Chap2: Lần đầu Là Gì?


Ôi dồi ôi, cậu sẽ chết mất thôi  . Hay là chạy đi ta , không được giờ mà chạy thì chỉ có nước chết . Hay thôi hạ nước xuống năn nỉ ỉ ôi hắn nhỉ?

"Cậu chủ.. cậu cứ đùa. Trong kia nhiều khăn lắm , để tôi đi lấy hen" .

"Cởi ra mau".

Vẫn còn kêu cởi á . Nói nhẹ giọng thế rồi mà không nương tay cho cậu nữa . Chẳng nhẽ phải đánh cho mấy cái mới tỉnh ngộ à .

"Cậu chủ ... không cởi được không" .

Tự dưng hắn ta im bặt rồi khóe miệng chếch lên một đường cong gian tà trông ghê rợn cả người .

"Không cởi... cũng được".

Cuối cùng hắn cũng chịu nghe lời kêu van thảm thiết của cậu rồi sao . Thật là may quá đi .

"Thay vào đó hãy dùng thân cậu ôm tôi để cho khô người.. lẹ lên".

WTF. Cái gì nó cũng phải đến giới hạn thôi nhá, quá đáng vừa thôi , chẳng nhẽ muốn hành chết cậu thì mới chịu ngưng à . Vừa mới vào đây chưa được mấy tiếng mà đã gặp phải thằng.. à tên cậu chủ não không nếp nhăn này . Chẳng nhẽ lại quát tháo hắn , chửi mắng hắn sao . Thôi được rồi, cậu sẽ chịu nhục đến cùng vậy.

"Cậu chủ à. Hay là cậu lên tắm đi . Đằng nào người cũng ướt hết rồi mà".

"Cậu tắm cho tôi chứ".

Gì? Tắm cho tôi á . Là tắm đấy , hắn đang bảo là tắm cho hắn đấy . Thôi nhá, đã thế tôi đây cũng chơi mưu hèn kế bẩn , để xem thằng nào lộn để xem ai qua được ai.

"A.. cậu chủ.. chờ tôi một chút". Thiên Tỉ chạy nhanh ra phía chân cầu thang . Hít một hơi sâu hét cực lớn:

"Cô chủ ơi . Cậu chủ muốn cô chủ tắm cho kìa".

Hắn mở to mắt nhìn cậu hét, cùng lúc cánh cửa phòng trên mở ra cô chủ bước xuống nhẹ nhàng . Ừm.. xinh đấy, ngực bự đấy nhưng mà vợ có bầu nhan sắc có thừa thế kia mà tại sao phải bắt cậu làm vợ trên danh nghĩa nhỉ? Hay là cái bà Hàn này có mục đích gì khác   .

"Có chuyện gì vậy" . Cô ta õng ẹo bước xuống , tay miết theo tay vịn cầu thang.

"Dạ.. cậu chủ bảo cô chủ tắm cho cậu ấy" .

"Cậu là osin mới hả?" . Cô ta đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cậu.

Ờ osin đấy. Rồi sao làm gì nhau . Thật ra là cậu muốn nói thế với cô ta lắm nhưng không có gan mà kêu 

"Dạ.. osin.. mới". Cô ta nhìn cậu , cậu nhìn cô ta .

"Dám nói trống không, mau nói lại". Hai vợ chồng này định trêu đểu cậu đây mà , ôi thật bực tức.

"Dạ thưa cô chủ , cậu chủ kêu cô chủ xuống tắm cho cậu chủ ạ".

"Tốt " . Cô ta bắt đầu bước xuống nhẹ nhàng rồi chạy ra ôm trầm hắn , cái tên não không nếp nhăn ấy , khiếp nhìn đôi vợ chồng trẻ quấn quýt lấy nhau mà thấy ớn cả người . Tốt nhất là lên đi vô phòng.

"Thưa cô chủ , cậu chủ . Xin phép tôi đi làm việc nhà ạ" . Cậu cúi gập người , bắt gặp ánh mắt của hắn cảm thấy như sắp có việc chẳng lành xảy ra với cậu.

"Ừ. Cậu đi đi , chúng tôi cần không gian riêng".

"Dạ" . Cậu quay gót thì hắn kêu lại.

"Định đi đâu".

Cậu quay người ra đơ hình 1s rồi mới trả lời , ánh mắt hướng về phía cô ta:

"Dạ.. cô chủ kêu đi ạ".

"Tôi lớn hơn hay cô ấy lớn hơn".

"Anh Khải... à". Cô ta quay ra một tay đưa lên vuốt mặt hắn , ánh mắt đầy khó hiểu.

"Em lên phòng trước đi" . Ánh mắt Tuấn Khải nhìn liếc một cái khiến cô ta cũng im bặt mà tự biết rời về phòng.

Suy nghĩ một hồi , cậu cười nhăn nhó trả lời đầy đủ lễ phép :

" Dạ.. ông chủ lớn nhất ạ . Được chưa thưa cậu chủ kính mến".

Tuấn Khải rất chi là sợ ba nên cũng gọi là cứng họng mà để cậu rời về phòng .

Bực mình đóng sầm cửa , tiếp theo đó là một tràng cười dài rồi kế đến là một màn chửi rủa cộng trù ẻo .

"Cái tên cậu chủ đáng ghét , ghét quá thể, cầu cho hắn đi xe xe đụng , ở nhà nhà cháy , có vợ thì vợ đi theo gái" . Cậu ngồi ôm gối rồi cắn xé lăn lộn trên giường không ngừng .

Cùng lúc đang cắn xé , tiếng gõ cửa mỗi lúc một vang lên . Cậu lại vùng mình dậy mở cửa , định quát tháo thì thôi rồi , nhìn thấy con người trước mặt là không thể không nhẹ nhàng:

"Dạ.. bà chủ ... bà kêu tôi sao ạ".

"Osin mà không đi làm việc , suốt ngày cứ ru rú trong phòng là sao". Bà ta quát lớn cậu nép vía .

"Dạ.. dạ. Tôi đi ngay". Cậu định luồn qua người bà ta thì lại bị kêu lại . Không biết trong cái ngày quái quỷ này cậu bị kêu lại mấy lần rồi.

"Dạ.. bà chủ dặn gì nữa ạ" .

"Cậu từ giờ sẽ là osin đặc cách riêng của cô cậu chủ . Giờ cậu lên phục vụ việc tắm cho cậu chủ mau lên". Bà ta ra lệnh hướng tay chỉ lên trên tầng mặt hầm hầm chống hai tay .

"Nhưng cậu chủ đã lớn rồi mà.. sao".

Tự nhiên bà ta rằn mặt kêu cậu:" Với ta thì cậu chủ vẫn còn bé, vẫn cần người chăm sóc mà osin nhà ta nghỉ rồi nên cậu hãy làm thay đi. Cậu là nam lên ta an tâm hơn là nữ . Mau lẹ lên". Bà ta rục vội cậu , cậu cũng cuống cuồng mà chạy tót lên phòng tắm ở trên nơi bà ta chỉ .

"Rách việc. Vợ chồng tắm cho nhau không phải được hơn sao" . Sắn sắn tay áo, vén ống quần lên tận đầu gối . Nghĩa là nó đồng ý phục vụ tắm rồi ấy . Khẽ chạm nhẹ vào núm cửa tim cậu bất giác đập thình thịch. Hay thôi không mở , hay thôi lại mở nhỉ, có nên mở không ta , hay thôi. Đứng phân vân một hồi cuối cùng cậu cũng quyết định việc gì đến rồi cũng sẽ đến tốt nhất là nên mở cửa cho lẹ . Cạch . Bên kia cũng vừa mở cậu chới với ngã nhào xuống phía trước .

"Thích ngắm trộm cơ thể tôi thế à". Giọng nói này là của hắn . Vậy nghĩa là cậu đang nằm áp trên người hắn sao.

"Vớ vẩn". Cậu vùng dậy thì chẳng may sàn trơn tiếp tục lần nữa cậu lại ụp mặt xuống lồng ngực của Vương Tuấn Khải.

"Vẫn còn luyến tiếc à" . Hắn khẽ vuốt tóc khiến cả người cậu rùng đến một cái .Theo phản xạ tự nhiên thì  tay cậu dơ lên rồi giáng một cái tát  vô khuân mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải . Cảm nhận cái rát từ tay cậu mới nhận ra là mình vừa làm chuyện tày trời . Thật là hối hận nhưng tại hắn sờ móa cậu trước mà cho lên cũng không hẳn là do cậu hen .

Hắn im bặt , cậu cũng đơ người ,một lúc sau lại xin lỗi rối rít không ngừng, nhưng hắn vẫn không thèm trả lời cậu nấy một câu . Đến giờ cả hai người vẫn đang trong tư thế hiện tại. Kẻ trên kẻ dưới.

"Cậu chủ.. tôi xin lỗi.. tôi..".

"Tôi làm sao".

"Tôi... rất xin lỗi. Tôi không có cố ý.. cũng tại cậu... sàm sỡ... hơ..".

Bờ môi hắn nhanh chóng áp lên môi cậu , nhẹ nhàng mà hôn rồi rời ra nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu . Chỉ là nụ hôn thoáng qua mà trống ngực cậu cứ đập thình thịch thình thịch , mặt mũi thì nóng ran cả lên .

"Nếu cậu bảo tại tôi sàm sỡ thì ta cũng lên thực hiện luôn cho đầy đủ công đoạn chứ nhỉ?".

Cậu giật mình ngẩn ngơ:" Dạ.. ý cậu là sao".

"Là lần đầu của cậu ấy ".

Lần đầu , mà lần đầu gì. Lần đầu là sao ta. Trời ơi khó hiểu quá . Cậu bứt đầu bứt tóc . Lắc lắc trên người hắn khiến hắn có chút quằn quại.

"Cậu chủ".

"Tôi có tên đầy đủ, là Vương Tuấn Khải ".

"Cậu Vương".

"Sao".

"Lần đầu là gì ạ".

Ngoài ngu về khoản này thì còn lại cậu khá là thông minh đó . Hắn ngu ngơ nhìn cậu rồi bật cười . Rốt cuộc cậu là cái thứ osin mẹ tôi nhặt ở thùng rác từ đâu về mà lại không biết đến cái này cơ chứ . Hắn nhìn cậu một lượt từ cổ xuống dưới rồi khẽ chồm phát dậy mà xoay đổi tư thế đè cậu xuống sàn . Hơi nước ấm trong phòng bốc lên cùng với ánh đèn vàng lấp lóe làm khuân mặt của hắn và cậu thoắt ẩn thoắt hiện . Thật là giống đêm động phòng ~a .

"Nếu như không biết, thì để tôi dạy".

Hết chap 2.

Chap 2 của mấy chế đây. Đọc vui vẻ ná.
Hẹn gặp lại chap kế vào tsau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh