Chap 1

Haha, đây là fic đầu tay của tôi, mong các cô ném đá nhẹ tay. Với lại cứ gọi tôi là Jane. Lần đầu viết fic, có gì sai sót mong mọi người góp ý.
Thôi lải nhải đủ rồi, vào fic thôi
--------------------
Buổi tối tại nhà Vương Tuấn Khải...
- Lần nay về nước cậu đã tìm được trường để học chưa?
- Lưu Chí Hoành, tại sao tới phải đi học, rõ ràng là đã tốt nghiệp lớp 12 rồi mà?
- Vương Tuấn Khải, không phải trình độ học của cậu bên Mỹ quá tệ hại nên mới phải về đây học lại lớp 11 hay sao, còn than vãn gì?
- Cậu còn dám nói, không phải cậu cũng phải học lại lớp 11 đấy sao?
- Ờ thì... Tớ học lại lớp 11 là có chủ ý.
- Chủ ý gì?
- Bảo vệ bảo bối khỏi ánh mắt thèm thuồng của đám con trai lớp em ấy!
- Biến!
- Thế đã chọn được trường nào chưa, nếu chưa thì cùng học Mạc Thần cũng được.
- Không cần cậu gợi ý, bố tớ cũng bắt tớ học Mạc Thần rồi!
- Mạc Thần có rất nhiều mỹ nhân, cậu nên tìm một người để đủ thành tích thay người yêu lần thứ 50 đi.
- Không cần tìm, chỉ cần lão tử nháy mắt thì dù có đến lần thứ 100 cũng được.
- Vô sỉ, tớ thật sự cần mặc niệm cho cô dâu của cậu sau này! Ở đấy mà tự luyến đi, lão tử về. - Lưu Chí Hoành mặt hậm hực, Vương Tuấn Khải cậu ta chỉ đẹp trai hơn cậu một tẹo, ôn nhu lại kém cậu, tại sao lại nhiều cô nàng ngu ngốc muốn làm người yêu cậu ta như vậy!
- Đi đường cẩn thận bị xe tông! - Vương Tuấn Khải cười nhăn nhở tạm biệt Lưu Chí Hoành
-----Ta là giải phân cách dẫn đến buổi sáng-----
Tại nhà riêng của Thiên Tỉ và Vương Nguyên...
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! CÁI ĐỒ HEO LƯỜI NHÀ CẬU, DẬY NGAY CHO TỚ!!!!!
...
- Cậu mà không dậy, tớ lập tức bán cậu cho một fanboy của cậu lấy tiền! - Vương Nguyên cậu chính là không chịu nổi con heo này nữa rồi, ngày nào cũng phải khản cổ gọi Thiên Tỉ dậy, còn đâu chất giọng trầm ấm của Nguyên ca hảo soái nữa.
...
- Tớ sẽ lấy ảnh cậu ngủ nước miếng chảy đầy đăng lên diễn đàn trường, phá hoại thanh danh cậu đó, làm ơn dậy giùm đi. - Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, ngày nào cũng nghĩ đủ mọi cách để gọi cậu ta dậy mà đều không hiệu quả là sao?!?
"Lão thiên a~, rốt cuộc kiếp trước con đã tạo nên nghiệp chướng gì mà kiếp này con lại phải làm bạn với một con heo cuồng ngủ cuồng ăn như vậy!"
--------------- Ta là giải phản cách chu choe dẫn đến phòng Thiên Thiên---------------
"Cậu ta chắc chắn không nỡ làm vậy với mình đâu. Mình cứ an tâm ngủ tiếp, haha!" - Thiên Thiên nghĩ thầm rồi tiếp tục đi đánh cờ với Chu Công.
- Cậu mà không dậy lập tức đem đùi gà và hoành thánh đổ cho Tiểu Bạch nhà hàng xóm! - dưới bếp lại có tiếng nói vọng lên. (Jane: Tiểu Bạch chính là chó nhà hàng xóm đó. Aida, Nguyên ca đừng manh động, hoành thánh và đùi gà đổ đi phí lắm! :v)
-Không.......dậy..........đâ... Ơ, khoan đã! HOÀNH THÁNH?!? ĐÙI GÀ?!? ĐỔ CHO TIỂU BẠCH?!? Không được, tớ dậy, giữ đùi gà với hoành thánh cho tớ a~! - Thiên Thiên sau một hồi được thuyết phục (cùng đe dọa) cuối cùng cũng đã rời khỏi giường thân yêu mà bước vào nhà tắm.
Dưới bếp...
Vương Nguyên chán nản thở dài, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta bao giờ mới có thể trưởng thành đây?
Than thân trách phận một hồi lâu, Vương Nguyên mới ảo não bước ra trước sofa đứng đợi Thiên Tỉ xuống nhà. Lí do vì sao á? Cứ đợi Thiên Thiên của chúng ta xuống đi đã...
- Vương Nguyên, cậu dám phá giấc ngủ của lão tử. Dịch Dương Thiên Tỉ tớ đây liều chết với cậu. Yahhhhhhh!!!! *nhảy về phía Vương Nguyên*
Nhanh chóng né người về một phía để Thiên Tỉ ngã vào ghế sofa, cậu (VN) ném cái nhìn đầy khinh bỉ cho con người nào đó đang ở trên ghế gào thét, khua tay khua chân loạn xạ. Vương Nguyên cậu có khổ không cơ chứ, ngày nào cung phải khản cổ gọi Thiên Tỉ dậy, lại còn phải đứng trước sofa để cậu ta lúc lên cơn không ngã đến hỏng mất gương mặt mà hội fangirl hung hãn của cậu ta quý hơn vàng nữa. Lão Thiên a~, rốt cuộc cậu đã tạo nghiệp chướng gì?!? (╯∀╰)
Thiên Tỉ sau một hồi gào thét thì chợt nhớ tới đùi gà và hoành thánh, mặt hớn hở hỏi Vương Nguyên:
- Nguyên nhi, Nguyên nhi a~! Đùi gà và hoành thánh của tớ đâu a~?
- Tớ lừa để gọi cậu dậy thôi!
- HẢ?!? (⊙∀⊙) Vương Nguyên cậu lừa tớ, làm mất giấc ngủ ngon của lão tử, cậu là đồ cầm thú!!!! (◕﹏◕)
- Thế có ăn sáng không đây?
- Không ăn đâu, cậu lừa tớ!!! (◕﹏◕)
- Vậy thì đi học giùm đi cha nội, trên đường đi có thể mua hoành thánh mà ăn!
- Nhưng tiền a~... Tiền mẫu thân điện hạ cho đầu tháng tớ đã mua đồ ăn vặt hết cho tớ với cậu rồi! (〒_〒)
- Haizz! Này, coi như là đền bù cho việc lừa cậu vậy! - Vương Nguyên vừa nói vừa ngậm ngùi rút tiền trong ví ra đưa Thiên Tỉ.
- Yah! Nhị Nguyên của tớ vẫn tốt nhất! Ủa mà cậu không đi luôn hả?
- Tớ đợi Hoành ca, hôm nay anh ấy bảo sẽ đón tớ!
- Vương Nguyên, cuộc sống có người yêu quan tâm thật đáng ghen tị nha! Thôi tớ đi trước , trái tim thiện lương của cẩu độc thân như tớ không nỡ làm bóng đèn đâu. Bye bye!
- Bye bye, đi đường cẩn thận!
Sau khi Thiên Tỉ đi khuất, Vương Nguyên mới có thể thong thả ăn bữa sáng. Đang dọn bát đĩa thì nghe thấy tiếng xe đỗ bên ngoài, cậu (VN) vội lau tay rồi bước ra ngoài mở cửa.
- Bảo bối, anh nhớ em chết mất! - Lưu Chí Hoành vừa thấy Vương Nguyên thì hôn lên trán cậu, nở nụ cười ôn nhu.
- Em...cũng thế *đỏ mặt*
- À đây là Vương Tuấn Khải, bạn của anh, sẽ chuyển tới Mạc Thần, học cùng lớp với chúng ta. *chỉ về phía xe của Vương Tuấn Khải*
- Chào!
- Em làm Vương Nguyên, rất vui được làm quen với anh.
- Thiên Tỉ đâu? Anh cũng muốn giới thiệu tên đao này với cậu ấy.
- Đi gặp bảo bối của cậu ta rồi rồi!
- Bảo bối? Thiên Tỉ cậu ta có người yêu rồi sao?
- Bảo bối của cậu ta là hoàng thánh, đùi gà, Kuma các thứ đó. Mà anh hỏi nhiều vậy làm gì?
- Ờ thì... *nói thần với Vương Nguyên* Anh định mai mối Thiên Tỉ cho Tuấn Khải.
- Hả?!? (○∀○) Được rồi, vì tương lai Tiểu Thiên sẽ không tự kỉ với con Kuma lùn xấu xí kia, em sẽ giúp anh!
Vương Tuấn Khải ngồi trên không đợi được hai con người kia nữa đã lái xe đi trước từ đời nào rồi.
Sau đó Lưu Chí Hoành lái xe chở Vương Nguyên đến trường.
--------Ta là giải phân cách quảng đường nhàm chán trên đường đến trường và lên lớp--------
Tại lớp 11A1...
- Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học 11 của các em. Hầu hết các em đều đã quen nhau nhưng năm nay chúng ra có một bạn mới. Vào đi em!
Từ cửa lớp, Vương Tuấn Khải tiêu sái bước vào làm nữ sinh trong lớp điên đảo.
- Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải, mong mọi người giúp đỡ.
- Đẹp trai quá má ơiiiiiii! (>___<)
- Nam thần đều học lớp chúng ta hết, há há!!
- Đại công của Thiên Thiên đây rồi! (Thành phần hủ nữ luôn xuất hiện trong mọi lớp học đây rồi :v)
*Xin phép loại bỏ 2809 câu cảm thán của nữ sinh trong lớp*
Thiên Tỉ đang ngủ thì bị tiếng hào thét của đám nữ sinh trong lớp đánh thức, dụi dụi mắt (đáng yêu quá má ơi ♡.♡) mơ màng hỏi Vương Nguyên ngồi trên:
- Chuyện gì vậy?
- Vương Tuấn Khải mới chuyển tới đã trở thành nam thần.
- Hả?!? Nam thần?!? Đó là danh hiệu của tớ mà (⊙∀⊙) Sao hắn ta chỉ mới vào đã được chứ (〒∀〒)
- Tại hắn soái hơn cậu!
- Tớ soái khí đầu trời thế này cơ mà! (〒∀〒) Vương Tuấn Khải, lão tử không đội trời chung với ngươi, ta nguyền rủa trở thành đồ xấu xí, mắt híp, thích mặc đồ con gái!!!! (Jane: Thiên cưa, ai lại nói chồng mình như thế! Thiên Tỉ: Giờ thích sao? *cầm dép* Jane: Dạ im lặng viết tiếp ạ *chạy*)
Vương Nguyên (lại) ném cái nhìn khinh bỉ cho con người nào đó cuồng Kuma còn nói mình hảo soái.
Đang tranh cãi thì Thiên Tỉ chợt cảm thấy một luồng khí lạnh đằng sau mình và quay lại thì thấy Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến đang nhìn mình.
- Sao anh lại ngồi đây?
- Cô giáo bảo.
- Lúc nào?
- Lúc cậu đang rủa tôi!
- À... Hì hì, bạn học với nhau đừng chấp vặt! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. *chìa tay ra*
- Vương Tuấn Khải. - Vương Tuấn Khải theo phép lịch sự bặt lấy tay Thiệ Tỉ thì chợt cảm thấy có dòng điện xẹt qua người.
"Tay cậu ta thật mềm nha! Ái, Vương Tuấn Khải, màu đang nghĩ cái gì vậy. Chắc lâu ngày rồi chưa nắm tay ai nên vậy thôi, đúng rồi, đã 1 tháng rồi mà!" - Vương Tuấn Khải nhanh chóng gặt bỏ suy nghĩ của bản thân, tận dụng nốt tiết tự học để...ngủ!!!
"Lão Thiên a~, con đã làm gì sai mà phải ngồi với kẻ thù như vậy! (〒∀〒)" - nội tâm Thiên Thiên điên cuồng gào thét, cậu (TT) khổ quá mà! (〒∀〒)
"Để bù lại chuỗi ngày đau thương tiếp theo, nhất định phải bắt Vương Nguyên thường xuyên mua đồ ăn cho mình mới được!"
Vậy là chuỗi ngày phải ngồi cùng Vương Tuấn Khải vô cùng tăm tối của Thiên Tỉ bắt đầu... (Jane: Thiên cưa à, mỗi anh thấy nó tăm tối thôi, với bao nhiêu người nó là chuỗi ngày tươi sáng tựa ánh mặt trời biết không?!?)
---- End chap 1 ----
Mọi người thấy tôi viết thế nào, tôi thì thấy nó dở lắm ấy, lúc lên ý tưởng đâu như vậy (〒∀〒)
Có gì cmt cho tôi biết để sửa nha. Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top