chap 7
Trong khi đó ở nhà, Chí Hoành đang nhóm củi để nấu cơm thì thấy Minh Nguyệt dìu Vương Nguyên ra ngồi ờ bàn đá trong vườn
- Nguyên Nhi, sao không nằm nghỉ đi...- Hoành lo lắng hỏi
- Chán lắm, ra đây cho mát...- Nguyên chu môi bất bình
" thật dễ thương, ahh tôi muốn cắn vào đôi môi đó... cắn đi... cắn đi"- Hoành nhìn say sưa
" Tên này sao khuôn mặt lại trở thành giống sói vậy nek... sắc lang"- Minh Nguyệt cười khổ
- Nấu cơm nhanh lên, bổn thiếu gia đói rồi...- Nguyên nói
- biết rồi, tại hạ xong ngay đây...- Hoành bắt chảo lên bếp
- Nguyên ca , huynh muốn tắm không, tôi giúp huynh...- Minh Nguyệt nói ra một câu hết sức bình thường nhưng vào tai 2 tên kia lại thành một khối đen...
- Không được...- cả 2 đồng thanh
- gì, huynh không định tắm hả...-Minh Nguyệt nói
- nam nữ thụ thụ bất tương thân...- 2 người lại tiếp tục đồng thanh
Đầu Minh Nguyệt giờ giăng đầy hắc tuyến, tôi chỉ là muốn chuẩn bị nước mà...
- khụ khụ, tôi là chuẩn bị nước, hai huynh nghĩ hơi xa đó...
- tôi/ huynh... -2 người kia ấp úng
- huynh tắm phải ngâm nước thuốc, nhanh lên...- Minh Nguyệt nói trong lòng thầm rủa hai cái tên có trí tưởng tượng bay cao và bay xa này...
- Nhưng y phục của tôi...- Nguyên nói
- Ca ca tôi và ca của Huynh đi lấy rồi... huynh phải ngâm thuốc hơi lâu nên không sao... có gì thì lấy y phục của ca ca tôi, vóc dáng hai người cũng giống nhau mà...
- Cảm ơn...- Nguyên nói
-Huynh đợi một lát tôi đi chuẩn bị nước...
Vương Nguyên ngồi uống trà hóng gió, cảm giác rất bình yên, nhớ đến sóng gió trong hoàng thất mấy năm nay vì sắc phong thái tử mà nổi lên làm huynh đệ thương tàn. Y là có tứ ca hết lòng bảo vệ và Hoành tướng quân bên cạnh mới sống xót qua kiếp nạn, hoàng huynh cũng vì vậy mà đau lòng, Huynh ấy một lòng ngao du bốn bể lại bị giống như một con chim ưng nhốt trong lồng, lại vì bảo vệ một đứa em mà cam tâm tình nguyện chịu bị tấn công không đáp trả... còn Chí Hoành, bên nhau từ nhỏ, có chuyện gì của ta mà Y không nhìn ra, tâm đầu ý hợp mà chỉ lại vì thân phận nam nhân, ta muốn bên Y cũng là chuyện không thể... Rồi Vương Nguyên quay đầu lại thì thấy nam nhân chật vật nấu cơm chật vật vì mình mà xay bột làm bánh... nếu y là nữ nhân có phải sẽ dễ dàng hơn không, tình cảm trái đạo lý này muốn nói ra chỉ sợ không được gì còn mất đi cả vốn liến đặt ra... ván bài này, ta là không giám ngả bài
- Nguyên ca, Huynh mau vào tắm y phục lát nữa ta sẽ để ngoài phòng thay...- Minh nguyệt nói
- Được...- Nguyên đứng dậy nhưng vì sức yếu mà khụy xuông, Hoành vội vã lại đỡ nhưng không kịp nên tạo thành cảnh Nguyên đè lên Hoành, khuôn mặt vừa vặn áp vào lồng ngực đang loạn nhịp kia...
" Hôn nhau đi, trai đẹp hôn nhau kìa bà con..."- Minh Nguyệt trong lòng gào thét đúng lúc đó ...
Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang mải mê nói chuyện trên trời mà không để ý dưới đất và thế là .... *Ầm*
-ahh...-Tiếng Thiên Tỉ
-Ui da...- tiếng Nguyên
-cái gì vậy...- Tiếng Khải
- ahh, nặng quá cái lưng của tui, chân tay của tui...- Hoành khóc không ra nước mắt la to lên
Minh Nguyệt nhìn cảnh này mà quên mất hình tượng cười tới chảy cả nước mắt... ha ha một đống 4 người đè lên nhau haha
4 Người khó khăn đứng lên, liếc nhìn người nào đó đang cười trên nỗi đau của người khác...
- Ách, Vương nguyên với chí Hoành người bẩn hết rồi thôi hai người cùng đi tắm đi- Minh nguyệt lại nói ra 1 câu hết sức bình thường...
- không được... ta/tôi... không thể tắm chung- hai người lên tiếng
- Hoành ra sau núi có hang động và hồ nước má tắm, ai cho ngươi tắm cùng đệ ấy...- Khải day day trán. Kêu huynh không nhận ra không khí kì quái giữa hai tên này mới là lạ
Thế là mọi chuyện lại đâu vào đấy, Minh Nguyệt và Thiên Tỉ chuẩn bị đồ ăn tối, Tuấn Khải sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng mà hai huynh muội Thiên Tỉ sắp xếp cho mình và phòng của hai tên tiểu tử kia... Tối đến 5 người cùng ngồi tại bàn cạnh suối mà ăn tối, tuy mộc mạc, dân dã nhưng lại ấm áp, ngon miệng hơn các mĩ thực cung đình 3 người từng ăn, bây giờ thì họ mới cảm nhận được không khí gia đình thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top