Chap1: Cởi Áo Cậu Ra
Dịch Dương Thiên Tỉ 1 mình cậu lang thang trên con phố tấp nập đông người qua lại . Tự hận tại vì sao cậu lại phải mang cái của nợ ngập đầu ngập cổ này . Không không , người phải đáng hận nhất chính là cha mẹ cậu . Cuỗm hết tiền rồi bỏ đi biệt xứ . Chưa đến ngày hạn đã bị bọn đòi nợ thuê đến phá tan nát ngôi nhà cậu đang sống . Thử hỏi xem cậu có nên hận những con người đó không .
Kéo chiếc vali dọc vỉa hè lề đường . Cậu dừng chân tại quán cafe . Đơn giản cậu vào đây là vì hôm nay chủ nợ tức là Hàn phu nhân phó giám đốc tập đoàn M cho gọi cậu đến vì có việc quan trọng . Cậu nghĩ quan trọng cái khỉ gì , ngoài việc ngồi nghe hát bài ca tiền tiền tiền thì còn cái gì nữa cơ chứ . Khẽ mở cửa đẩy vào , ánh mắt cậu đảo quanh một lượt lặng lẽ dò soát xem vị phu nhân đó đang ngồi ở đâu .
"Ái.. chà chà". Thầm nghĩ cậu cười khẩy . Bà ta ngồi hẳn phòng Vip cơ đấy . Mà có cần làm màu quá không nhỉ . Trên cánh cửa đề tên ' Phòng Vip giành riêng cho Hàn Mạc Kì - Hàn Phu Nhân' . Cậu bước đến trước cánh cửa Vip một tay xoay nắm cửa nhẹ nhàng cậu bước vào bên trong . Cảm nhận một thứ mát lạnh bao quanh da thịt, là điều hòa hạng sang hẳn hoi . Ở đây còn có thể nhìn ra ngoài phố nơi đẹp nhất ở đây . Cậu nhìn sang bên thấy một bà già.. lộn bà cô quý phái có tuổi rồi mà còn ngồi seo phi các kiểu . Cậu suýt tí nữa thì bật cười nhưng phải cố kìm nén lại . Hèm giọng một cái để gây sự chú ý , bà ta quay ra thì cậu vẫy tay chào cười vui vẻ :
"Hàn phu nhân . Buổi sáng tốt lành " . Cậu nở nụ cười mỉm . Đôi mắt hổ phách sáng rực đồng điếu hai bên lộ rõ . Bà ta tròn mắt nhìn cậu rồi vẫy cậu ngồi xuống .
Thản nhiên mà ngồi . Cậu vắt chéo chân tiện thể tự tay rót ly nước uống . Uống đến đâu là cảm giác sướng đến đấy . Xong xuôi cậu mới thưa chuyện với bà ta:
"Hàn phu nhân gọi tôi đến đây làm gì vậy" .
Bà ta nhìn cậu một hồi . Rồi mở túi xách vội lôi ra một tờ giấy sau đó tra khảo cậu như tên trộm cắp không bằng:
"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ , thuộc cung nhân mã sinh ngày 28/11 , có đôi mắt hổ phách " .
Đang uống mà cậu sặc nước khiến bắn tung tóe lên mặt bàn .
"Dạ.. đúng . Mà sau bà biết hay vậy".
Lại tiếp tục lôi một tờ giấy ra rồi đưa cho cậu kêu cậu đọc . Là giấy hợp đồng làm vợ trên danh nghĩa mà , cậu thì liên quan gì chứ sao lại phải đọc cái này . Mà đọc cái này xong thì cậu được gì .
Cậu cầm tờ giấy chống cằm , hai mắt nheo lại để suy nghĩ xem bà ta có dụng ý gì . Hay thôi cứ hỏi thẳng luôn bà ta cho đỡ tốn chất xám . Cậu đặt lại tờ giấy lên bàn di về chỗ bà ta hỏi:
"Cái này là sao".
"Cậu đọc hết chưa" . Nhâm nhi một ngụm trà Hàn phu nhân trả lời cậu . Cậu gật gật . Thật ra thì nửa đọc nửa không đọc nên tốt nhất cứ gật đại cho rồi.
"Nếu cậu đồng ý làm vợ trên danh nghĩa của con trai tôi thì tôi sẽ xóa nợ".
Xóa nợ . Cậu có nghe nhầm không thế . Ôi sao hôm nay đời cậu nó cứ bị may mắn ế . Vội vàng nắm lấy tay bà Hàn cậu gật đầu đồng ý rồi xách vali theo lên xe để về nhà mới . Lòng cậu cứ vui không tả xiết .
Nhưng cậu rất hối hận khi bước chân vào căn biệt thự đó . Cậu hối hận tại vì sao mình không đọc hết , đọc kĩ mà đã hứng máu đồng ý luôn vì hai chữ xóa nợ cơ chứ . Giờ phải chịu cảnh nhức con mắt hại con não này .
Trở lại với hiện tại :
Vừa bước vào nhà , công nhận là đẹp thật đấy cơ mà cậu làm vợ để làm gì trong khi con trai bà ta đã có vợ xinh đẹp đầy quyến rũ thế kia . Lại còn đang mang bầu nữa chứ chuyện này rốt cuộc là sao .
"Cậu tuy là vợ trên danh nghĩa nhưng thân phận thì sẽ làm osin trong cái nhà này, vì ở đây tôi không chứa người ăn nhờ ở đợ" . Bà Hàn vỗ vai cậu ôn tồn kèm theo một chút sự khinh bỉ nói .
Vậy thì nghĩa là làm osin để trừ nợ dần chứ không phải là làm vợ rồi xóa nợ hết ấy hả . Ôi ngu gì mà ngu thế khi không đi nhận lời làm osin . Mà cậu vụng lắm không biết làm một cái gì đâu . Cho cậu làm chỉ tổ tốn tiền mua bát đĩa mới thôi à .
Đã nhức đầu chóng mặt về vụ này giờ lại đến đôi vợ chồng trẻ kia nữa chứ . Cứ anh yêu rồi đến em yêu . Có biết là đang làm hư tai hại mắt cậu không vậy hả .
Bực mình lục đục kéo chiếc vali vô phòng giành riêng cho osin . Định nghỉ ngơi một lát thì có ai đó gõ cửa . Cậu lết lết đi ra rồi mở .
"Cậu Thiên Tỉ đây là công việc của cậu . Ngoài việc này ra thì cậu phải hầu hạ thật chu đáo cho cô chủ và cậu chủ nữa". Là ông quản gia đến dặn dò cậu . Lải nhải một hồi mới chịu đi cơ đấy . Chẳng nhẽ lại bảo , tôi còn cái tấm body này muốn hốt về hành thì hốt luôn đi này . Nhưng ai lại mặt dày nói thế . Làm thì làm có gì đâu mà phải sợ .
Khẽ mở tờ giấy lên đọc cậu suýt té ngửa cái gì mà:
"Sáng sớm tắm cho cún , tưới cây , nhặt cỏ, cho chim ăn, giặt quần áo, lau nhà rửa bát quét nhà, đi chợ, nấu cơm , dọn dẹp, quát sân, quét vườn, rửa xe , cho cún đi dạo, cho cún ăn.. vv.." .
Vừa đọc mà vừa sốc . Chẳng nhẽ lại kêu bà Hàn gì đó đổi thành hợp đồng làm osin chính thức luôn đi à . Tức tối nắm nát tờ giấy mặt cậu đã đen lại từ bao giờ thật muốn xả một trận lôi đình lên ai đó ngay và luôn bây giờ .
Bước nhanh chân vào bếp uống nước để làm trôi cái cục tức ấy xuống . Cậu uống mấy cốc, cốc nào cũng uống cạn . Uống đến cốc thứ 4 thì có ai đó khẽ chạm nhẹ lên vai khiến cậu giật mình phun toàn bộ mưa vào mặt người đó:
"Không biết người ta đang uống nước.... a.. cậu.. cậu chủ" . Cậu quát lớn rồi vội hạ giọng . Là tên vừa nãy cứ anh anh em em với cái cô vợ ấy . Thôi rồi cậu chuẩn bị chết rồi , nhìn kìa tay hắn đang nắm lại , mặt thì nhăn nhó hơi cúi xuống , cả người cậu run cầm cập không ngừng luôn . Vội vàng định thần cậu luống cuống nói:
"Cậu chủ.. tôi xin lỗi. Tôi đi lấy khăn lau ngay đây" . Cậu định chạy vụt đi . Thì bị hắn kêu lại :
"Đi đâu".
"Dạ đi lấy khăn" . Hình như nước mát quá hắn hóa dồ rồi . Hỏi thừa kinh ra luôn ấy .
"Lấy khăn sao . Osin kia".
Osin kia . Khích đểu nhau đấy à . Cậu thề là cậu mà không lâm vào hoàn cảnh này thì cậu sẽ chửi 2128s mà chửi thẳng vô cái bản mặt đáng ghét kia.
Thôi thì nể cậu ta là cậu chủ . Cậu cũng phải cố nhẹ giọng mà ăn nói sao cho lễ phép một chút ấy . Nói đến hai từ lễ phép mà sao khó khăn thế nhỉ?
"Dạ.. thì tại tôi làm ướt hết cậu chủ rồi .. nên ".
"Nên gì... ".
"Nên tôi mới đi lấy khăn ạ" .
"Áo.."
Cái gì mà áo cơ . Ý là sao . Hay là hắn nói áo ướt cho mát không cần phải lấy khăn lau. À ý là vậy hả . Vậy thôi cậu vẫy chào tạm biệt bước nhẹ đi vào phòng thì lại bị kêu lại:
"Đi đâu". Câu này quen quen, hình như hắn vừa nói rồi , hay thôi cậu cũng theo chiều gió mà nói lặp lại cho vui vậy.
"Dạ đi về phòng ạ".
"Tôi cho phép cậu đi về phòng sao".
"Vậy thì để tôi đi lấy khăn". Cậu chỉ chỉ vào bếp hắn vội gạt tay cậu xuống nói:
"Bị điếc hả . Tôi bảo cởi áo cậu lau mà chưa thực hiện là sao".
What.
Cái gì?
Con gì?
Mà thôi lộn chủ đề rồi . Lấy áo cậu ra lau á . Nghĩa ... nghĩa là phải cởi ra này sau đó thì trần như nhộng ở phần trên này . Đã thế lại phải lau người cho hắn này . Ặc, vậy có khác gì đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới đâu cơ chứ.
Hết chap1.
Chap 1 của mấy chế đây, ta lại lên cơn đau cờ mờ nó đầu . Mị đi nằm như con chết trôi đây. Pipi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top