Chap9: Dịch Dương Thiên Tỉ Gặp Nạn!
Bình minh lại lên, giữa căn phòng màu trắng có 1 chàng trai trẻ đang ngủ, hai mắt nhắm lại, hàng mi dài cong vuốt, trên người mặc một áo phông đen rộng, để lộ xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng ngần , hằn những vết răng rồi dấu hôn của sự mạnh mẽ mà tím bầm.
Hai mí mắt khẽ động đậy rồi cực nhọc mở ra vì cái ánh sáng chói chang bên ngòai cửa sổ. Đưa tay lên che mắt, cậu từ từ ngồi dậy rồi nheo hai mắt lại thở dài :" Hóa ra chỉ là mơ".
Thật may đó không phải là sự thật...
Hắn không yêu cậu.. À, tại sao lại có cảm giác nuối tiếc của cậu ở đây nhỉ?? Chính cậu cũng chả biết là thích hay ghét nữa...
Có lẽ là áp lực mấy ngày qua khiến cậu nghĩ nhiều rồi...
Nhưng giấc mơ đó.. Có lẽ là điềm báo cậu sắp bị ăn đánh ư.. ???
Trong mơ, cậu bị đánh đến đau thấu xương, máu chảy rồi thấm qua áo. Rồi.. Hắn đến bên cậu.. Haha.. Làm gì có chuyện đó.
Cốc cốc...
Là tiếng gõ cửa? Phải chăng cậu vừa mới nhắc mà tào tháo đã đến sao.
Nếu mà là thật thì phải công nhận tào tháo này linh thật đấy, vừa nhắc đã có rồi.
Nhưng.. Nhầm rồi, là cô ta. Số cậu đến hồi kết rồi sao!.
"Cô chủ, buổi sáng tốt...
"Tốt cái gì, osin mà cứ như chủ. Ngủ trưa trời trưa trật không dậy phải đích thân chủ lên gọi". Đứng trống hông ở cửa phòng, cô quát tháo cậu rồi vứt lên giường cậu một đống tiền.
"Tiền này là gì thưa cô... ". Cậu nhìn đống tiền rồi nhìn cô. Có lẽ là cô chưa biết được sự thật về mọi việc.
"À.. Thưa cô, tối hôm kia.. Cô có nhìn thấy... ".
"Thấy cậu ăn vụng hả, có phải đêm hôm đó cậu bê một bát cơm ra từ phòng đúng không.. ".
Vậy là cậu lo xa quá rồi. Cô vốn dĩ không biết gì cả? Chắc tối hôm đó hành lang cũng tối, nên có thể cô ngái ngủ nhìn Tuấn Khải thành cậu. Thật là may quá... Đây chỉ là suy diễn của cậu thôi, vì lúc đó còn bận ngủ, cậu đâu thể biết gì??
"Dạ vâng, tại tôi đói..Cho.. N..ê..".
"Thôi, không sao. Cơm thừa..không ai ăn thì cũng đổ cho chó ".
"Dạ... ".
Vậy là may quá rồi. Sự thật chưa được lộ ra ngoài,mà may về cái gì chứ...
"Tôi nói cậu nghe, tôi thì đứng nói, cậu thì ngồi giường, ý cậu là sao".
"Ơ.. Dạ , tôi.. ". Bước nhanh xuống giường, hai chân chạm xuống mặt đất, phần hông vì vẫn khá tê tái khiến cậu đứng loạng choạng rồi run lên..
"Chỗ tiền này tôi đưa cho cậu để đi may vest, bởi vì tối nay là sinh nhật chồng tôi. Tôi không muốn một đứa quê mùa nào xuất hiện ở trong căn nhà này cả".
Tối nay là sinh nhật.. Vương Tuấn Khải sao!!.
"Vậy thôi, tôi còn phải đi chuẩn bị, cậu đó, người hầu lên cư xử đúng cho người hầu. Không vì mẹ chồng tôi dẫn về thì tôi đã cho cậu biến ở nhà này rồi".
Tiếng cửa đóng rầm 1 cái , cậu ngồi phịch xuống giường rồi thở dài :" Tối nay là sinh nhật cậu chủ, mình có cần tặng quà không".
...
Tối nay chính là một ngày trọng đại của Vương Tuấn Khải, con trai giám đốc lớn của tập đòan M , ngày mà hắn chào đời, ngày mà một đại công tử thông minh lanh lợi khôi ngô tuấn tú ra đời.
Tiếng bước chân của MC ' cộp cộp' do va chạm đế giày xuống mặt sàn. Bước lên giữa đại sảnh rồi khẽ cầm lấy mic mà hèm lớn :" Hôm nay là một ngày trọng đại lớn của thiếu gia tập đòan M, rất vui vì hôm nay anh đã nhận được nhiều lời chúc mừng tốt đẹp từ các phu nhân và giám đốc thuộc diện trong và ngoài phạm vi Trùng Khánh.. Blabla... ".
"Vâng, tôi xin được giới thiệu nguời đặc biệt của đêm nay đó là " Vương Tuấn Khải và phu nhân Trân Tố Tố".
Bốp. .. Bốp..
Tiếng vỗ tay không ngừng vang rộn lên khắp căn phòng to lớn đang tổ chức tiệc.
Hắn mặc vest đen, cô mặc một chiếc váy trắng lộng lẫy, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi và vui mừng. Cả hai khoác tay nhau đi xuống cầu thang được trải bằng thảm đỏ . Trông họ thật nổi bật và đẹp đôi .
MC đưa mic cho hắn, hắn nhẹ nhàng cầm lấy rồi cất lời " Cảm ơn mọi nguời hôm nay đã đến dự sinh nhật tôi, tôi rất cảm kích ... Đêm nay chúng ta.. thật đẹp,.. ".
"Tuấn Khải.. Anh sao vậy". Cô níu Áo rồi ghé sát vào tai anh nói thầm.
"À, xin lỗi.. Ý tôi là đêm nay mọi người hãy cứ thoải mái mà tiệc tùng".
Bên dưới nhìn hắn rồi tất cả mọi người bắt đầu lao vào bữa tiệc hòanh tráng. Còn hắn, hắn đang đưa đôi mắt tìm hình dáng ấy. Hình dáng một cậu con trai mặc vest trắng, đôi mắt hổ phách có má núm vừa cười, mái tóc màu đen nhánh, hai má phúng phính như cái bánh bao , nguời con trai ấy vừa nãy đã làm hắn phân vân đi đâu mất rồi ???
Rốt cuộc đó là kẻ nào mà làm cho Vương Tuấn Khải đây phải si mê đến vậy. Chỉ có điều nguời con trai đó rất giống với osin của hắn nhưng lại có phần đẹp hơn.
Phòng Vệ Sinh...
Ào ào...
Tiếng nước từ vòi chảy xuống xối xả có một cậu thanh niên đang đưa tay xuống hứng nước rồi xoa mạnh lên mặt..
"Hà.. Mát quá ".
Nhìn đồng hồ trong phòng vệ sinh đã điểm 23h, cậu chạy vội ra ngoài thật nhanh, vì sao á. Tại vì đã đến giờ cắt bánh gato rồi, cậu rất thích ăn đồ ngọt. Mà đặc biệt hơn là cậu còn được chính tay chủ bánh sinh nhật cắt tặng . À thì không chỉ riêng cậu mà còn cả bao nhiêu khách mời nữa.
Mải chạy cuống cuồng mà vừa gần ra đến cửa đã đâm sầm luôn vào hai vị thanh niên con nhà giàu đẹp trai.
Một tên đứng dậy xách cổ áo cậu lên toan đấm thì bỗng ngừng lại.
"Tên gì??".
"Hả , mấy người hỏi tôi tên gì á".
"Trả lời".
"Osin... "
" Tên gì mà tên osin hả mày".
"Thì,.. là Dịch Dương Thiên Tỉ".
"Tên đẹp , nguời cũng đẹp, tao thấy mày còn đẹp hơn cả nữ rồi đấy, đúng không hả Hoàng Lâm".
Tên còn lại vừa đứng dậy liền đáp :" Nó còn ngon hơn khối đứa thuộc hàng hotgirl loại xịn đấy Mạc".
Cậu liền cảm thấy bất ổn rồi rúm người lại vào một góc tường:" Mấy nguời định làm gì, tôi là nam á ,không phải nữ đâu".
Qua tay Vương Tuấn Khải biến thái mấy lần thì cậu đây cũng đủ thừa biết rằng bọn chúng muốn gì??
"Ngoan đi, anh thương".
"Tôi la lên đó".
"Chỗ này rộng lắm, la lên cũng không ai nghe thấy đâu".
Hết chap9
Só rì vì đã 1 tuần rồi mới ra. T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top