Chương 37

Ta nói  trước nhá sẽ có H ....... Nhưng chỉ nhẹ thôi  nếu  ai  muốn mạnh  thì  đợi  phiên ngoại nhá ta bù cho
_______________________________________

Chương 37

Trên vai thỉnh thoảng truyền đến cảm giác ấm áp, làm cho người ta phát run, Thiên Tỉ  nửa tỉnh nửa mê mặc cho ai đó hôn một hồi lâu, cậu  còn ngái ngủ kháng nghị: “Không muốn đâu, muộn rồi.”

“Hôm nay là thứ bảy mà, em muộn cái gì chứ?”

Sao, thứ bảy rồi à?

Nhưng mà có người nào đó thực không đáng tin, Thiên Tỉ  không thèm tin anh. Lần trước, mới sáng sớm đã bị ai đó đè nặng ăn, cậu  viện cớ thứ hai phải đi làm, kết quả là ai đó liền cứng rắn nói là chủ nhật, cậu  chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ hồ, nên đã bị lừa. Bị ai đó ăn đến mệt lã người, cậu  ngủ thẳng đến giữa trưa, lúc tỉnh dậy thì mới phát hiện…. Đúng thật là thứ hai !

Anh muốn đáp máy bay đi công tác không cần phải hãm hại cậu  vậy chứ !

Tiền thưởng tháng này của cậu …

Cậu  kháng nghị, bực tức với ai đó vì tiền thưởng tháng này mất hết, thế mà ai kia lại còn nói : “Tiền thưởng gì chứ ? Anh trực tiếp cho em, mà còn không khấu trừ thuế nữa. ”

“Vậy là trốn thuế rồi !”

= = Thiên Tỉ  cảm thấy anh rất không biết xấu hổ.

Sáng sớm đã giở trò thú tính như vậy, mà còn bảo cậu  trốn thuế nữa chứ !

Tức nhất chính là ai đó ra vẻ đăm chiêu nói : “ Thiên Tỉ , nếu không thì chúng ta lấy cái khác thay cho tiền đi thưởng đi ?”

…… Thiên Tỉ  nằm trên giường lăn qua lăn lại, thấy lịch để bàn, cậu  liền cầm lên xem, đúng thật hôm nay là thứ bảy. Vương Tuấn Khải  cũng không sốt ruột, lúc này mới cúi đầu cười hỏi : “Có thể rồi chứ ?”

Thiên Tỉ  chống cự một chút : “….. đừng cắn cổ em chứ.”

Vương Tuấn Khải  nhìn cậu  cười rất gian xảo : “Nhà tư bản đều là kẻ hút máu mà.”

Buổi sáng sau khi thu đủ thuế rồi, người nào đó mang tâm trạng mỹ mãn đi tắm rửa, Thiên Tỉ  không ngốc đến nỗi cùng anh tắm, ở trên giường lăn 2 vòng, sau đó đứng lên sửa soạn.

Đồ đạc của cậu  đã chuyển qua nhà anh gần hết , mọi thứ được sắp xếp hết rồi, hiện tại chỉ còn 1 ít quần áo vẫn chưa biết sắp thế nào. Đi tới tủ quần áo, Thiên Tỉ  vừa mở tủ, không khỏi 囧 .

Ở nhà cũ, quần áo của mỗi người  đều tách ra để riêng, nhưng mà ở trong thành phố thì lại không như vậy. Quần áo của cậu  và Vương Tuấn Khải  để chung với nhau. Không xem thì không biết, vừa thấy tủ quần áo của anh thì cậu  đã bị dọa nhảy dựng lên, thì ra tủ quần áo của Đại Boss lại đồ sộ tới như vậy! So với tủ quần áo của cậu  thì thật là quá đáng thương.

Ngón tay Thiên Tỉ  cọ cọ trên tây trang của anh, không biết nhớ tới cái gì, 2 gò má bỗng nhiên hồng lên.

Vương Tuấn Khải  lau lau tóc bước ra từ phòng tắm, nhìn về phía tủ quần áo, nhướng mày : “Buổi chiều em cùng Vương  Nguyệt đi dạo phố đi, mua nhiều quần áo vào.”

Anh cũng không muốn tủ quần áo của anh mà còn nhiều hơn cậu  !

Lại nghĩ tới chuyện gì đó, Vương Tuấn Khải  nhắc nhở cậu  : “Thiên Thiên , anh đưa cho em thẻ tín dụng, em định khi nào mới dùng đây ?”

Anh đưa cho Thiên Tỉ  thẻ tín dụng cũng lâu lắm rồi, nhưng mà giấy tờ thanh toán thẻ của anh tới bây giờ cũng chưa có phát sinh chi phí nào của Thiên Tỉ  cả. Anh cũng từng đề cập qua 1 lần, kết quả lúc ấy hai mắt của đồng chí Thiên Tỉ  lóe lên mạnh dạn vuốt mông ngựa : “Em hoàn toàn không dùng được, ông chủ của em rất lợi hại, kiếm tiền lại rất nhiều, tính tình lại hào phóng, phát tiền thưởng rất nhiều, căn bản dùng không hết !”

Được rồi…. Vương Tuấn Khải  anh là người bạn trai biết đối nhân xử thế, tuy rằng câu trả lời không thật thỏa mãn, nhưng lấy tư cách là nhà tư bản tham hư vinh thì đương nhiên nghe vậy thì thật là thỏa mãn, giả bộ bị cậu  đánh lừa không hỏi thêm nữa.

Anh vừa mới lên tiếng làm đầu óc Thiên Tỉ  hoảng sợ, liền dời ngón tay khỏi tây trang của anh, tiếp tục vùi đầu sắp xếp lại quần áo: “Em không cần quẹt thẻ của anh.”

Ánh mắt Vương Tuấn Khải  trầm xuống, trong lòng nổi lên cơn giận. Anh không ngờ Thiên Tỉ  lại nói vậy, liền đi tới kéo tay Thiên Tỉ , tức giận nói :”Vì sao em không thể quẹt thẻ của anh ?”

Thiên Tỉ  nghe anh hỏi không trả lời liền mà nhìn anh thật lâu….

“Mỗi lần đều là em cùng Vương  Nguyệt đi dạo cả. Từ lúc chúng ta ở cùng nhau đến giờ, anh có bao giờ chở em đi dạo phố, mua sắm này nọ đâu ! Đáng ghét !”

Vừa dứt lời, cậu  bị kéo mạnh vào trong lòng, hai má đang đỏ lên do tức giận bị ai đó nhéo, Vương Tuấn Khải  cười nhẹ : “Giúp anh chọn áo sơmi đi.”

“Hả ?”

“Không phải muốn anh đi quẹt thẻ dùm em sao ?”

Tuy rằng việc chọn áo sơmi cũng không làm Thiên Tỉ  nguôi giận, nhưng mà lúc đi thì cũng là buổi chiều rồi, Đại Boss lần đầu tiên cùng cậu đi dạo phố, Thiên Tỉ  rất phấn khích, vì muốn tỏ ra coi trọng ý kiến của anh, trên đường đi cậu  bắt đầu hỏi lung tung : “Anh cảm thấy em mặc quần áo gì thì đẹp ?”

“Chẳng có gì khác biệt lắm.”

Cái này mà gọi là trả lời sao ? Thiên Tỉ  cẩn thẩn chứng thực : “Mặc gì cũng đẹp hết hả?”

“Thiên Thiên , lúc lái xe cần yên lặng, đừng làm loạn hay nói giỡn.”

“……”

Vì thế Thiên Tỉ  có dự cảm việc mời anh đi quẹt thẻ dùm cậu , khả năng cậu  phải nỗ lực trả giá rất cao…. Quả nhiên, mới tới được cửa hàng đầu tiên, thiên tính soi mói của anh bắt đầu bộc phát.

“Cái này đẹp không ?”

“Ừh…” Mày hơi hơi nhíu lại.

Thiên Tỉ  yên lặng trở về phòng thử đồ.

“Cái này thì sao ?”

“……Ừ.”

……. Lại thay.

“Còn cái này ?”

Thiên Tỉ  lần này đã biết kiên nhẫn, không nóng nảy, lần lượt thử đồ cho Vương Tuấn Khải  xem, kết quả anh chỉ đánh giá sơ sơ, rồi phán 1 câu xanh rờn : “Em không mặc còn hơn. ”

Người gì đâu mà miệng lưỡi thật độc ác !

Thiên Tỉ  lập tức vào phòng thử đồ, một hồi lâu….Thiên Tỉ  đi ra, trên người vẫn mặc y nguyên quần áo lúc nãy đến. Nhân viên cửa hàng nhìn cậu  tha thiết, Thiên Tỉ  khụ khụ một chút, đem quần áo trả lại cho cửa hàng.

“……Không hợp với tôi lắm.”

Xoay người thấy Vương Tuấn Khải  đang cười, cậu  thẹn quá hóa giận !

Vẻ mặt ủ rũ ra khỏi cửa hàng, Thiên Tỉ  thành khẩn đề nghị : “Nếu không anh về nhà trước đi.”

Vương  Tuấn Khải  tỏ vẻ không đồng ý : “Là ai kêu anh chở đi dạo phố ?”

Tự mình nhảy vào cái hố mà mình đào, cậu  đúng thật là ngốc ! Thiên Tỉ  theo anh vào cửa hàng tiếp theo, hung hăng cảnh cáo ai đó, “Ngoại trừ chuyện quẹt thẻ, anh cái gì cũng không được cho ý kiến đó.”

Nói xong vừa quay đầu lại đã thấy nhân viên cửa hàng kính sợ nhìn cậu . (lần đầu đc oai phong nhá =]] )

T__T Vương Tuấn Khải  ngồi ở 1 bên nhìn Thiên Tỉ  tràn đầy sức sống thử hết cái này đến cái kia, rồi lại ngắm nghía trước gương, quay đầu hỏi nhân viên cửa hàng xem đẹp không, và đương nhiên nhân viên cửa hàng đều gật đầu nhất trí toàn bộ đều đẹp.

Vì thế cậu  cũng rất do dự, chẳng biết chọn cái nào. Cậu  quay đầu, ánh mắt giống như đang trưng cầu ý kiến của ai đó, nhưng lại rất nhanh phụng phịu quay đầu lại.

Vương Tuấn Khải  trong lòng cảm thấy buồn cười không thôi. Kỳ thật quần áo nãy giờ cậu  mặc cũng đều rất đẹp, chỉ là anh cố ý soi mói, muốn xem bộ dạng muốn làm cho anh thích mà cậu  lo lắng buồn rầu thế nào mà thôi.

Vương Tuấn Khải  vẫn ngồi đó nhìn bộ dáng buồn bực của ai kia, vừa liếc mắt, đã thấy ai kia cầm một đống quần áo chạy tới.

“Vương Tuấn Khải , mấy cái áo này hợp với anh nè !”

Cậu đúng thật là không thể giận ai quá 3 phút, Vương Tuấn Khải  bật cười, cũng không thử áo, trực tiếp bảo nhân viên cửa hàng gói lại.

“Anh không thử xem vừa hay không sao ?”

“Em chọn chẳng lẽ không vừa với anh ?” (hố hố…. cái nì hiểu nghĩa bóng nhá, chứ k phải nghĩa đen nhá =]] có ai nghĩ giống ta k nhỉ ???? )

Lời nói của anh mang đầy hàm ý, đáng tiếc người trước mắt hiển nhiên không hiểu, còn tưởng anh khen cặp mắt sáng suốt của cậu , đắc ý hề hề.

“Cửa tiệm đằng trước cũng không tệ.” Vương Tuấn Khải  nói.

“Hả ?”

“Chúng ta đi mua tiếp đi.”

“Hả ?”

“Nhiêu đó quần áo vẫn chưa đủ.”

…… Thiên Tỉ  yên tâm, Đại Boss quả nhiên vẫn bình thường.

Đại Boss bỗng nhiên không thèm soi mói nữa… Thiên Tỉ  chạy nhanh nắm bắt cơ hội mua vài món đồ = = loáng cái cậu  thu hoạch được rất nhiều, nhưng mà so với tủ quần áo của Vương Tuấn Khải  thì còn cách xa lắm >,<

Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Vương Tuấn Khải  thuận tiện giúp cậu  cầm túi quần áo mới mua.

“Mấy cái áo đó anh không thử, làm sao biết mặc vừa hay không ?”

“Không vừa ?” Vương Tuấn Khải  ra vẻ tư lự (tự hỏi) một chút rồi nói, “Vậy thì cởi ra.”

…… Thiên Tỉ  lần này đầu óc cũng thông minh được tí, hiểu được ý anh nói là gì, ngượng ngùng liếc nhìn nhân viên cửa hàng, lập tức kéo anh chạy đi.

T__T Tuy rằng nhân viên cửa hàng khẳng định không nghe được 2 người nói gì, nhưng cậu  cũng không dám đến đây lần sau đâu !

Đã đến giữa trưa mà Thiên Tỉ  vẫn chưa có gì lót bụng, cậu  rủ Vương Tuấn Khải  đi ăn mì thịt bò. Lúc về nhà thì trời cũng đã tối, Vương Tuấn Khải  vừa lái xe tới cổng thì thấy bảo vệ kính cẩn chào họ.

“Vương  tiên sinh, Vương  phu nhân, xin đợi một chút, có bưu kiện gửi cho 2 người.”

Bảo vệ xoay người đi vào trong lấy bưu kiện ra : “Vương  phu nhân họ Dịch  sao ?”

“Ách…..” Thiên Tỉ  lúng túng.

Vương Tuấn Khải  vuốt cằm, “Đúng vậy.”

“Vậy đúng rồi.” Bảo vệ đem bưu kiện đưa cho Thiên Tỉ , cười nói: “Chuyển phát viên nói không có ai ở nhà nên gửi lại cho chúng tôi.”

Thiên Tỉ  cảm thấy tai mình nóng lên: “Hôm nay đi ra ngoài quên mang theo điện thoại, cám ơn anh.”

Vương Tuấn Khải  vừa lái xe vào garage vừa nhướng mày nói: “Ai gửi vậy, Vương  phu nhân?”

Thiên Tỉ  trừng mắt nhìn anh.

Kỳ thật cậu  cũng không biết là ai gửi, tên người gửi cũng không rõ ràng. Chờ vô nhà rồi cậu  mới mở ra, thấy cuốn tiểu thuyết có bìa màu sắc sỡ, Thiên Tỉ  mới nhớ đến “tài liệu giảng dạy” của Song Nghi.

Mấy ngày hôm trước cậu  có nói chuyện với Song Nghi qua QQ, cậu  nói bóng nói gió, ai ngờ radar nhạy bén của Song Nghi phát hiện ra, đương nhiên Song Nghi hưng phấn toàn tập: “Rốt cục cũng đến phiên nhà chỉ đạo kỹ thuật Song Nghi lên sân khấu, ha ha ha ~~~”

Vì thế mà hôm nay cậu mới nhận được “tài liệu giảng dạy” này.

Thiên Tỉ  cầm lấy quyển tiểu thuyết nhìn nhìn, không thể không nói, “tài liệu giảng dạy” của Song Nghi có cái tựa vô cùng “độc đáo” – “Tàn bạo tổng tài tiểu bạch thỏ”.

Đầu tiên là nghề nghiệp đều rất giống….

Chi tiết cũng liệt kê tỉ mỉ…..

Tiện tay lật vài trang xem thì lại toàn là cảnh H nóng bóng !

Thiên Tỉ  tùy tiện đọc sơ qua thì đã bị mấy tư thế cao thâm trong cuốn tiểu thuyết làm chấn động, không khỏi sùng bái trong lòng mà đọc tiếp, càng xem càng đỏ mặt tía tai… nhưng là… cậu  muốn ngừng đọc mà không được… Đang xem đến xuất thần, bỗng nhiên cuốn sách trong tay bị lấy đi.

Ai kia đứng trước mặt cậu  lật lật vài trang, sau đó hơi hơi nhíu mày lại.

Thiên Tỉ  xấu hổ vạn phần, cúi đầu không nói lời nào…. Xong rồi xong rồi…. Đại Boss khẳng định cảm thấy cậu  là người cuồng tình dục 555…..

n__n Thiên Tỉ  trong lòng sợ đến phát khóc, không thể quay đầu được nữa rồi.

Vương Tuấn Khải  đọc lướt qua vài phần rồi cầm tờ giấy nhỏ trong cuốn sách coi, trầm ngâm nói:  “Thiên Thiên , anh không biết em lại thích như vậy….”

Trên mặt anh xuất hiện một ít nghiêm túc tự trách: “Là anh thất trách.”

Thiên Tỉ  dự cảm có điều không tốt sắp xảy ra, “Em, em thích cái gì?”

Vương Tuấn Khải  trầm tư nói: “Thì ra em hy vọng anh tàn bạo thêm một chút?”

“……….”

Thiên Tỉ  còn chưa hiểu rõ anh muố nói gì thì đã bị ai kia ôm lấy, đi về phía phòng ngủ suốt đêm “tàn bạo”.

……. Cho nên mới nói, giao kết bạn bè cần phải cẩn thận, kết bạn cùng với các tiểu thuyết gia viết truyện tình yêu linh tinh là nguy hiểm nhất !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top