Chap17: Xảy Thai Giả Và Một Bắt Đầu Mới!
Vương Tuấn Khải trở về nhà sau khi đi mua đồ ở siêu thị cùng mẹ. Bước vào trong nhà và lên cầu thang. Thấy mọi người trong nhà đứng ở đó rất nhiều . Tuấn Khải chạy vội lại chen vào giữa đám đông thì anh đã rất sốc.
Vợ anh nằm đấy, mình đầy vết thương. Quần áo thì sộc xệch. Riêng Thiên Tỉ thì nằm bất động. Cả 2 nhanh chóng được đưa vào viện. Do Tố Tố tỉnh lại trước nên đã bày ra 1 sự việc không có thật.
" Mẹ.. hức, cậu ta định hãm hại cháu mẹ. Còn có ý định cưỡng bức con, bây giờ huhu.. cái thai trong bụng". Cô chỉ vào cái bụng đầy máu lòng đau nhói.
"Không còn.. con không biết nữa. Hức".
Lúc này, theo như kế hoạch. Bác sĩ đã bị mua chuộc liền chạy vào thông báo rằng cái thai đã xảy. Bà Hàn điên tiết lao vào phòng hồi sức của Thiên Tỉ mà giáng cho cậu 1 cái tát trong khi cậu vừa qua cơn phẫu thuật và tỉnh lại mới đây.
Các y tá chạy ra ngăn bà Hàn. Còn bà ta liên tiếp chửi rủa.
"Đồ sao chổi. Mày hại cháu bà. Mày phải ngồi tù để chịu tội. Cái loại súc vật. Tao sẽ kiện mày vì tội hiếp dâm và giết người. Đồ không bằng cầm thú".
Cậu im lặng trước những lời nói đó. Đơn giản là vì cậu đã tạm thời muốn quên đi 1 phần ký ức đau thương nào đó rồi.
"Mày nói đi. Tại sao mày lại làm vậy hả. Dịch Dương Thiên Tỷ".
Cậu ngơ người trả lời:
"Dịch Dương Thiên Tỷ là ai. Xin lỗi tôi là Dương Thiên ". Dương Thiên là tên mẹ cậu đặt cho cậu. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ được cùng gia đình vui vẻ bên nhau.
Bà quay ra nói tiếp:
"Mày đang giả ngây à. Tao phải giết mày". Bà bật ra khỏi vòng tay y tá. Định lấn tới bóp cổ Thiên Tỉ thì Tuấn Khải từ đâu chạy lại ngăn.
"Mẹ, dừng lại. Đủ rồi. Mẹ ra ngoài mau đi". Anh lôi bà ra ngoài rồi kêu y tá ra cùng. 1 mình trong phòng với cậu anh hỏi:
"Tại sao lại giết con tôi".
Ký ức trong đầu cậu lặp về mờ nhòa không rõ. Cậu thực sự muốn nổ tung đầu ngay khi mà nghe chữ giết .
"Không có.. tôi không làm gì. Không có đâu.. tôi vô tội mà". Cậu run sợ lắc đầu liên tục.
" Tại sao". Tuấn Khải rằn mặt bức bối
Thiên Tỉ vội ném gối và hét lên rồi liên tục kêu:" Không phải, không có. Tôi không làm" .
1 bác sĩ nam từ bên ngoài bước vào nói:
"Bây giờ cậu ta đang bị trấn thương tâm lý. Phiền anh không gây kích động đối với bệnh nhân. Hiện tại cậu ta đã không còn nhớ gì, trong đầu chỉ còn những ký ức đẹp đẽ mà cậu muốn giữ lại ".
"Vậy là sao". Tuấn Khải không hiểu nhăn mặt.
"Có thể do sốc về 1 cái gì đó, làm cậu đây đã muốn quên đi phần ký ức mà không muốn nó tồn tại trong đầu. Bây giờ chỉ còn sự chờ đợi, sự chăm sóc của người thân để có thể hồi phục nhanh chóng mới sớm lấy lại ký ức được".
"Vầng, tôi hiểu rồi". Tuấn Khải trả lời. Vị bác sĩ đó liền ra ngoài.
"Tôi thật sự không hiểu nổi cậu. Tại sao cậu lại làm như vậy. Lí do vì sao"
"Nó muốn hãm hại con đó. Lí do đấy còn gì". Tố Tố ngồi trên chiếc xe lăn do y tá đẩy từ bên ngoài vào.
"Nhân lúc anh vắng nhà cậu ta đã cưỡng bức em nhưng không thành liền cho em xảy thai.. hức.. con ơi... hức hức ". Cô giả vờ ôm mặt mà khóc.
Cả căn phòng bao trùm tiếng khóc đau đớn của cô. Tuấn Khải rất xót con còn Thiên Tỉ mặt vẫn không hồn không nói chuyện.
"Anh.. con mất rồi. Người mẹ như em phải làm sao". Cô khóc nấc lên. Tuấn Khải ngậm ngùi ân cần dỗ dành.
"Hôm qua e còn mơ về con chào đời. Rồi nó lớn lên được hưởng 2/3 tài sản của ông nó để lại. Bây giờ con mất rồi.. nó còn chưa được hưởng... hức".
"Em yên tâm. 2/3 tài sản sẽ là của con và em".
Cô cười mỉm như đắc thắng. Rồi lại ra vẻ thương tiếc đứa con giả.
Anh đẩy xe lăn ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Cậu ở trong đó 1 mình cười lớn như người điên dại rồi lại khóc òa lên như 1 đứa trẻ.
"Haha.. Vương Tuấn Khải, Trần Tố Tố, Hàn Mạc Kỳ. Tôi sẽ nhớ mãi những cái tên này. Những con người giám buộc tội và hãm hại tôi... tình yêu với anh. Tôi nên vứt bỏ. Anh rất tốt, nhưng tôi rất tiếc, tôi làm theo lý trí chứ tôi không chọn con tim".
"Dương Thiên sẽ là 1 cái tên bắt đầu cho sự trả thù".
Hết chap17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top