Chương 39
Chương 39
Bệnh viện tư lớn nhất thành phố có cái lợi là không cần phải xếp hàng lấy số, khám bệnh hay lấy kết quả đều rất nhanh.
Sau khi xem bản kết quả, bác sĩ chắc nịch nói: “ Dịch thiếu gia không có thai.”
Thiên Tỉ ngẩn ngơ: “Nhưng mà hôm qua sau khi thử máu xong, y tá nói tôi có thai, rồi lượng HCG gì đó rất cao.”
“Cậu có đem theo kết quả xét nghiệm không?”
“Có.” Thiên Tỉ lúc ra khỏi nhà tiện tay bỏ bản kết quả vào túi.
Bác sĩ xem xong và nói: “Lượng HCG cao không nhất thiết phải mang thai. Chắc lẽ hôm qua lượng hoóc-môn trong người của cậu cao. Cậu có dùng chất kích thích không?”
Thiên Tỉ lắc đầu lia lịa.
Bác sĩ suy tư một chút: “Nhiều thực phẩm trên thị trường hiện nay cũng chứa lượng chất kích thích cao, cậu nhớ lại xem, hôm qua trước khi đi thử máu, cậu có ăn cái gì không?”
Thiên Tỉ cố gắng hồi tưởng, mang máng nhớ được gì đó: “Cũng không có ăn gì, chỉ là vài cái bánh trứng của đồng nghiệp đưa cho thôi.”
“Chắc là do trứng. Trong trứng có chứa lượng HCG rất cao.”
Thiên Tỉ cố hỏi lần nữa: “Thật sự không có thai sao? Nhưng mà dạo này tôi cảm thấy trong người mệt mỏi lắm.”
Bác sĩ liếc nhìn hai người, đẩy đẩy mắt kiếng, ho khan một chút: “Đôi khi cũng nên biết kiềm chế một tí.”
Lúc rời khỏi bệnh viện, Thiên Tỉ cảm thấy rất mất mặt, nhưng mà Vương Tuấn Khải thì lại chẳng có phản ứng gì, mà lại rất tự nhiên, đi rất thong dong.
Ngồi vào xe, Vương Tuấn Khải mới lên tiếng: “Sau này nếu em mang thai thì không đến bệnh viện này khám nữa.”
Thiên Tỉ liên tục gật đầu: “Tuyệt đối không đến.”
Ăn bậy bạ mà cứ tưởng mìng có thai… Còn không mất mặt chứ là gì nữa? Thiên Tỉ vỗ ngực nói: “May mắn thật, hên là chưa nói ai biết.”
Nếu không thì không chỉ mất mặt trước bác sĩ, mà còn phải đi giải thích này nọ với mọi người, có khi hòn còn nói cậu sinh non nữa.
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ đồng ý: “Đúng vậy, nếu không anh sẽ rất vất vả.”
“……. Anh vất vả cái gì?” Chẳng lẽ anh ấy muốn giết người diệt khẩu, nghĩ thế Thiên Tỉ trong lòng liền hoảng sợ.
“Đương nhiên vất vả để biến chuyện không thành có, để em mang thai, không phải anh sẽ rất vất vả sao! “
Thiên Tỉ : “…………….”
Nói cũng đúng, anh là Đại Boss cao cao tại thượng, nếu như thông báo cho mọi người biết là cậu mang thai, nhưng rốt cuộc lại không có, thì đương nhiên anh phải chạy nước rút… Nếu vậy cậu chắc còn vất vả hơn, Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy mình may mắn.
Nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn cảm thấy có tí mất mát. Tuy rằng cục cưng trong bụng cậu chưa từng tồn tại, nhưng trong thời gian ngắn ngủi vậy, đối với sinh linh bé nhỏ ảo tưởng này, cậu cũng có chút cảm giác.
Buổi tối nằm ở trên giường, bầu không khí yên tĩnh càng làm cho cảm giác mất mát của Thiên Tỉ lớn hơn. Cậu cảm thấy bối rối, sao Vương Tuấn Khải chẳng có tí gì là buồn cả, chẳng lẽ không có con, anh cảm thấy nhẹ nhõm sao?
“Anh không thích có con hả?”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Anh có vẻ không thèm để ý….”
“Đừng nghĩ bậy bạ.” Anh đem cậu ôm ngồi trên người anh, nói, “Có đứa nhỏ anh rất vui, không có đứa nhỏ anh cũng rất vui. Anh không nghĩ vì đứa nhỏ anh mới kết hôn với em, hơn nữa…..” Vương Tuấn Khải dừng một chút, trên mặt có chút xấu hổ. “Em còn trẻ, sớm như vậy mà đã làm ba, anh thật không đành lòng.”
“Em tốt nghiệp thì đã 22, hiện tại cũng 23 tuổi rồi!”
“Quá trẻ.” Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu cậu , “Anh muốn em hưởng thụ thêm vài năm nữa.”
“= = kỳ thật anh mới là người hưởng thụ thì có.”
Hừ, còn đổ thừa cậu nữa, cậu đi guốc trong bụng anh mà.
Vương Tuấn Khải bật cười, “Đúng vậy, anh cũng hưởng thụ, nhưng mà….” Anh kéo dài giọng ra, ánh mắt mờ ám nhìn cậu , “Anh hưởng thụ cái gì chứ?”
“Này!”
Thiên Tỉ phản ứng rất nhanh, nhưng mà phòng ngày phòng đêm cũng không phòng được giặc nhà, vì thế nước mắt lưng tròng mà cắn tay ai kia…. Sau đó, Vương Tuấn Khải nhớ tới điều gì liền hỏi Thiên Tỉ : “Lần trước ai nhờ em trả vé dùm?”
“Ách, là a Giai.”
“Vậy lần này ai mời em ăn bánh trứng?”
“Cũng là a Giai.”
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, Thiên Tỉ nóng nảy nói, “Anh sẽ không làm gì chứ, a Giai rất tốt, làm việc cũng rất giỏi.”
Vương Tuấn Khải mặt không chút thay đổi nói: “Không có gì, cô ấy nên được thăng chức.”
“A?”
Quả nhiên, vài ngày sau lãnh đạo đã ra thông cáo, nhân viên Hoàng Thế Giai biểu hiện làm việc rất xuất sắc, cẩn trọng, nên được thăng chức, tiền lương cũng tăng, thuyên chuyển qua chi nhánh công ty làm trong bộ phận tài vụ. Thực khéo là, chi nhánh công ty kia lại gần nhà của a Giai hơn. (đố nhé, sao a Giai lại đc tăng lương + thăng chức nhưng mà lại chuyển qua chi nhánh khác, trong khi Thiên Tỉ lại rất thân với a Giai??????)
Thăng chức tăng lương, lại đi làm gần nhà, a Giai vô cùng mừng rỡ, được mọi người chúc mừng xong, a Giai tìm được Thiên Tỉ , khẳng định nói: “ Thiên Tỉ , nhất định là bạn ở trước mặt Vương tổng nói giúp mình vài lời phải không?”
Thiên Tỉ khó khắn nói: “…….. Là….. Hả?”
A Giai cảm động ôm lấy cậu , “Người tốt sẽ được báo đáp, Thiên Tỉ , cậu cùng Vương tổng chắc chắn sẽ thành vợ chồng!”
……. Kỳ thật bị a Giai chúc phúc như vậy, Thiên Tỉ lại rất lo lắng =_=||| gì mà vợ chồng chứ…. Thiên Tỉ nhớ tới 1 vấn đề — lúc đó vì có đứa con, nên họ mới gấp rút kết hôn, kết quả lại không có, thì làm sao mà kết hôn nữa?
Vương Tuấn Khải giống như đã quên chuyện này, nhắc cũng chẳng nhắc, Vương tiểu thư cũng không thấy bóng dáng đâu cả, Thiên Tỉ rối rắm suốt 2 ngày, quyết định không quan tâm vấn đề này nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.
Ai ngờ lại qua 2 ngày, Vương Tuấn Khải lúc ăn cơm bỗng nhiên nói: “ Thiên Tỉ , ngày mai buổi chiều em lên văn phòng anh.”
“Làm cái gì?”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói: “Ký hợp đồng trước khi kết hôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top