THƯỢNG
Đời này, người khiến cho Vương Tuấn Khải hận không thể bóp chết cho tới giờ đều chỉ có một, cái người sở trường chính là cùng hắn đối nghịch, thường xuyên khiến hắn giận đến nuốt không trôi – Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vốn dĩ, hai nhà quan hệ vẫn luôn tốt, tiểu bối hai nhà về lý cũng nên hòa hợp, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ dù có thế nào cũng đều nhìn không vừa mắt Vương Tuấn Khải. Mỗi lần gặp mặt đều luôn phải kích Vương Tuấn Khải vài câu mới hài lòng, dần dà Vương Tuấn Khải cũng lười duy trì bộ dạng ngoài mặt hòa hợp giữa hai người, ngay cả khi hai gia đình gặp mặt cũng dứt khoát kiếm cớ không tham gia.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngày thường bận bịu quay show tống nghệ, chụp hình quảng cáo, Vương Tuấn Khải mỗi ngày đi làm bận công tác, tan tầm vội vàng cùng đám bạn bè xấu sống mơ mơ màng màng, câu nam đáp nữ, hai người ít có cơ hội gặp mặt. Nếu như không phải hôm nay Vương Tuấn Khải lười ra ngoài mà chỉ ở nhà xem tivi, ở trên màn hình vô tình nhìn thấy phỏng vấn của Dịch Dương Thiên Tỉ thì hắn cơ bản xem như đã quên cái người tên Dịch Dương Thiên Tỉ này rồi.
Hình tượng Dịch Dương Thiên Tỉ ở trên màn ảnh cùng với hình tượng bình thường khi ở cùng với hắn hoàn toàn bất đồng. Thu hồi nanh vuốt sắc bén, tuấn mi tu mục khí chất thanh nhã, trên mặt vĩnh viễn lộ vẻ nhàn nhạt nhẹ nhàng mỉm cười, đối với vấn đề mà người chủ trì đưa ra một hỏi một đáp, không hề qua loa, cực kỳ nghiêm túc.
Vương Tuấn Khải lơ đãng tựa người trên ghế sofa, đột nhiên thấy hứng thú với cuộc phỏng vấn này. Hắn cho tới bây giờ đều biết Dịch Dương Thiên Tỉ lớn lên đẹp mắt nhưng lại chưa từng bao giờ cẩn thận tỉ mỉ nhìn cậu ta. Trên màn hình, đôi mắt màu trà nhạt của Dịch Dương Thiên Tỉ khi cười rộ lên mang theo ngây thơ cùng thẳng thắn, hàng mi dày tựa nha vũ, áo T-shirt cổ tròn lộ cần cổ thon dài trắng nõn, ngay cả độ cong mỗi đường cũng đều vừa đẹp.
Vương Tuấn Khải đã từng xem một quảng cáo nước hoa mà Dịch Dương Thiên Tỉ quay, khuôn mặt lãnh đạm tràn ngập cấm dục, cái loại khí tức người lạ chớ lại gần như tồn tại trong cốt tủy từ bẩm sinh đã có, cùng với bộ dáng gần gũi lúc này hoàn toàn bất đồng.
Thực sự là một nam nhân tràn ngập lực hấp dẫn, ánh mắt Vương Tuấn Khải lại một lần nữa lướt dọc qua xương quai xanh của Dịch Dương Thiên Tỉ. Không thể phủ nhận mỗi một chỗ của Dịch Dương Thiên Tỉ đều cao hơn so với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn. Hoa hồng tuy đẹp nhưng lại mang theo gai nhọn, dễ đâm người bị thương, Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ tự mình tìm phiền toái, hắn quay đầu nhàm chán nhìn trần nhà ánh mắt vô hồn.
"Thiên Tỉ có từng nghĩ qua sau này sẽ tìm một người bạn đời thế nào không?" Người chủ trì hỏi.
"Hy vọng có thế tìm được một người lưỡng tình tương duyệt" Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút mới trả lời, ngừng một hồi lại nói tiếp " Hi vọng có thể gặp được một người, một đời một kiếp một đôi người".
"Thiên Tỉ hiện tại đã đạt được mục tiêu chưa?"
"Hiện tại còn chưa có..."
Vương Tuấn Khải nghe được câu một đời một kiếp một đôi người thì cười nhạo không ngớt. Trong xã hội bây giờ, đặc biệt là bọn họ – những người đã nhìn quen rượu hồng đèn xanh của con người, ai có thể giữ vững sơ tâm một lòng đi đến được đầu bạc? Bố mẹ hắn chính là ví dụ phản biện tốt nhất. Lúc đầu, cũng xem như là lưỡng tình tương duyệt nhưng cuối cùng cũng không phải là bởi vì đã gặp quá nhiều chuyện linh tinh mà quên đi chân tâm đó sao? Ban đầu, bọn họ cũng đã từng ầm ĩ, cũng từng bi thương nhưng cho đến sau cùng vẫn là chết lặng. Hiện tại, để tránh phiền phức đến ngay cả việc ly hôn cũng lười làm. Dù sống dưới cùng một mái nhà nhưng lại trở thành người xa lạ thân thuộc nhất.
Một đời một kiếp một đôi người, thật đáng buồn cười, chưa từng có được mới sẽ không mất đi.
Thái độ sống của Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với thái độ sống của Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên bất đồng. Dịch Dương Thiên Tỉ đối với cuộc sống rất lạc quan, với mọi chuyện trước mắt đều có dự tính sẵn. Vương Tuấn Khải lại chỉ muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, vui vẻ là được. Đồng thời cũng chưa bao giờ ngẫm lại cuộc sống của chính mình bây giờ có gì không thích hợp. Bởi vậy Dịch Dương Thiên Tỉ mới thường trào phúng tính cách tùy tiện cùng lối sinh hoạt thối nát của hắn.
Thời điểm bọn họ đối đầu gay gắt nhất, đến ngay cả gặp mặt cũng đều giả bộ như không quen biết.
"Đồ ngốc"
Vương Tuấn Khải đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ trên màn hình ti vi nói rồi uống thêm vài ngụm rượu. Hắn không biết những lời này là mắng chính mình hay là mắng Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, đáy lòng vô cớ sinh ra một mảnh hoang vắng, đột nhiên cảm thấy cuộc sống đặc biệt không có ý nghĩa.
Tam quan bất đồng, chẳng trách được chúng ta không thể làm bạn.
Hắn nửa đêm tỉnh lại, phát hiện bình rượu đã uống hết hơn phân nửa, lúc đứng dậy lại không cẩn thận làm đổ mất nửa bình còn dư lại, đổ đầy khắp nơi đều là rượu đỏ. Hắn nhịn không được thốt ra một câu thô tục, nhìn đống hỗn loạn dưới đất lòng sinh phiền não nhưng cũng chẳng buồn để ý đến việc khắp nơi đều là rượu, cứ như vậy mà bỏ đi.
Sau khi rửa mặt qua loa, hắn liền ngã xuống giường đắp chăn chuẩn bị ngủ nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, toàn thân đã không còn chút khí lực nhưng trong lòng lại treo đầy những trĩu nặng.
Khi mới học năm đầu cao trung, hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn là bạn tốt. Hắn sẽ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chia sẻ mấy tâm sự thiếu nam của mình, một bạn học nữ xinh đẹp nào đó mà hắn muốn theo đuổi, ai đẹp đến nỗi khiến hắn tim đập thình thịch.... Lúc đó, Dịch Dương Thiên Tỉ ngoại trừ châm chọc hắn vài câu ra thì quan hệ của hai người vẫn vô cùng tốt, huống hồ việc theo đuổi người ta, Vương Tuấn Khải cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không có bỏ ra bất kì một hành động thực tế nào.
"Tôi vẫn là thích Thiên Tỉ nhà chúng ta nhất"
Mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỉ mắng hắn ngu ngốc, hắn đều nắm lấy cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ, nửa thật nửa đùa dỗ cậu như vậy. Lâu dần đại đa số bạn bè đều cho là bọn họ bí mật ở cùng một chỗ, đối với bọn họ đều là lộ ra ý cười biết mà không nói.
Quan hệ của bọn họ là bắt đầu từ khi nào mà biến thành lạnh nhạt nhỉ? Hình như là từ khi Vương Tuấn Khải kết giao với người bạn gái đầu tiên. Quan hệ của bọn họ là bắt đầu từ khi nào mà trở nên xấu đi nhỉ? Hình như là từ khi Vương Tuấn Khải kết giao với người bạn trai đầu tiên.
Vương Tuấn Khải ảo não xoa huyệt thái dương đang căng đau, mở vòng bạn bè của Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi mối quan hệ của bọn họ vẫn tốt đã thêm Wechat của nhau, sau khi mối quan hệ trở nên tệ đi cũng không có xóa hoặc chặn nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ là một người tinh tế, nhiệt tình yêu cuộc sống. Tự mình nấu đồ ăn, chụp những bức ảnh phong cảnh du lịch nước ngoài hay những chuyện thú vị lúc chờ đợi ghi hình cậu cũng đều đăng lên vòng bạn bè.
Nhiều năm như vậy Vương Tuấn Khải một cái cũng không bỏ, toàn bộ đều xem hết nhưng cũng không like hay bình luận gì. Vương Tuấn Khải nói không rõ được mình bây giờ là cái dạng tâm tình gì, đại khái hẳn là một loại hoài niệm đối với đoạn hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời đi.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Vương Tuấn Khải dậy muộn, dì giúp việc đã dọn sạch phòng, nơi tối qua bị rượu đỏ làm bẩn cũng đã được xử lý sạch sẽ, trên bàn ăn bày cháo trắng, bánh quẩy, vài món ăn phụ, còn có một bát vằn thắn. Hắn còn nhớ rõ Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích ăn vằn thắn dầu ớt, dầu ớt đỏ được phết lên mì, người kia vừa ăn vừa thổi, đôi môi đỏ hồng tựa như quả anh đào chín...
Hai ngày này thời gian nhớ đến Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nhiều, đây không phải một dấu hiệu tốt. Vương Tuấn Khải lắc đầu đem những suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu. Sau khi ăn sáng, hắn đặt bát đĩa vào máy rửa chén, nghỉ ngơi một hồi lại lấy điện thoại gọi bạn bè đêm nay đi quán bar uống rượu.
Muốn cái gì mà thiên trường địa cửu chứ, phải là hôm nay có rượu hôm nay say a
Buối tối, trước khi ra khỏi cửa Lưu Mỹ Gia – mẹ của hắn lại gọi điện tới dặn phải nhớ kỹ tiệc sinh nhật mấy tháng sau, nói dễ nghe thì là hai vợ chồng muốn mang Vương Tuấn Khải đi làm quen một số người vân vân, thực tế là thay đổi biện pháp bắt Vương Tuấn Khải nghiêm túc kết giao cùng một bạn trai/ bạn gái, đừng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm nữa. Vương Tuấn Khải thuận miệng đáp ứng, tính toán lần sau mang một tiểu minh tinh về nhà kịp thời chặn miệng bố mẹ.
Tối thứ sáu trên quầy rượu đặc biệt nhiều người, Vương Tuấn Khải bọn họ không có đặt bao sương, đều tìm một ghế dài ngồi tạm. Bên cạnh có mấy nam nhân đang ngồi, một trong số đó có một cậu trai mặc áo trắng thân hình tương đối xinh xắn liên tục nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế dài bên kia. Sau đó, chẳng biết cậu ta nói với người nam nhân áo đen bên cạnh cái gì, nam nhân nhíu nhíu mày, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, cậu trai áo trắng được đáp ứng, nhanh chóng đứng dậy chạy đến Vương Tuấn Khải bên này, mặt ẩn chút tình ý hướng Vương Tuấn Khải nói một tiếng "Chào Vương tổng".
Nam nhân áo đen cảm nhận được ý đùa bỡn trong lời nói của cậu trai áo trắng, giữa lông mày càng thêm nhíu chặt, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải ngồi bên kia.
Nam tử xinh đẹp trước mặt này Vương Tuấn Khải có chút ấn tượng, nhớ mang máng là tiểu tình nhi mình từng qua lại cách đây hai ba tháng trước. Hắn đối với người đã "ăn" xong này một chút hứng thú cũng đều không có, cũng không thích làm bậy khiến cho người ta ôm hi vọng. Nhàn nhạt đáp một tiếng sau đó tiếp tục uống rượu không để ý đến nữa. Cậu trai áo trắng bị lạnh nhạt có vẻ không hài lòng, quay trở lại ghế dài của mình bên kia, người khác nói cái gì cũng đều không thể kéo dậy nổi hứng thú, nam tử áo đen một mặt thoải mái, một mặt hướng Vương Tuấn Khải bên này nhìn nhiều thêm mấy lần.
Cửa quán bar lúc này xuất hiện một bóng hình thanh mảnh, dáng dấp cao gầy hấp dẫn ánh mắt Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhìn qua đúng lúc trùng hợp đối phương cũng nhìn qua, hai người bốn mắt đột nhiên giao nhau, thế nhưng rất nhanh liền thu hồi lại.
"Thiên Tỉ, bên này!"
Lưu Trạch vội vàng gọi Dịch Dương Thiên Tỉ lại ngồi, Dịch Dương Thiên Tỉ đáp một tiếng đi tới. Chỗ bên cạnh đều có người, chỉ có chỗ ở trong bên cạnh Vương Tuấn Khải là còn một chỗ, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt lướt qua trên người Vương Tuấn Khải, đôi mắt chưa từng động một cái hỏi "Anh không ngại nhường một chút chứ?".
"Tùy cậu".
Vương Tuấn Khải nghiêng người nhường chỗ, khóe môi nhếch lên rất nhanh tựa như thoáng cười, nháy mắt lại bình tĩnh không giao động liếc Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lối đi vào trong ghế dài tương đối chập hẹp, Vương Tuấn Khải không có tự giác ngồi vào bên trong, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể làm gì khác hơn là nghiêng người đi vào trong, khoảng cách của hai người gần vô cùng, đang lúc qua lại tứ chi khó tránh khỏi đụng chạm, Dịch Dương Thiên Tỉ mất thăng bằng, thân thể thẳng hướng Vương Tuấn Khải ngã xuống, Vương Tuấn Khải vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu, chỗ da tiếp xúc tựa như lửa nóng, cùng với lòng bàn tay của hắn đều nổi lên dậy sóng.
"Cảm ơn".
Dịch Dương Thiên Tỉ thần sắc lạnh lẽo, nhẹ nhàng đẩy bàn tay Vương Tuấn Khải đang đỡ cậu qua một bên, không nhìn hắn, tựa như không có chuyện gì xảy ra cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm.
Vương Tuấn Khải siết chặt lòng bàn tay, có một luồng khí ngăn ở trong ngực không thể đi xuống.
Bàn bên đột nhiên có tiếng ồn ào, cậu trai áo trắng vừa nắm vừa kéo nam nhân áo đen khuyên ngăn, nam nhân áo đen đẩy cậu trai áo trắng đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải
"Huynh đệ, ra ngoài nói chuyện".
Giọng nói của nam nhân rất hung hăng, Vương Tuấn Khải ghét bỏ lau đi nơi vừa bị bắn nước bọt trên mặt, không thèm đếm xỉa liếc nam nhân áo đen, từ từ mở miệng:
"Ra ngoài nói chuyện? Anh là ai? Heo chó tới gọi tôi ra ngoài thì tôi phải ra ngoài sao?"
Mượn vào cỗ khí tức không bình thường vốn đang nghẹn trong ngực, giọng Vương Tuấn Khải lúc nói cũng rất hung.
Dịch Dương Thiên Tỉ lôi kéo ống tay áo Vương Tuấn Khải để hắn bình tĩnh, nam tử áo đen thấy bọn họ mờ ám, hiểu lầm Dịch Dương Thiên Tỉ là tân hoan mới của Vương Tuấn Khải, hướng phía Dịch Dương Thiên Tỉ nói
"Trách không được hắn nói không cần Tiểu Ngôn, thì ra là câu được tên tiểu bạch kiểm cậu".
"Mày TM quả thực muốn chết". Vương Tuấn Khải tức khắc thu hồi vẻ lười biếng, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Tao TM xem ai là đang muốn tìm chết". Nam tử không một lời liền đánh, Vương Tuấn Khải mượn rượu, tức giận vén tay áo lên một quyền đánh tới mặt người nam nhân kia, một đám bạn của nam tử áo đen đều không phải dạng lương thiện, hai đám người xông lên trực tiếp đánh nhau, khách nhân xung quanh hoảng sợ né tránh, nhân viên quán nhanh chóng gọi bảo vệ.
Giữa lúc hỗn chiến không biết ai đã hét lên một tiếng "Cẩn thận", sau đó âm thanh của chai thủy tinh gõ vào một vật cứng ngay lập tức vang lên, một cỗ thân thể mềm nhũn ngã vào sau lưng Vương Tuấn Khải, dịch thể ấm áp từ cần cổ Vương Tuấn Khải chảy xuống, Vương Tuấn Khải giật mình, đột nhiên ngưng thở, hắn nhịn xuống hoang mang và sợ hãi trong lòng chậm rãi mở miệng "Thiên Tỉ...."
Không có người trả lời hắn, người trên lưng lặng yên không một tiếng động.
"Mau đưa đi bệnh viện".
Lưu Trạch hét lên một tiếng mới khiến Vương Tuấn Khải phục hồi lại tinh thần, lập tức cõng Dịch Dương Thiên Tỉ trên lưng lảo đảo chạy ra nhà để xe. Khi chạy được tới bệnh viện lại là một hồi rối loạn, chờ đến lúc xử lý tốt xong một chuyện đã là quá nửa đêm, Vương Tuấn Khải trên người toàn bộ đều là máu, Lưu Trạch khuyên hắn về nhà, Vương Tuấn Khải thay xong y phục lại lập tức nhanh chóng đến bệnh viện.
"Tôi nói các cậu mỗi ngày cãi nhau rồi lại cãi nhau có thấy phiền hay không hả? Đối phương vừa xảy ra chuyện cậu còn không phải là so với ai đều khẩn trương hơn sao? Các cậu muốn cứ cãi vã như vậy?"
Lưu Trạch ở bên cạnh khuyên giải, Vương Tuấn Khải nghe một lần liền thông suốt.
Đúng là không có ý nghĩa, Vương Tuấn Khải hắn xin thề với trời từ nay về sau sẽ không bao giờ... cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cãi lộn nữa. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cùng hắn ầm ĩ vậy thì hắn sẽ để cho cậu ầm ĩ. Cái loại cảm giác trái tim như bị ai đó siết chặt, lồng ngực đau đớn đến hít thở không thông kia hắn không muốn nếm thử thêm một lần nào nữa.
Quá khó chịu, quá khổ sở.
Dịch Dương Thiên Tỉ dần dần tỉnh lại, trái tim đang treo lơ lửng của Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng trở về vị trí ban đầu. Vừa mới định chuẩn bị gọi bác sĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ lại đưa tay giữ hắn, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn vào hắn nói "Anh vất vả rồi, trước kia là em không hiểu chuyện, luôn chọc anh tức giận. Thực xin lỗi, sau này em nhất định sẽ làm một bạn trai ngoan ngoan nghe lời".
"Em...em....Nói cái gì?" Vừa nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói như vậy, Vương Tuấn Khải nói thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, trái tim vừa mới trở về vị trí cũ lại rục rịch run rẩy bay lên cao.
"Em nói, sau này em nhất định sẽ làm một bạn trai ngoan ngoan nghe lời".
Dịch Dương Thiên Tỉ lại một lần nữa nhắc lại cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lần này đến cả chuông cũng không bấm, sợ đến mức trực tiếp chạy tới kéo bác sĩ đến để kiểm tra.
Sau một loạt các cuộc kiểm tra phát hiện trong não của Dịch Dương Thiên Tỉ có một khối tụ máu, phỏng đoán là do cục máu khiến cậu hiện tại mất đi một phần kí ức, thậm chí ảnh hưởng đến thay đổi tính cách và rối loạn kí ức của cậu. Căn cứ theo báo cáo kiểm tra, hiện tại với tình trạng như vậy bác sĩ không đề xuất phẫu thuật, đề nghị trước tiên quan sát một vài ngày, đúng lúc đúng giờ quay lại viện kiểm tra, quan sát xem cơ thể có thể tự mình hấp thụ tổn thương hay không rồi mới lại bàn bạc kĩ hơn. Điều quan trọng nhất là trong giai đoạn phục hồi không thể để cho tâm tình của Dịch Dương Thiên Tỉ bị trấn động hoặc kích thích quá lớn.
Dịch Dương Thiên Tỉ gặp chuyện không may đúng lúc bố mẹ cậu vừa đi du lịch vòng quanh thế giới, Vương Tuấn Khải nhất thời không liên lạc được với bọn họ. Sau khi tỉnh Dịch Dương Thiên Tỉ lại không muốn khiến bố mẹ lo lắng, Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đem "bạn trai" mất trí nhớ mang về nhà mình chăm sóc.
"Em từ giờ ngủ ở phòng này, đồ trên giường dì đã đổi mới hết rồi, em có gì cần trực tiếp nói với tôi".
Nhà Vương Tuấn Khải đang ở hiện tại có ba phòng, một phòng ngủ chính, một phòng cho khách và một gian thư phòng dùng để làm việc. Hắn dự định để cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ ở phòng cho khách trước, nếu cậu không quen sẽ đem phòng ngủ chính nhường cho cậu ngủ.
"Chúng ta là người yêu vì sao không ngủ cùng một chỗ?".
Nghe được Vương Tuấn Khải an bài như vậy, đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ tức thì ngấn nước, rưng rưng nước mắt tựa như lên án sự vô tình vô nghĩa của Vương Tuấn Khải.
"Anh có phải là ghét bỏ em đầu bị thương biến thành kẻ ngốc nghếch, vậy nên không còn thích em nữa rồi?".
"Không....là.....đây không phải là...."
Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Vương Tuấn Khải nhất thời cứng họng, đấu tranh tư tưởng hơn nửa ngày cuối cùng đành chịu thua, chỉ còn cách kéo Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng ngủ chính. Hắn thầm thở dài không ngừng, nghĩ thầm Dịch Dương Thiên Tỉ không hổ là diễn viên phái thực lực, ngay cả làm ra dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với tính cách của bản thân như vậy cũng có thể phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn không chê vào đâu được lại còn có chút đáng yêu, khiến nóng nảy của mình cũng không có chỗ phát. Hắn bắt đầu khổ não suy nghĩ sau này phải giữ tiểu tác tinh này như thế nào mới tốt. Lúc này, một đôi tay ngoài dự liệu chui vào trong vạt áo của hắn. Vương Tuấn Khải trong lòng run lên, vội vàng giữ chặt đôi tay đang trên ngực hắn làm loạn "Em làm gì vậy?".
"Những người yêu nhau trong lúc đó không phải đều sẽ làm một ít chuyện thân mật sao?".
Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt bao hàm tình ý, Vương Tuấn Khải lại chỉ nhướng mày. Trong mắt cậu lập tức lại ngấn nước mắt "Vương Tuấn Khải anh có phải là ghét bỏ em bị thương ở đầu không?".
"Không phải..."
Nếu như nói phải, Vương Tuấn Khải tin Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định ngay lập tức có thể biểu diễn cho hắn xem một màn khóc lớn, vội vàng giải thích nói
"Tôi không phải ghét bỏ em, em bây giờ còn đang bị thương, chuyện thân mật của chúng ta chờ em khỏi rồi làm tiếp...".
"Thực sự là như vậy sao?". Lông mi Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đọng lại nước mắt trong suốt.
"Phải, phải, phải, thật sự không dám lừa em".
Vương Tuấn Khải đành phải bất đắc dĩ hôn nhẹ lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ để khiến cậu thoải mái. Dịch Dương Thiên Tỉ không tình nguyện rút tay lại, chuyển qua ôm chặt lấy hắn, hơi thở ấm áp từng chút từng chút phả vào làn da trần trụi của Vương Tuấn Khải, thổi đến khiến cả người hắn nổi lên da gà. Ôn hương mềm mại trong ngực, thế nhưng giờ khắc này Vương Tuấn Khải một điểm tâm tư khác cũng đều không có, chỉ muốn tìm xem có biện pháp nào có thế biến tiểu tác tinh trở lại thành tiểu pháo trượng trước kia.
Không thể đánh, không thể mắng, không thể động, này cùng với nuôi một tiểu tổ tông có gì khác nhau a?
Bác sĩ phỏng đoán tụ máu trong não khiến Dịch Dương Thiên Tỉ mất đi một phần kí ức, thậm chí ảnh hưởng đến tính cách và rối loạn hồi ức, vậy Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mềm lại có chút đáng yêu lúc này rốt cục đã bị cái gì ảnh hưởng đến tính cách mới có thể thay đổi thành như vậy đây? Vương Tuấn Khải suy nghĩ đến hơn nửa đêm vẫn không có cách nào lý giải, cuối cùng phải từ bỏ giãy dụa, tùy ý Dịch Dương Thiên Tỉ như bạch tuộc dính trên người hắn, nhắm mắt lại ngủ.
Do chấn thương, công ty đã cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghỉ phép dài ngày để cậu ấy ở nhà tĩnh dưỡng, sau đó vì không muốn để thời gian chờ cậu bình phục làm ảnh hưởng tiến độ công việc đã phái người phụ trách đến, phụ tá của cậu sớm đã đem một ít kịch bản, tài liệu, sách truyện linh tinh đưa tới, Vương Tuấn Khải rút mấy tập trong đó ra xem một chút《 Nam thê kiều manh của tổng tài 》《 Xuyên vào trong sách nói chuyện yêu đương 》《 Cưa đổ nam thần 》. . .
"Em bình thường chính là đều xem những truyện này?" Chẳng lẽ đọc chuyện đến mê muội?
"Đóng phim quá buồn chán, em đọc chơi thôi". Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn kịch bản cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt không đổi, giọng nói cũng lơ đãng như thường, tựa như cảm thấy một nam tử đọc những truyện như thế này cũng không có vấn đề gì. Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú vào sườn mặt trắng tựa gốm sứ của cậu, đối với cuộc sống về sau ngoại trừ đau đầu lại mơ hồ sinh ra một tia chờ mong không rõ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top