Chương 10 Rời Đi
Ngày mai Thiện Ngôn sẽ đến đưa cậu đi, tạm biệt anh cậu như kẻ mất hồn lên phòng nằm xuống giường, đắp mềm qua đầu.
-Huhu... đồ Tuấn Khải đáng chết...
Câu mắng hắn, cậu đang mắng hắn, cậu bất ngờ với chính mình, cậu hiểu được chính mình, xác định được những thứ xung quanh cậu.
Điện thoại di động hắn mua cho cậu chưa bao giờ đụng tới, có lẽ trước giờ cậu không hề hiểu nó dùng ra sao. Nhưng khi cầm lên câu lại biết nó sử dụng như thế nào, lục số Lâm Phong trong danh bạ, cậu gọi:
-Thiên Tỉ ? – Phong bắt máy giọng ngạc nhiên:
-Vâng.
-Sao em có thể?
-Không quan trọng, hãy nói cho em biết ngày mai có phải Khải sẽ kết hôn cùng chị Hoa.
Đầu dây bên kia im lặng, thở dài Phong lên tiếng:
-Đúng, nhưn...g...
Tút tút tút
Thiên tắt máy cậu chui vào mềm khóc rống lên, úp mặt xuống gối để cho giọng la của mình không bị người khác nghe, cậu lại tìm số Thiện Ngôn bảo anh bây giờ cậu muốn rời đi.
Ngôn đến, Thiên cũng vừa lúc đi xuống, cậu chẳng mang cái gì theo trừ bộ đồ trên người với đôi dép. Vú hai đang làm thức ăn thấy cậu đi ra ngoài, gọi với theo:
-Cậu chủ đi đâu vậy?
Thiên giựt mình đứng yên, giả ngốc gãi đầu cười, ánh mắt cầu cứu Ngôn, anh hiểu ý liền lên tiếng:
-Dạ dì con đưa Thiên Tỉ đi chơi một tý.
Vú hai thấy Ngôn nói vậy cũng không nói nữa, quay lại làm công việc còn dở, bà chỉ hỏi để biết tý về thưa với cậu chủ thôi.
Ngôn đưa Thiên ra xe.
-Em muốn có đi đâu? – Ngôn hỏi:
Thiên đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
-Anh có thể đưa em đi đến nơi mà Khải sẽ kết hôn không?
Anh chần chừ một chút nhưng cũng gật đầu, nhấn ga chạy đi.
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn xung quanh, khu phố, hàng cây lúc trước khi đi qua đây câu luôn thấy nó rất đẹp, cái gì cũng làm cho cạu cảm thấy vui vẻ, nhưng bây giờ thì không, chúng thật vô vị, xấu xí và chán ngắt như câu vậy.
Đến một nhà hàng sang trọng, câu rảo bước cùng anh vào trong.
Nơi đây chẳng khác nào nơi cung điện vủa bậc địa chủ, trang trọng, quý phái, chỉ cần nhìn một chút đã làm câu thấy choáng váng.
Chiếc đèn chùm cổ điển bằng pha lê lấp lánh, những bức họa trên trần nhà càng tôn lên vẻ đẹp của căn phòng, bàn đến ghế đều trang trí bằng gam màu vàng kim, trên cao của sân khấu có một bức hình rất to.
Thiên Tỉ quay mặt đi cố không cho nước mắt mình tuôn rơi. Cuối cùng câu cũng hiểu yêu là thế nào rồi, cậu ghét cảm giác này.
Bức hình đó chính hắn và Ngô Hoa đang tay trong tay trao nhau chiếc hôn vĩnh cửu ( dòng chữ dưới poster ).
Ngôn từ lúc vào tới giờ vẫn im lặng, anh chỉ đi bên cạnh để giữ bình tỉnh cho cậu ngốc bên cạnh, thấy câu khóc anh cũng không biết phải làm thế nào, chính anh bây giờ cũng đau không hơn gì cậu.
Ra khỏi nhà hàng, Thiện Ngôn đưa Thiên Tỉ đến một ngọn đồi cao nằm xa trung tâm thành phố, mất đi vẻ phồn hoa náo nhiệt, nơi cậu đến thật yên bình thanh tĩnh, cậu bước ra khỏi xe, leo lên nóc xe câu ngắm nhìn thành phố bên dưới.
-Em thấy mình có thể nắm giữ cả thành phố, anh nhìn nè.
Thiên Tỉ ngốc lại quay về cậu đưa tay ra che đi cái thành phố bên dưới, vẻ ngây ngô ấy là anh bật cười, đây mới đúng là câu vô lo vô nghĩ.
Thật thì, cậu không như vẻ ngoài lúc này, nếu nói cô không lo gì cả thì quả thật là dối lòng nhưng đúng hơn cậu muốn để chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đi sẽ đi.
Rột ... Ọt...
Thiện Ngôn to mắt nhìn cậu, cậu cũng bất ngờ nhìn anh, đưa tay ôm bụng cậu bảo:
-Em đói bụng quá!
-Haha mình đi ăn thôi.
Anh nắm tay cậu đưa vào xe. Miệng cứ cười mãi không thôi, thật đúng là bé ngốc.
...................
Khải về nhà rất sớm, hắn mua hai vé xem phim, muốn tối nay dẫn cậu ngốc đi xem, ngày mai lại đám cưới cả ngày sẽ không bên cậu được, nghĩ đến vậy thôi anh đã thấy nhớ cậu rồi.
Mà khi làm lễ xong anh sẽ về nhà, Ngô Hoa cũng dọn về đây nhưng ở phòng khác, cứ tìm đại lý do với cậu bé ngốc, nói thế nào thì con mèo đó cũng tin thôi.
Mở cửa phòng ra, hắn thấy khác thường, con mèo ham ngủ đó đâu rồi? Tìm quay các phòng không thấy, anh hỏi vú hai:
-Thiên Tỉ đâu vú hai?
Vú hai đang say sưa làm món thịt hầm trả lời:
-Dạ cậu chủ, cậu Thiên chủ lúc sáng đã đi với cậu Ngôn rồi.
Mâu quang hắn sa sầm, đi nhanh xuống hỏi:
-Đi đâu?
Vú sợ sệt nói:
-Không biết, cậu Ngôn bảo dẫn cậu Thiên đi chơi tý sẽ về.
Khải mặc áo khoác vào, lên xe chạy đi tìm cậu, không ngừng bấm gọi cho Thiện Ngôn, rốt cuộc cậu ngốc đi đâu cùng tên đó, hắn muốn băm vằm tên chết tiệt đó ra.
Thiện Ngôn thấy số điện thoại hắn vốn định nghe nhưng Thiên Tỉ không cho, bắt anh tắt âm ngồi ăn với cậu.
“ Chết tiệt, cuối cùng đi đâu? “
Hắn mắng thầm quay đầu xe đi đến nhà Thiện Ngôn chờ, hắn không tin tên đó không về.
-Em muốn đi đâu nữa?
Ngôn hỏi, cậu ngáp hơi dài trả lời:
-Về nhà anh, em muốn ngủ.
Anh thấy cũng kì nhưng anh hoàn toàn không có ý nghĩ đen tối gì hết, đồng ý đưa cậu về nhà mình cũng có chết chóc ai đâu.
Xe vừa đậu trước cửa nhà, anh đã hoảng hốt đến đứng hình, hắn đang đậu xe trước nhà anh, thấy anh về hắn đã cười khinh bỉ đi tới.
Lại nhìn thấy Thiên Tỉ nằm ghế sau ngủ ngon lành, Khải thiếu chút nữa đã cầm cây đập nát xe Ngôn.
Mở cửa xe ra Thiên cũng choàng tỉnh, cậu thấy hắn, tim nhói lên từng cơn, đau đớn cậu ngồi lì trong xe không thèm ra.
-Ra đây – Hắn gọi.
Câu lắc đầu, hắn thấy kì lạ, gọi lại lần nữa nhưng câu vẫn lắc đầu.
Tuấn Khải không có lòng kiên nhẫn hắn với người vào xe lôi cậu ngốc ra, cậu giựt tay lại chạy tới núp sau lưng Thiện Ngôn.
-Thiên Tỉ.
Hắn tức giận quát, không biết hôm nay cậu bé đó ăn nhầm cái gì mà không thèm dính lấy hắn.
Thiện Ngôn lên tiếng:
-Về đi, Thiên không muốn về với cậu đâu.
-Mày...
Bốp
Tuấn Khải ra đòn bất ngờ, một cú đấm rơi ngay mặt của Ngôn, anh choáng váng lùi mấy bước, Thiên hoảng sợ ôm chặt lấy anh, vô tình hành động đó của cậu như đòn khiêu khích Khải, hắn bước tới lôi Thiên sang.
Chát
Giáng ngay một bạt tay xuống khuôn mặt non mịn của cậu, năm dấu tay hằn trên má, cậu lao đầu thoát ra khỏi hắn chạy lại bên Ngôn đang đứng như trời trồng.
-Tôi không trở về, anh về với vợ anh đi.
Thiên Tỉ vừa dứt lời cả hai cặp mắt đều chưng hửng nhìn cậu, không ngờ cậu có thể suy nghĩ mà nói ra như thế không phải câu bị ngốc sao?
-Mẹ khiếp, tao bảo mày qua đây có nghe không thăngd ngu?
Hắn mất kiểm soát hùng hổ đi đến, Thiện Ngôn không làm kẻ hiền nữa anh cũng đứng trước mặt cậu che chở cho cậu.
Bốp Bốp Bốp
Hai người ra tay chẳng ai nương ai, nhào đến đấm đánh đến chảy máu, lợi thế tất nhiên nghiêng về Tuấn Khải rồi, hắn có võ, còn Thiện Ngôn cũng biết nhưng không lại đâu.
Thiên chạy vào can ra, xô mạnh Khải, không để ý thiên hạ nhỏ ra tay hắn bị bất ngờ ngã ra sau, đỡ lấy Ngôn đi vào trong, cậu không thèm quay lại nhìn hắn, lúc này đây hắn muốn giết chết cậu.
Giơ tay lên hắn bất giác thấy tay mình chảy máu, mới biết lúc nãy đánh nhau tay va trúng kiếng chiếu hạnh của Ngôn, hắn quẹt máu khóe miệng đứng dậy đi vào xe.
Hắn tức giận, đạp ga chạy nhanh về con đường cao tốc, hắn muốn làm gì? Hắn muốn chết? Không hắn muốn giải tỏa cảm giác chết chóc lúc này.
“ Thiên Tỉ “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top