Chương 18


Thiên Tỉ  đẩy cánh cửa lớn của khách sạn.

Bên ngoài gió tây bắc lạnh thấu xương, Thiên Tỉ  bị gió thổi lạnh co ro một lúc, liền vội vàng quay trở vào bên trong.

Lạnh quá! Cậu  làm sao mà lại đi xuống tầng dưới thế này nhỉ? Thiên Tỉ  ôm lấy cánh tay trần run cầm cập.

Dù sao về sớm một chút cũng tốt, cũng muộn rồi………..

Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại trong ví reo lên, Thiên Tỉ  lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình, lặng cả người, rõ ràng trong đầu đã nghĩ là không nghe, nhưng tay thì chẳng biết tại sao lại ấn vào nút nhận cuộc gọi.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải  vọng tới với vẻ không vui :

“Cậu  đang ở đâu đấy?”

“………..Ở dưới sảnh.”

” Đã bảo cậu  đừng có chạy lung tung cơ mà?”
Vương Tuấn Khải càng có vẻ không vui,

” Đứng đấy chờ, tôi xuống ngay đây.”

” Chờ đã.”

Cảm giác Vương Tuấn Khải sắp sửa dập điện thoại, Thiên Tỉ vội vàng gọi với. Dù sao thì cũng chẳng chạy thoát, chi bằng chết cho thoải mái, Thiên Tỉ mặt dày nói :

” Chủ tịch,……..Anh có thể lấy giúp tôi cái áo lông xuống đây không = _ =”

Một lúc sau, Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải  từ thang máy đi ra, trên tay cầm chiếc áo lông của cậu , đôi mắt sắc bén chỉ đảo lướt qua là tìm ngay được cậu . Thiên Tỉ  vội vàng chạy tới, vừa cảm ơn vừa giật lấy áo của mình từ trong tay anh.

“Cậu  xuống dưới này làm gì?”

” À, tôi nhức đầu, muốn đi về.”
Thiên Tỉ  chột dạ nói.

Vương Tuấn Khải  nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu , sắc mặt dịu xuống

” Để tôi đưa cậu  về”.

Sau đó đi thẳng ra ngoài không cho cậu  từ chối.

Thiên Tỉ  sửng sốt trong giây lát rồi mới theo kịp. Ngài chủ tịch thật là quá khách khí……Như thế này thì cậu sẽ suy nghĩ lung tung mất thôi……

Thiên Tỉ  vẫn nghĩ lung tung khi bước lên xe.

Chiếc xe đua màu trắng chạy êm ru trong đêm, cả hai người ngồi trong xe đều không nói gì.

Một lúc sau, cuối cùng Thiên Tỉ  nhịn không được liền đem sự nghi ngờ của mình ra hỏi:

” Chủ tịch, anh Ngôn nói, mấy tháng gần đây Vương tiểu thư không đi Châu Âu.”

” Ừ.”

Vương Tuấn  lạnh nhạt trả lời,

“Rồi sao nữa?”

Anh ta lại còn hỏi cậu rồi sao nữa? Thiên Tỉ  trợn to mắt lên nhìn anh, có người bị phát hiện ra nói dối mà vẫn còn thản nhiên thế cơ à?

Boss chắc chắn là lão yêu nghìn năm!

” Thế, vậy tại sao anh lại nói với tôi là cô ấy đi Châu Âu?”

Vương Tuấn Khải  lạnh lùng nói:

” Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có thể ngốc hơn nữa đi.”

'= _ =

Lại còn nói cậu là ngốc! Thái độ của tên nghi phạm này thật là quá hung hăng!

Hơn nữa, cậu  không ngốc mà, chỉ là, chỉ là nếu như điều cậu  nghĩ là sự thật, thế thì đáng sợ quá. Người ta là ngài chủ tịch, cảm giác giống như là ngăn cách cả một vũ trụ, ai lại có thể nghi ngờ một người ngoài hành tinh…..Thích mình chứ?

Thiên Tỉ  nghĩ ngợi lung tung, trong xe yên tĩnh trở lại, Vương Tuấn Khải ra vẻ buột miệng hỏi:

” Chuyện khiêu vũ lúc nãy cậu đừng hiểu lầm.”

Trước đấy, Chu Hiểu Vi đã không nhận chi phiếu, sau khi điệu nhảy thứ nhất kết thúc đã đề nghị anh nhảy thêm với cô một điệu nữa. Thái độ e thẹn của Chu Hiểu Vi có hàm chứa ý tứ gì làm sao Vương Tuấn Khải  lại không nhận ra, nhưng nhảy thêm một điệu nữa thì có thể thay đổi được gì đâu? Hơn nữa trong những sự kiện như cuộc liên hoan cuối năm này, anh khó có thể khiến cô – người đã từng hiến máu cho Vương  Nguyệt mất mặt, bất đắc dĩ nhảy với cô điệu thứ hai.

Sau đó lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ  đi ra ngoài.

Kinh nghiệm cho Vương Tuấn Khải biết, Thiên Tỉ  chắc chắn sẽ không bỏ ra ngoài bởi vì một lý do thông thường nào đó, nhưng anh vẫn quyết định giải thích một chút. Tuy rằng sự giải thích của anh thực sự là quá hàm súc, chỉ nhắc đến rồi thôi luôn.

Thiên Tỉ  cảm động sự sai xót ngẫu nhiên này.(do sai sót ngẫu nhiên thấy cảm động.)

Cậu  hoàn toàn không biết Vương Tuấn Khải  và Chu Hiểu Vi nhảy điệu nhảy thứ hai, cho rằng Vương Tuấn Khải  giải thích với cậu về điệu nhảy thứ nhất cơ.

Đến chuyện phải nhảy với người con gái khác theo thông lệ mà Boss cũng đều giải thích với cậu , nói cậu  đừng có hiểu lầm…………

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, thực sự………….thực sự…………

Thiên Tỉ  xúc động, men rượu bốc lên, cả ý nghĩ cũng tỏa nhiệt hỏi:

” Chủ tịch, tôi có hiểu nhầm anh không, anh thích tôi à?”

Bàn tay nắm vô lăng của Vương Tuấn Khải  khẽ động, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước nhìn đường, nói rất nghiêm trang:

“Thỉnh thoảng hiểu nhầm một chút cũng không sao.”

Á…..Tuy rằng lời nói của ngài chủ tịch có hơi ngoắt ngoéo, nhưng ý của anh ta là …….Anh thật sự thích cậu ?

A a a!!!!!!!

Đột nhiên Thiên Tỉ  cảm thấy vô cùng lóng ngóng, dường như không biết phải để chân tay vào chỗ nào, không gian trong xe bỗng trở nên quá nhỏ, tiếng tim đập to đến nỗi mình cũng nghe thấy, mặt nóng rần lên, trong ngực tựa như có cả một đàn chim đang hót…..

Thiên Tỉ  ……..Xấu hổ rồi!

Yên lặng một chút, Thiên Tỉ  nói:

” Chủ tịch, anh lái chậm một chút được không?”

” Say xe à?”

” Không >_<, chỉ là nhanh quá thôi.”

Tim đập nhanh quá.

Thế nên, chiếc xe đua có vận tốc tối đa là 400km/h đưa Thiên Tỉ  về đến khu nhà thuê với tốc độ chậm như rùa.

Xe dừng lại, không khí trong xe đột nhiên được hâm nóng trở lại, trái tim nhỏ bé của Thiên Tỉ  vừa mới bình tĩnh một chút lại bắt đầu đập thình thịch. Đúng vào lúc này, ngài chủ tịch đột nhiên cúi người vào cậu  ……….

Á! Anh ta định làm gì thế! Thiên Tỉ  căng thẳng nhìn anh chằm chằm………

” Căng thẳng như thế làm gì?”

Trong mắt Vương Tuấn Khải ánh lên một tia cười,

” Tôi giúp cậu  tháo dây an toàn ”.

“Cách” một tiếng, dây bảo hiểm đã được tháo ra, có một cái dây đàn nào đó trong đầu Thiên Tỉ  cũng đứt luôn……

Dây an toàn ………

Ngài chủ tịch phục vụ thật là chu đáo.

Ha..ha, cười với vẻ ngượng ngiụ, Thiên Tỉ  ấp úng nói:

” Anh, à, tôi, sao trước đây anh không nói?”

Thật là! Anh thích tôi thì cứ nói ra, anh không nói thì làm sao tôi biết là anh thích tôi chứ…..

Nụ cười trong mắt Vương Tuấn Khải càng lấp lánh, anh ung dung nói:

” Cái này, chẳng phải là sẽ do người có ý đồ trước nói ra sao?”

Có ý gì? Thiên Tỉ  ngẩn người ra. Ý của Boss là cậu  có ý đồ với anh ta trước à?

” Tôi?”

Thiên Tỉ ngơ ngác chỉ tay vào mình, đàn chim nhỏ lúc nãy vẫn đang ca hát trong tim Thiên Tỉ  giờ đây đã vẫy cánh bay đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

” Chẳng lẽ không phải sao?”

Vương Tuấn Khải  lại giở cái vẻ doạ dẫm mà Thiên Tỉ  đã quen thuộc ra, nhìn cậu  thúc giục.

Anh có ý định tranh thủ lúc cậu  uống say trêu chọc cậu , ai bảo trước kia cậu chẳng nhận ra. Nhưng anh quên mất một điều, con chuột nhút nhát bình thường nhìn thấy mèo là chạy mất, nhưng khi uống sau rồi thì có thể dám đánh lại cả mèo đấy!

” Tôi, tôi, tôi…………………..”

Đúng vào giây phút Thiên Tỉ  sắp sửa phục tùng sự doạ dẫm của Vương Tuấn Khải như thường lệ, cậu  nghĩ ra một vấn đề mấu chốt!

Bây giờ ngài chủ tịch thầm yêu(?) cậu !

Thế thì cậu  là to nhất mới đúng chứ! Anh ta định làm gì nào!

Thiên Tỉ  đột nhiên vui sướng trở lại, cái vui sướng này không giống cái vui sướng của cậu  trai nhỏ e thẹn lúc nãy, nó giống như giai cấp công nhân được giữ bom nguyên tử vậy!

Lòng dũng cảm đột ngột dâng lên! Đàn chim nhỏ lại bay về rồi, dõng dạc cất tiếng ca vang trong đầu Thiên Tỉ : Vùng lên! Những người dân không chịu làm nô lệ!

Không thể không thừa nhận, quốc ca đúng là quốc ca, có tác dụng cổ vũ lòng người vô cùng lớn lao, Thiên Tỉ  được cổ vũ rồi, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải , nói một cách dũng cảm phi thường:

” Tôi, tôi mới không thích anh!”

Trong khi Vương Tuấn Khải còn đang kinh ngạc, Thiên Tỉ nói luôn một hơi:

” Bởi vì ngài chủ tịch, anh quá ngây thơ!”

Cả thế giới chợt yên ắng.

Không còn từ nào có thể dùng để miêu tả vẻ mặt của Vương Tuấn Khải , anh nghiến răng thốt ra bốn  từ:

” Dịch Dương Thiên Tỉ !”

Thiên Tỉ  dường như nhìn thấy ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trên đỉnh đầu Boss.

Tôi, tôi sợ anh chắc!

Giỏi thì anh đuổi việc tôi!

Thiên Tỉ  lắp bắp tuyên bố tiếp:

” Nếu vì chuyện này mà anh đuổi việc tôi, anh lại càng ấu trĩ.”

Ban đầu Vương Tuấn Khải  còn căng cả người, rồi sau đó từ từ thoái mái trở lại, nghe đến đây thì mỉm cười.

” Tôi không đuổi việc em đâu.”

Thiên Tỉ  bị nụ cười của anh làm cho rùng mình,

” Tôi, tôi phải về đây.”

” Ừ.”
Vương Tuấn Khải  dễ tính đột xuất , mở chốt cửa xe.

Thiên Tỉ  vội vàng xuống xe chạy trốn, khi đến cầu thang, đột nhiên Vương Tuấn Khải  gọi cậu  lại.

” Thiên Thiên  .”

Cái gì thế? Thiên Tỉ  ngập ngừng quay đầu lại. Còn nữa, đừng có gọi thân mật như thế, tôi vừa mới từ chối anh đấy.

Vương Tuấn Khải  mở cửa xe, bước xuống, trên tay cầm chiếc áo lông của cậu.

” Em quên không cầm áo lông.”

Rồi anh mở chiếc áo khoác, vô cùng cẩn thận chu đáo giúp cậu  khoác lên người.

” Thiên Thiên  chúng ta còn nhiều thời gian mà.”

Anh mỉm cười và nói khẽ bên tai cậu :

” Ngủ ngon.”

“……ngủ ngon.”

Thiên Tỉ  run rẩy nhìn theo chiếc xe màu trắng chạy khuất trong bóng đêm, một phần vì lạnh, một phần là, nụ cười của chủ tịch sao mà đáng sợ thế…..

Nhưng, bây giờ cậu chẳng sợ anh ta nữa! Thiên Tỉ  lại tràn đầy hào khí ngất trời.

Ngài chủ tịch, anh cứ đợi đấy! Ngày mai sẽ cho anh biết thế nào là tiểu nhân đắc chí, a, không được, cậu không phải là tiểu nhân, nên gọi là cái gì nông nô vùng lên……

Cũng không đúng!

Ôi trời, mặc kệ, mặc kệ! Tóm lại là tâm trạng cậu đang vô cùng sung sướng.

Sung sướng chạy lên gác.

Sung sướng mở máy tính đánh boss.

Sung sướng đi ngủ.

Lại đến cõi mộng mơ.

Vẫn là đồng cỏ xanh ngút tầm mắt.

Con hổ nhè con thỏ trắng từ trong mồm ra, nói rất đắc chí:

” Thì ra cậu thích tớ.”

Con thỏ trắng ngạc nhiên nói:

“Làm sao mà cậu biết?”

Con hổ đắc chí vung vẩy cái đuôi:

” Bởi vì tớ vừa mới ăn cậu vào trong tim rồi.”

Cái con hổ này chẳng có tí văn hoá nào, con thỏ trắng khinh khỉnh nhìn nó. Đồ ăn nuốt vào thì đi xuống dạ dày chứ, không phải là vào tim.

Nhưng……cũng không chắc, suy cho cùng hổ vẫn là hổ, không phải là thỏ trắng, nói không chừng hổ hơi kỳ quái một chút?

Thế thì, cái chỗ thình thịch kêu lên ” thỏ trắng” ” thỏ trắng” chính là tim của hổ à?

Con hổ phe phẩy đuôi, mời con thỏ trắng:

” Cậu có muốn đến vườn hoa của tớ không, vườn hoa của tớ rất rộng rất đẹp, rất thích hợp cho thỏ trắng sống đấy, lại còn có rất nhiều cỏ ngon nữa.”

Có rất nhiều cỏ ngon à? Con thỏ trắng động lòng, nhưng vẫn còn do dự:

” Nhưng mà, nhưng mà……”

” Nhưng mà cái gì? Nói nhanh lên!” Con hổ sốt ruột dậm chân……..

” Nhưng cậu không được bắt nạt tớ.”
Con thỏ trắng nói một cách dũng cảm:

” Cậu phải nghe lời tớ, không được bắt tớ làm cái nọ cái kia, hơn nữa, cậu phải ăn cỏ cùng tớ.”

” Ăn cỏ?” Con hổ có vẻ rất không thoải mái.

” Đúng! Ăn cỏ.” Nếu không ngày nào đó cậu ta ăn thịt mình thì sao?

Con thỏ trắng nói:
” Không được kén chọn, không được cỏ này thì ăn, cỏ kia không ăn.”

” Được rồi, được rồi, nghe cậu tất!”
Con hổ xua xua chân nhanh chóng đồng ý.

“Thế thì cậu có thể cùng mình đi đến vườn hoa của mình rồi?”

” Được.”

Con thỏ trắng gật đầu, ngượng ngùng cụp tai xuống.

” Cậu cưỡi lên lưng tớ, tớ đưa cậu đi.”

” Thế thì cậu quỳ xuống, cậu cao thế này, tớ không với được.”

Con hổ to lớn ngoan ngoãn quỳ xuống bãi cỏ, thỏ trắng nhảy lên, túm lấy lông trên lưng con hổ, rất oai phong nói:

” Hổ, đi thôi, chạy nhanh lên.”

Con hổ cõng thỏ trắng phóng như bay qua đồng cỏ, vượt qua sông hồ, xuyên qua rừng sâu, ra khỏi rừng là đến vườn hoa tươi đẹp của hổ.

Con hổ nghĩ, đợi khi đến khu vườn, nhất định phải nói với thỏ trắng —-

Nếu một con hổ đối xử với thỏ trắng rất hung dữ, có nghĩa là nó sẽ ăn một miếng hết con thỏ.

Nếu một con hổ đối xử với thỏ trắng rất dịu dàng, có nghĩa là nó sẽ vỗ béo con thỏ, rồi ăn thịt nó từ từ.

Còn nữa, nhất định sẽ dần dần làm cho con thỏ thích ăn thịt………

Ánh trăng trong thành phố nghiêng nghiêng rọi vào mỗi căn phòng ngủ không kéo rèm.

Thiên Tỉ  ôm gối, ngủ say dưới ánh trăng dịu dàng, trên môi vương vấn một nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top