chap 9

Sau Khi ăn xong bữa tối, 4 người nam nhân cùng ngồi uống trà bên cạnh dòng suối, ánh trăng mập mở điểm lên trên những gương mặt đầy vui vẻ
- Khung cảnh quanh đây thật đẹp và yên tĩnh, ở kinh thành chẳng có mấy chỗ như thế này- Chí Hoành lên tiếng
- Đúng vậy, còn có mùi hương hoa thoang thoản, dịu nhẹ...- Tuấn Khải gật đầu
- Trị thương ở nơi thế này thật tốt- vương Nguyên nói
- các Huynh thích thì cứ ở lại, nơi này chỉ có hai huynh muội chúng tôi, chúngta có duyên gặp mặt nên lưu lại ít lâu...- Thiên Tỉ ngồi nhấp chén trà vừa nói, ánh trăng nhẹ nhàng tôn lên vẻ mộng mị trên gương mặt cậu, ảo diệu vô cùng... Tuấn Khải như lạc vào màng sương, khắc ghi hình ảnh người này vào lòng như một kỉ niệm sâu sắc nhất, yêu cậu ấy ta không giám chắc, có lẽ chỉ là cảm mến thôi nhưng trái tim lại không tự chủ vì nụ cười ánh mắt của ai đó mà rung lên, lần đầu tiên Tứ Hoàng tử Vương Tuấn Khải ta lại vì một người mà suy tư, vì một người mà khắc cốt ghi tâm những điều nhỏ nhặt
- Tuấn Khải, Huynh có biết chơi nhạc cụ gì hay không...- Thiên Tỉ xoay đầu, mái tóc mềm khẽ lướt qua chóp mũi anh mang hương thơm,không thô tục khó chịu mà lại tinh khiết, nhẹ nhàng...
- Ta... ta không giỏi lắm, chỉ biết thổi tiêu, mà cũng lâu rồi không thổi...
- Còn hai người thì sao...
- Ta biết vũ khúc nha, còn biết đánh trống nữa...- Vương Nguyên hí hửng
- Ta thì chỉ biết thổi sáo, còn có kèn lá nữa...- Chí Hoành nói
- Ta chỉ giỏi tiêu sáo, tiểu Minh thì rất giỏi đàn tranh và các Vũ Khúc...
- Ca Ca lại tân bốc muội rồi...- Minh Nguyệt mới tắm xong vảo bếp lấy ít điểm tâm rồi đi ra- So với muội, Ca năm đó vì muội giả gái, múa Bạch Hạc Vũ còn đẹp hơn...
- tiểu Minh nay muội giám lôi chuyện cũ ra nói, nếu hôm đó không phải muội trật chân thì Huynh có phải giả gái không
- Oa, Thiên Tỉ giả gái chắc phải đoan trang lắm đây...- vương Nguyên lên tiếng trêu chọc
- ai,...- Thiên Tỉ lắc đầu cười trừ
- Đúng rồi, hay chúng ta hãy hòa nhạc cho vui...- Chí Hoành mỉm cười
- Để Vương Nguyên và Tiểu Minh múa cho chúng ta xem một vài vũ khúc- Thiên Tỉ đề nghị...
- Được đó, nhưng thân thể Nguyên Nhi thì sao...- Chí Hoành nửa hào hứng nửa lo lắng
- Để đệ ấy hoạt động một chút sẽ tốt hơn...- Tuấn Khải nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Y đang nhớ về nhị hoàng huynh. Năm xưa cùng nhau thân thiết mượn rượu giải sầu, dùng nhạc mua vui,... Thế mà vì ngôi vị thái tử hắn lại giám động thủ với Vương Nguyên. Em ấy trong sáng không tranh giành, lúc đầu ta còn không nghĩ thông, đến sau mới rõ em ấy là nhược điểm của ta. Người bạn ta tin tưởng lại ở phía sau đâm ta một nhát thật đau
- Được, vậy để muội chuẩn bị,...- Minh Nguyệt vào lấy đàn và sáo của Thiên Tỉ ra, chí Hoành thì tiện tay bứt một chiếc lá thổi lên âm thanh cao vút... đơn giản mà vui tươi, Vương Nguyên rất thích nhìn thấy Chí Hoành trầm mình thổi lá như vậy, rất đẹp rất an toàn...
Đầu tiên, Thiên Tỉ thổi sáo, Chí Hoành góp tiếng thổi lá, sau đó Vương Nguyên mú một điệu còn Minh Nguyệt thì đánh đàn tranh. Còn Tuấn Khải thì ngồi thưởng thức...
Vương Nguyên trong tà áo vàng nhạt rất cao ngạo , múa một vũ khúc mà kết hợp với võ công. Không những không cảm thấy nhu mì mà còn cảm thấy rất nhanh nhẹn, giỏi giang... Chí Hoành mãi mê nhìn ngắm cậu, cậu trong sáng hơn ánh trăng, không hề bị vấn đục. Nụ cười hiền lành, ánh mắt ấp áp tựa như hồ nước tinh khiết và Y sẽ là người luôn luôn yêu quý, bên cạnh bảo vệ sự trong sạch đó
Lát sau, Thiên Tỉ đưa cây sáo cho Chí hoành, ngồi xuống nghỉ ngơi còn Vương Nguyên thì đánh đàn, Minh Nguyệt trong tà áo tím trắng múa một vũ khúc gợi lên tình cảm trong tim mỗi người, tình yêu cũng như một cánh hồ điệp, vừa đẹp nhưng cũng vừa mỏng manh, không thể bay quá cao quá xa, nhưng khi nó còn sức sẽ còn bay, có khi tưởng chừng khó khăn nhưng có thể đến cuối cùng lại vượt qua cả những ranh giới khắc nghiệt nhất để tìm đến nơi dóa hoa mình yêu thích...
Thiên Tỉ bỗng cất tiếng hát, giọng hát không trầm không bổng nhưng lại dịu dàng, tiếng hát hay vang vọng cả một khu rừng yên tĩnh. Rồi Khải cũng không thể kìm lòng mà cất tiếng ca, hai giọng hát quyện vào một cách hòa hợp, hai đôi mắt không hẹn và gặp, tạo nên khoảnh khắc đẹp nhất đời người, Khai thông trái tim tưởng chừng đầy sương mù kia, để rồi ta yêu Huynh, Tiểu Khải/ ta yêu cậu, Tiểu Thiên Thiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top