Chap3: Tôi Muốn Chúng Ta Tiếp Tục Cuộc Vui

"Dạ.. ý cậu là sao". Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Tuấn Khải . Cậu đúng là đồ ngốc nhất thời đại mà .

Hắn nhìn cậu khẽ nhếch môi để lộ một chiếc răng hổ . Trông vừa soái vừa gian .

"Cậu.. chủ, cậu định dạy cái gì vậy".

"Nằm im coi".

Tuấn Khải bắt đầu ghé sát miệng vào cổ cậu cắn đến phập một cái làm ai đó nhăn mặt kêu .

"A.. đau".

Hóa ra tên này dạy cách cắn nhau à . Cắn thì ai mà chả biết cắn , cứ thế mà ngoạm thôi chứ cần gì phải đè nhau như thế này .

Hắn cắn mỗi lúc một mạnh hơn làm cổ cậu bị chảy máu . Vì đau quá không chịu được lên một phát cậu dùng chân đá thẳng lên hạ bố của hắn khiến hắn ngã hẳn sang một bên , cậu vội bật dậy thấy hai tay hắn cứ cho vào dưới người , làm như vẻ đau đớn lắm. Mà cậu có làm gì đâu ta , chỉ đá một phát thôi mà.

"Cậu chủ.. cậu sao vậy".

"Sao chăng cái đầu cậu..., sao lại đá vào chỗ .. ". Tuấn Khải nhăn mặt nói không lên lời.

Thiên Tỉ không hiểu chuyện vội vàng hỏi:" Chỗ ấy là chỗ nào vậy ".

Trời, cái tên ngốc tử. Tự đá thì phải tự biết chứ.

"Thì.. chỗ.. mà thôi bỏ đi". Suy nghĩ cho cùng cũng không nên nói ra từ đó , cảm thấy hơi đỡ hắn đứng dậy bấu tay vào tường để giữ thăng bằng , thật ra là vẫn khá đau .

"Cậu chủ.. Á...". Thiên Tỉ vừa nhìn thấy vật thể lạ liền quay mặt ra sau che mặt lại. Chuyện là khăn tắm của Tuấn Khải bị rớt ra lên hắn bây giờ đang trần như nhộng , may mắn là có hơi nước trong phòng không thì cậu xác định là nhìn .. thấy hết .

"Chuyện gì". Hắn vẫn chưa biết cái khăn bị rớt ra.

"Khăn.. của.. cậu... nó rơi.. ". Cậu lắp bắp nói không lên lời . Mà của cậu với của hắn giống nhau thì cần gì phải ngại ta .

"À..". Hắn mỉm cười rồi cứ thế không khăn mà đi thẳng bước vào bồn tắm .

"Osin.. lấy sữa tắm". Ngồi trong bồn hắn bắt đầu ra lệnh. Thiên Tỉ chỉ biết lấy sữa tắm rồi che che mắt đưa cho hắn  .

"Nam với nam , sao mà phải che". Hắn lên tiếng , cậu giật nảy mình. Ừ thì là nam nhân với nhau sao mà phải che , nhưng chả hiểu sao tay cậu cứ tự động đưa lên mà che ấy . Dù gì thì vợ mới được nhìn của chồng thôi , cậu là osin nên không được nhìn   .

"Kệ tôi, mà cậu tắm lẹ đi".

"Mau kì lưng cho tôi đi nếu không thì tôi sẽ không ra khỏi bồn đâu".

Ặc, trêu cậu đấy phỏng , có tay thì tự kì đi lại còn bắt cậu nữa chứ . Nghĩ thế thôi nhưng vẫn phải lấy khăn rồi ti hí ra chỗ hắn mà kì lưng đấy.

"Không được, cậu phải bước vào trong bồn ngồi sau lưng tôi đây".

Hắn lắc đầu không vừa ý , cậu thì lại muốn đâm đầu vào tường chết đi cho rồi , nhưng mà vào bồn thì có cần cởi quần áo không nhỉ ,vì bồn này khá rộng lại còn ngâm hoa hồng nữa nên cậu sợ một khi vào là bẩn hết cả nước? Hay hỏi cho chắc.

"Cậu chủ . Vào bồn có cần cởi quần áo không vậy".

"Bộ cậu thích tắm chung với tôi sao".

Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng rồi nghĩ lại câu hỏi vừa rồi, thật là điên dồ . Sao cậu lại có thể hỏi hắn cái câu đó chứ. Thôi tốt nhất cứ thế mà vào khỏi phải cởi cái gì cả.

"Tôi vào nhưng không cởi , cấm được làm gì tôi à". Cảnh cáo nhau trước cho chắc ăn không thì vào một cái hắn lại đè cậu xuống dạy cách cắn nhau thì vui thí mồ.

"Thôi được, tôi tạm cho phép". Hắn mỉm cười gật đầu nhìn cậu.

Bước vào trong bồn ngồi sau lưng hắn, cậu bắt đầu lấy khăn chà lên người hắn , cũng phải công nhận là người hắn rắn chắc thật , vai rộng lại còn cao hơn cậu nữa. Như thế này thì chuẩn soái ca rồi còn gì .

"Đừng có dùng tay miết lưng tôi nữa, tôi có máu buồn đấy" . Hắn liếc mắt nhìn về cậu , cậu giật mình mới nhận ra cái tay của cậu cứ chạm lên da thịt hắn mà miết từ bao giờ thế này , thật là mất mặt quá .

"Xin .. xin lỗi". Cậu bỏ tay ra rồi đứng dậy bước ra ngoài bồn.

"Xong.. xong rồi đó ạ".

Hắn nhìn một lượt chỗ phần cậu kì rồi kêu cậu sát lại:" Lại đây tôi bảo".

"Dạ". Tên ngốc không biết gì cũng không phòng ngừa , cứ thế mà lại gần hắn , bàn tay của hắn bỗng chốc kéo cậu lại gần rồi nghiêng đầu hôn mạnh bạo trong 1 phút mới buông .

"Cậu thật thú vị ~a".

Cậu nhìn hắn hơi thở dồn dập , phút chốc mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, vội vàng chạy khỏi phòng tắm có cái tên não không nếp nhăn đã cướp mất nụ hôn đầu đời của cậu không biết bao nhiêu lần rồi ấy. Vừa chạy vừa suýt ngã ...

Rầm...

Rầm.. ( Tiếng va chỗ nọ đập chỗ kia , có đoạn mém ngã cầu thang).

"Aaaaa...aaa  tên đần đáng ghét , dám hôn ta ... ". Vừa xuống đến chân cầu thang cậu đã ngoảnh mặt lên chửi xối xả .

"Nhà này hình như osin không biết phép tắc gì cả rồi" . Tiếng ca thánh thót chua chót này là của cô vợ bé bỏng của hắn mà  , chết cha cậu chửi không đúng lúc rồi.

"Vừa nãy cậu mới kêu gì đó".

"A.. không, tôi đang diễn lại cảnh đoạn nữ phụ kêu trong phim ấy mà ". Cậu bắt đầu kể lể  , chém gió  .

"Osin thì phải đi làm việc chứ không phải ngồi xem phim tình cảm hàn quốc". Vừa nói cô ta vừa lôi một cái gối trong bụng ra .

"Đây , đem đi giặt rồi lấy cái mới cho tôi". Đưa cái gối cho cậu cô ta ra lệnh.

Ẹc. Cậu không nhìn lầm đấy chứ, là thai giả , chẳng nhẽ tên đần đó không biết chuyện này sao.

Cậu định thần lại thì cô ta đã đi ra ngoài , vội vàng hớt hải chạy thục mạng lên gặp hắn để nói sự thật thì đến trước cửa phòng cậu lại đứng khựng lại một lúc ngẫm nghĩ.

"Hay thôi , chuyện này là chuyện của gia đình nhà người ta , mình làm vậy khác nào đi phá hoại hạnh phúc của vợ chồng nhà họ chứ".

Suy ngẫm một hồi cậu quyết định không nói với hắn nữa , vừa đi được 1 bước thì cánh cửa phòng hắn mở ra cậu quay lại .

"Lên đây làm gì , bộ tắm chưa đã sao". Hắn cười khảy khoanh tay rồi dựa người vào cánh cửa phòng  .

"Vớ vẩn , cậu bị ấm đầu chắc".

Cái từ ấm đầu là cái từ ngu ngốc nhất mà cậu nói lên trong ngày hôm nay. Hắn bước nhanh ra phía cậu rồi lôi cậu vô phòng khóa trái cửa , tiếp đến hắn đẩy mạnh cậu ngã xuống giường . Hai tay chống xuống hai bên cậu , mặt đối mặt , mái tóc hắn rũ xuống , cậu ôm chặt cái gối tròn mắt nhìn hắn có vẻ hơi đơ.

"Cậu bảo tôi ấm đầu , đúng không".

Thiên Tỉ lắc đầu nguầy nguậy và cố tránh né ánh mắt của Tuấn Khải.

"Cái thứ cậu đang ôm , nó ở đâu". Tuấn Khải đưa mắt nhìn về cái gối.

Chết cậu rồi, giờ có nên nói không đây . Thôi vậy đến đâu thì đến.

"A... cái này là của cô chủ , mà cô không có thai sao ạ".

"Không có , đó là thai giả , cô ấy chỉ đang tập mang bầu thôi. Thế cậu có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi sao".

Vậy hóa ra là hắn cũng biết, chỉ tại cậu ngốc quá mà lên đây báo với hắn thôi , để bây giờ nằm đây cứ bốn mắt nhìn nhau không chớp. Thật là đau lòng mà.

"Vậy.. cậu có thể xích ra được không, tôi còn phải xuống nhà". Thiên Tỉ lấy tay nhấc tay Tuấn Khải lên thì anh đập mạnh xuống.

"Không xích thì sao". Hắn nhìn cậu rồi cười, khóe miệng chếch lên một đường cong.

"Thế cậu cho tôi vô đây làm gì?".

Nhẹ nhàng cúi xuống gặm nhẹ vành tai cậu ,hắn thủ thỉ :" Tôi muốn chúng ta  tiếp tục cuộc chơi . Được không".

"Tiếp tục cuộc chơi.. .. ý cậu là sao"

Hết chap3.

Đọc vui vẻ ná mấy thím . Mấy thím muốn H thì cứ nhảy vũ điệu cầu H đi .

Phỏng vấn chút:

À mà Tuấn Khải này, khi nào hai đứa mới thực hiện được vậy.

Khải:* lườm*Gì? Sao hỏi tui .. cái đó không phải là do bà sao..  hứ.

Thiên: Nhất quyết không làm chuyện đó với tên ấm đầu này. * lườm Khải*.

Tui: Móa.. hai đứa bây thui đi , ta giận cái là chít cả lũ giờ.

Thiên& Khải: Mấy hôm nay hình như bả bị ăn muối nhiều quá nên bị lên cơn ấy mà * thì thầm*.

Tui: * cứng họng* * cạn lời*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh