhiệm" hẳn là học theo mấy quyển truyện bá đạo tổng tài kia đi, Vương Tuấn Khải buồn cười.

Lúc trước thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với hắn đều rất cường hãn, hiện tại mới đụng não một chút liền biến thành tiểu tác tinh khiến người ta đau đầu rồi? Mặc dù tình huống này khiến Vương Tuấn Khải cực kì đau đầu phiền não, nhưng việc trong mắt trong tim Dịch Dương Thiên Tỉ toàn bộ đều là hắn vẫn khiến cho tâm tình của hắn thầm vui sướng không ngừng.

"Vậy anh phải chứng minh anh sẽ không lại đuổi em đi nữa". Dịch Dương Thiên Tỉ tội nghiệp nhìn hắn.

"Làm thế nào chứng minh?" Vương Tuấn Khải có chút mơ hồ.

"Anh hôn em để chứng minh rằng anh sẽ không đuổi em đi". Dịch Dương Thiên Tỉ ghé sát lại.

"Đúng, phải hôn". Vương Tuấn Khải mặc dù không rõ hôn thì có thể chứng minh được gì nhưng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Dịch Dương Thiên Tỉ thì hẳn là không sai, vì vậy nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Không phải hôn như vậy, lấy lệ!".

"Là anh sai, anh sai". Vương Tuấn Khải kéo Dịch Dương Thiên Tỉ qua vừa ôm vừa hôn, một tiếng lại một tiếng dụ dỗ, trong lòng thầm thở dài, là chính mình mang tiểu tổ tông này về, dẫu có quỳ cũng phải cưng chiều cậu ấy thôi.

Không thể phủ nhận, có người chờ mình trở về nhà, có người để yêu, có người để cưng chiều, cảm giác thật là tốt. Ngay cả đám bạn bè xấu cũng đều hỏi hắn dạo gần đây có phải gặp được chuyện gì vui khiến tinh thần thoải mái không, trong nhà cất giấu tiểu mỹ nhân như thế nào mà khiến hắn cao hứng như vậy, khi nào đem người tới cho mọi người nhìn một cái.

"Trưởng thành rồi, rốt cục cũng học được dẫn người về nhà".

"Mang đến để bọn này nhìn giúp hộ cho".

"..."

Vương Tuấn Khải vốn định mang Dịch Dương Thiên Tỉ đến khoe khoang một chút, mặc dù không phải là người yêu thật nhưng chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện một cái nhất định sẽ khiến đám bạn kia đau khổ gào khóc, kêu to ngưỡng mộ, oán hận đố kị. Tất nhiên là rất có mặt mũi nhưng hắn vừa nghĩ đến đôi mắt như nai con vô tội tràn ngập tín nhiệm cùng cảm tình chăm chú nhìn vào mình, hắn sợ làm cậu sợ nên không chịu đáp ứng.

Đám bằng hữu của Vương Tuấn Khải đâu phải người dễ mất hi vọng, hôm nay thừa lúc hắn tan tầm canh sẵn ở cửa nhà hắn, mật khẩu mở cửa đều đã nhấn rồi, không có khả năng không cho người vào, hắn đành phải chỉ vào đầu mình cảnh cáo bọn họ: "Cậu ấy ở đây có chút vấn đề, mấy người nói cẩn thận một chút đừng dọa cậu ấy".

"Trời mẹ, Vương Tuấn Khải mày đúng là cầm thú a, ngay cả thằng ngốc cũng không buông tha?".

"Tao nên nhắc nhở mày hay là báo cảnh sát nhỉ?".

"Mày sẽ không đói bụng ăn quàng đến nước này chứ đại thiếu gia?".

"..."

Đám đại nam nhân đứng ở cửa mồm năm miệng mười, Vương Tuấn Khải bị bọn họ làm cho tâm phiền ý loạn, vội quát bảo bọn dừng lại: "Cậu ấy rất bình thường, là vì cứu tao nên bị chai thủy tinh đập vào đầu, tạm thời mất trí nhớ. Lát vào bọn mày nói năng cẩn thận một chút, bằng không bọn mày chết chắc rồi".

"Bọn tao còn chưa gặp đã bảo hộ như vậy rồi, có tình nha".

"Bảo hộ thì hẳn là nên bảo hộ rồi, ơn cứu mạng không thể không báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp". Mọi người làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, Vương Tuấn Khải lười phản ứng với đám bệnh tâm thần này, liên tục cảnh báo mới để bọn họ vào cửa.

"Wow! Lý Thiên Trạch đột nhiên huýt sáo một tiếng, ánh mắt của mọi người đồng thời bị người đang nửa nằm trên sofa kia hấp dẫn tới, người kia rõ ràng cũng bị một đám người đột nhiên xuất hiện làm cho sợ ngây người, quên cả cắn miếng táo đang ăn dở.

Khuôn mặt cậu đẹp đẽ mà tinh xảo, trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng thân, độ dài của áo sơ mi trắng khó khăn lắm mới đủ che khuất được bắp đùi, một đôi chân vừa thẳng lại vừa dài vắt lên nhau đặt ở trên bàn trà, y phục che đi bộ phận dụ người làm cho người ta phải tưởng tượng xa xôi, ngón chân trắng mịn xinh xắn hiện lên chút hồng nhạt đáng yêu.

Trong khi mọi người còn đang sững sờ, chỉ thấy trước mắt một thoáng hư ảnh, Vương Tuấn Khải một bước lớn xông lên, mạnh mẽ đem Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ôm vừa kéo trở lại trong phòng, thịch một tiếng đóng cửa lại.

"Khải ca trong phòng cất giấu một người như vậy, nếu là tôi, có bắt tôi tôi cũng không đi ra ngoài lêu lổng".

"Như trên".

"Tại sao tao không gặp được một người có thể vì tao mà chặn dao, làm vỡ chai thủy tinh vì tao chứ?".

"Rất nhanh, đêm nay ngủ mơ mày sẽ có".

" Mau cút...".

Mấy nam nhân ở trong phòng khách nhiệt liệt mà thảo luận một phen, bọn họ bình thường nháo thì có nháo nhưng làm việc vẫn có chừng mực, nói chuyện một hồi không thấy người đi ra, cho rằng Vương Tuấn Khải đang dỗ dành tiểu mỹ nam bị kinh sợ, một lúc sau liền rời đi.

"Ở nhà một mình thì không cần mặc quần áo tử tế à?" Vương Tuấn Khải đen mặt đem hai nút áo đang mở trước ngực Dịch Dương Thiên Tỉ cài vào, vừa nghĩ tới cậu mặc thành như vậy bị người ta nhìn thấy, trong ngực liền đổ đầy buồn phiền không thể lên cũng chẳng thể xuống.

"Em tưởng rằng chỉ có một mình anh về thôi". Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi qùy gối trên giường, hai tay dùng sức nâng khuôn mặt của Vương Tuấn Khải để hắn quay mặt về phía mình. Thấy hắn vì mình mà tỏ vẻ tức giận, khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được cong lên, như chú mèo nhỏ dán lên trên người Vương Tuấn Khải, đưa lưỡi liếm hôn bờ môi hắn.

"Mặc thứ y phục gì mà lộn xộn như vậy? Khó nhìn". Vương Tuấn Khải sợ cậu ngã, một tay ôm ngang lưng cậu, một tay đem vạt áo dùng lực kéo xuống.

" Em đang mặc cũng chính là quần áo của anh đó, anh cảm thấy khó coi nhưng em cảm thấy rất đẹp"

" Lạnh không chết được em" Vương Tuấn Khải giận không có chỗ phát tiết, nghiêm khắc vờ như dùng lực đánh vào mông người kia hai cái, sau lại dứt khoát ôm người đến tận lực hôn môi, thẳng đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ xụi lơ ngã vào trong ngực hắn mới buông ra, cũng dặn cậu đem quần áo mặc cho tử tế, hắn đi ra trước xem một chút đám người kia đã đi chưa.

" Vậy em có cần phải ra ngoài nữa không?" Môi Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì vừa hôn xong còn dính đầy thủy quang, hai mắt ướt sũng mang theo một tia vô tội, thần sắc vừa hồn nhiên lại gợi cảm mê người.

Tuy rằng bình thường miệng nói vô cùng ghét bỏ, nhưng đám người kia là bạn hắn cùng chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Vương Tuấn Khải vốn muốn chính thức giới thiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết, nhưng bộ dạng lúc này của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến hắn tạm thời đổi ý " Đám hư hỏng này em không biết cũng được, để tôi bảo bọn nó mau về nhà ăn cơm, em ngoan ở đây chờ tôi về đừng chạy ra ngoài. Sau này chúng ta hẹn bọn nó cùng nhau ăn cơm rồi sẽ giới thiệu bọn em làm quen sau."

"Vâng, ca ca"

Vương Tuấn Khải nghe câu xưng hô ca ca này trong lòng liền cứng lại, thiếu chút nữa ngã ở trước cửa, ngoại trừ khi còn bé gọi hắn là ca ca, Dịch Dương Thiên Tỉ phần nhiều thời gian đều gọi hắn là hỗn đản.

Tiểu tác tinh này thực sự muốn lấy mạng hắn

Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại để cho mình chiếm hết tiện nghi, không biết sau khi hồi phục lại liệu có dùng đại đao chém mình không. Vương Tuấn Khải bắt đầu len lén lật xem một ít tư liệu y học, cố gắng tìm cho ra đáp án vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại biến thành như bây giờ, đáng tiếc hắn không có tìm được câu trả lời, lại còn không cẩn thận bị Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện, ủy khuất trách móc hắn ghét bỏ cậu, còn phát chút nóng giận, khi hắn ôm ôm hôn hôn mãi mới nguôi giận.

Về sau, Vương Tuấn Khải tra tư liệu càng thêm cẩn thận hơn, cũng không dám mang về tra xét

Vương Tuấn Khải cách vài ngày lại cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đến viện kiểm tra. Kết quả tất cả các cuộc kiểm tra thể chất của Dịch Dương Thiên Tỉ đều rất khỏe mạnh, cục máu trong đầu cũng có dấu hiệu nhỏ đi. Vương Tuấn Khải lặng lẽ miêu tả cho bác sĩ tính cách dị thường của Dịch Dương Thiên Tỉ, đương nhiên sẽ tỉnh lược một ít hình ảnh tương đối nhạy cảm, bác sĩ cũng không cho hắn được đáp án rõ ràng, chỉ căn dặn hắn phải chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng kích động đến cậu ấy.

Cuộc sống lúc này Vương Tuấn Khải không ghét còn có chút thích, xem như được ngày nào hay ngày ấy đi. Vả lại sức khỏe của Dịch Dương Thiên Tỉ là quan trọng nhất, cuối cùng hắn rút cục đã từ bỏ ý niệm muốn hiểu tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại trở thành như vậy

Dỗ dành tiểu tổ tông những thứ này đều là việc nhỏ, nhưng một huyết khí phương cương đại nam nhân có đôi khi thực sự rất khó nhịn, đặc biệt hai người ngủ cùng trên một cái giường lớn, người kia câu dẫn bạn lại còn làm đến đặc biệt quang minh lỗi lạc

" Em đã sẵn sàng rồi, chúng ta làm đi?" Dịch Dương Thiên Tỉ vùi ở trong ngực hắn, hai tay khoách lên cổ hắn, một chân còn xen giữa hai đùi hắn, không biết là vô tình hay là cố ý, thỉnh thoảng đụng chạm đến vùng mẫn cảm của hắn, nếu không phải hắn còn sót lại chút lý trí chống đỡ, thiếu chút nữa là sát súng cước cò rồi.

" Cục máu trong đầu em còn chưa tiêu mà, chúng ta chờ thêm một chút đi" Vương Tuấn Khải cứng rắn ngăn người như tơ hồng quấn trên người mình, ai ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi lại dính sát, tựa như cùng hắn thân mật rất vui, hôn một cái rất nhanh rồi tách ra, lúc sau lại đón lấy hôn một cái, tựa như con gà vậy, hôn rồi lại hôn chọc cho Vương Tuấn Khải tức giận trong lòng, giữ lấy ót Dịch Dương Thiên Tỉ mà bắt đầu chà đạp đôi môi cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hắn quấn quít, đến khi hai người thở hổn hển mới dừng lại

" Ca ca thích không? Ca ca thích em không?" Dịch Dương Thiên Tỉ như nai con nhìn chăm chú vào Vương Tuấn Khải

Vào giờ khắc này, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình chính là con sói đói khát kia, trong lòng điên cuồng mà kêu gào đem nai con Dịch Dương Thiên Tỉ này toàn bộ nuốt vào trong bụng

" Thích" Vương Tuấn Khải cực lực bình ổn nhịp tim đang thình thịch như sấm đánh của mình, dùng chút ít lý trí còn sót lại đè xuống dục niệm, hắn lâm vào tình cảnh khó xử, không làm thì chính mình bị nghẹn chết ! Làm thì rất có thể không phải bây giờ mà là sau này bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh chết ! Hơn nữa, tuy rằng bọn họ nhìn không vừa mắt đối phương đã thật lâu, nhưng ở sâu trong nội tâm Vương Tuấn Khải cậu vẫn là người bạn hắn quý trọng, hắn không muốn chờ đến lúc sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ hồi phục mọi người triệt để biến thành kẻ thù.

Trái tim quý giá kia của Dịch Dương Thiên Tỉ, phải là một người rất rất tốt mới xứng có được

Đáng tiếc, hắn không phải !

Hắn không mang được cho cậu hạnh phúc cậu muốn, hắn đã thích qua vô số người, mỗi một đoạn tình cảm đều không dài lâu, thời kì mới mẻ vừa qua đi hắn đã nghĩ cùng người ta chia tay

Một đời, một kiếp, một đôi người, hắn biết, hắn không làm được

Nhận thức này khiến Vương Tuấn Khải rất phiền muộn, liên tục vài ngày đều rầu rĩ không vui, dựa theo lệ cũ của hắn cùng bạn bè trước đây, không vui thì phải đi tìm thú vui để cho mình vui vẻ.

Từ sau khi Vương Tuấn Khải mang Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà thì chưa từng đi ra ngoài chơi qua, bất quá hắn vẫn luôn cho là hắn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là người yêu thực sự, mỗi người đều cần không gian cá nhân, nghe bạn bè nói hội sở thường đi giờ đang có vài đồ chơi mới, hắn ban đầu vẫn do dự, nhưng sau khi bị đám bạn bè cùng nhau dụ dỗ cuối cùng cũng ra ngoài tiêu khiển.

Sau khi tan làm hắn không có trở về, chỉ gửi tin nhắn cho Dịch Dương Thiên Tỉ nói cậu biết mình tối nay về nhà muộn liền trực tiếp đi đến hội sở

" Về sớm một chút, em chờ anh, ca ca!" Lúc Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ thì đã đến hội sở, một đám bằng hữu đang hát uống điên cuồng

" Em ngủ sớm một chút, không cần chờ tôi" Vương Tuấn Khải vừa mới trả lời xong, đám bằng hữu liền tới kéo hắn, Lý Thiên Trạch đẩy một người thiếu niên dáng dấp coi như sạch sẽ vào lòng Vương Tuấn Khải

Tiểu Văn trên người nồng nặc mùi nước hoa Vương Tuấn Khải không phải là quá thích, hắn đột nhiên lại hoài niệm mùi vị thanh thanh dễ chịu tỏa ra trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, nhất thời đã không còn tâm tình vui đùa

" Cậu ngồi sang bên kia" Vương Tuấn Khải ý bảo Tiểu Văn đang ngồi trên đùi mình đi xuống

" Vương tổng, em giúp anh rót rượu nhé?" Tiểu Văn ân cần mà dán lấy hắn ngồi xuống

" Không cần, cậu cách tôi xa một chút"

Sau khi Vương Tuấn Khải đuổi Tiểu Văn đi thì một mình tự rót tự uống, Lý Thiên Trạch đi tới cùng hắn uống: " Ngày hôm nay đi ra ngoài chơi còn tự kiềm chế như thế, cùng người ở trong nhà lần trước là nghiêm túc?"

" Không phải, là một bằng hữu chơi với nhau từ nhỏ đến lớn tới ở nhờ nhà tao, chúng tao không có quan hệ gì"

" Không quan hệ mà mày với cậu ấy khẩn trương như vậy? Đừng có trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường"

" Tình huống của bọn tao có điểm phức tạp, đều không phải như mày nghĩ."

" Mày chính là nhìn mà làm đi, những người như chúng ta gặp được một người mình thực sự thích thật không dễ dàng, không nên mất đi mới hối hận" Lý Thiên Trạch cùng Vương Tuấn Khải nói mấy câu móc tim móc phổi, chỉ chốc lát lại bị người lôi đi, Vương Tuấn Khải cự tuyệt lời mời của mọi người, một người uống càng ngày càng không có ý nghĩa, cùng mọi người chào hỏi rồi rời đi.

Hắn gọi người lái xe thay đến, nói địa chỉ rồi ở trong xe ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại đã đến gara, có lẽ do đã lâu không uống rượu, đầu của hắn hơi choáng váng, cả người mệt mỏi không nhấc nổi người lên.

Trong nhà yên tĩnh, phòng khách chỉ có một ngọn đèn nhỏ sáng, tivi mở nhưng không có âm thanh, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ngủ trên ghế sa lon, có lẽ là do điều hòa mở lớn, cậu không có đắp chăn, khoanh tay co lại thành một đoàn

Vương Tuấn Khải đi tới ngồi xổm xuống, đem bàn tay lạnh như băng của Dịch Dương Thiên Tỉ nắm trong lòng bàn tay, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, giờ khắc này trái tim mềm mại có lẽ lại càng thêm bề bộn, hắn hôn lên gò má của cậu, nhẹ nhàng gọi thử cậu tỉnh lại.

" Ca ca, anh rốt cục đã về" Dịch Dương Thiên Tỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra xoa xoa mắt ngồi dậy. Theo thói quen đưa tay vòng lên cổ Vương Tuấn Khải ngầng đầu lên muốn hôn hắn, cậu đột nhiên nhíu mày, trong mắt sương mù lập tức biến mất, vang lên tiếng nói mơ hồ không rõ thần sắc. Cậu rũ mi che khuất ưu thương trong mắt, thử nhiều lần trên mặt mới miễn cưỡng treo lên một nụ cười: " Em nghĩ ca ca ra ngoài xã giao nhất định uống rượu, em nấu canh giải rượu ở trong nồi, ca ca tắm rửa xong thì uống đi, em mệt rồi, em đi ngủ trước"

" Ngày mai ngủ dậy hẳn sẽ nhức đầu, đã nói không cần chờ tôi" Vương Tuấn Khải đầu tim trong mắt đều hiện lên chua xót, vươn người qua mà bắt đầu hôn cậu. Hắn tựa hồ cảm giác được người trong ngực khước từ nụ hôn của hắn, đây là lần đầu tiên, hắn còn đang nghi hoặc cái loại cảm giác này lại biến mất, có thể là mình suy nghĩ quá nhiều đi ! Vương Tuấn Khải lắc đầu, đem nghi hoặc cùng chột dạ sau khi đi mua vui về ném ra sau đầu.

Lúc Vương Tuấn Khải trở về phòng Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ, mặt hướng về phía tường đưa lưng về phía hắn.

Bình thường khi ngủ đều là hận không thể dính trên người hắn, đêm nay vậy mà lại ngoan ngoãn tự mình ngủ? Vương Tuấn Khải cười cười lặng lẽ leo lên giường. Hắn ở trên giường trằn trọc rất lâu không ngủ được, ngực trống rỗng như thiếu mất thứ gì, hắn nhẹ nhàng gọi hai tiếng Thiên Tỉ, bên tai chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại hắn. Vương Tuấn Khải hơi dịch người vào trong, tay chân nhẹ nhàng tiến vào trong chăn Dịch Dương Thiên Tỉ nằm bên kia giường, ôm được người cả người hắn đều thoái mái, lâu lâu mới chậm rãi thở ra một ngụm buồn phiền.

Qua một hồi lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng xoay người, quay người lại ôm chặt Vương Tuấn Khải chui vào trong ngực hắn, Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn một cái " Ra là vẫn thích dính tôi a?"

" Sẽ dính anh, anh đâu cũng không cho đi" Dịch Dương Thiên Tỉ hàm hồ lầm bẩm

" Còn biết nói điều kiện, không biết là ngủ thật hay ngủ giả, nhanh ngủ đi, không thì mai rời em lại khó chịu, ngủ ngon" Vương Tuấn Khải tựa như trấn an vỗ sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, chính mình cũng chậm rãi nhắm mắt

"Ngủ ngon!"

Vương Tuấn Khải đang ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ lại thanh tỉnh, cậu vừa ngửi thấy được mùi nước hoa lạ trên người Vương Tuấn Khải, rất rõ ràng Vương Tuấn Khải ra ngoài chơi, còn dính trên người mùi vị của người khác. Cậu khổ sở đố kỵ nhưng cậu không có lập trường chỉ trích hắn, đòi hỏi hắn không được ra ngoài tìm vui. Tuy rằng càn quấy có thể có được lời hứa hẹn nhất thời, nhưng hứa hẹn nhất thời so với trực tiếp cự tuyệt càng khiến người ta thêm thương tâm. Gần đây bản thân cậu đã đắm chìm vào trong sự chăm sóc của Vương Tuấn Khải đối với mình, thiếu chút nữa đã quên mất sự thật rằng Vương Tuấn Khải không thích mình.

Vương Tuấn Khải, anh không thể thích em một chút được hay sao? Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào trong lòng Vương Tuấn Khải, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại cách thật xa.

Cậu đã dùng hết kỹ xảo biểu diễn của mình, cố gắng biến mình thành dáng vẻ mà Vương Tuấn Khải yêu thích, khác hoàn toàn so với bộ dáng của chính mình, bộ dáng mà Vương Tuấn Khải đã từng không thích nhất. Thế nhưng, khi đã có được nụ hôn và cái ôm của Vương Tuấn Khải, cậu đã dần dần thông suốt.

Vì yêu mà thay đổi cũng là một chuyện đặc biệt lãng mạn a.

Nếu như ông trời đã cho cậu cơ hội được ở gần hắn, vậy cậu sẽ lại cố gắng thêm một chút nữa khiến cho hắn yêu mình. Nếu lần này bọn họ không thể có kết quả thì cuộc đời này cậu sẽ không lại vì một phần tình cảm vô vọng này mà nỗ lực nữa.

Dựa trong lồng ngực Vương Tuấn Khải nghe tiếng hít thở bình yên của hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chầm chậm nhắm mắt lại.

Chuyện ngày sau vẫn cứ là để ngày sau tính đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top