chap 5

-Tại sao vậy...- Khải vừa lấy nước theo lời Thiên Tỉ vừa nói...
-Vì đó là nước mà tiểu Minh dùng để ngâm thuốc, bên dưới đáy có mấy gói lá thuốc chứ không phải nước thường đâu...- Thiên Tỉ mỉm cười, tiến lại chỗ Tuấn Khải...
- Trông cậu như vậy, Chắc là đã có ý trung nhân...- Tuấn Khải hỏi
-Tôi không tiền không chức, làm gì có ai yêu thích
-Cậu đừng nói vậy, dung nhan thoát tục, trong sáng hơn người, chắc có rất nhiều người yêu thích
- ơ,... cảm ơn huynh- không hiểu sao nghe Tuấn Khải khen mình cậu lại cảm thấy vui vẻ,...
- a ... khụ... khụ- Tuấn Khải bị sặc khói nên ho khan
- Huynh có sao không,...- Thiên Tỉ vỗ lưng giúp anh thuận khí, Tuấn Khải xoay người lại vừa vặn chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cậu, hai khuôn mặt kê sát nhau, tim hai người bỗng nhiên loạn nhịp...
- Xin lỗi...-Tuấn Khải nói, đưa tay quệt má mình xong thì thấy Tỉ cười rộ lên, hai xoay hoa lê xuất hiện
- Mặt huynh dính nhọ rồi... thật dễ thương...-Cậu lấy khăn giúp anh lau vết nhọ, anh im lặng đứng đó nghe nhịp thở nóng của cậu, bất giác tay đưa lên vén mái tóc của cậu. Thiên Tỉ mở to mắt, tim bất giác đập nhanh, hơi ngượng ngùng lùi lại. Lúc này Khải mới ý thức được hành vi của mình mà xoa đầu cười trừ...
-xin lỗi... tại cậu xinh đẹp quá khiến tôi...
- anh... tôi... không sao...-Thiên Tỉ quay người đi lấy chậu nước, khi xong xuôi hai người cùng bưng vào phòng... lúc này Minh Nguyệt đã thay băng và bôi thuốc cho Nguyên xong đang xắp xếp lại mấy lọ thuốc...
- Ca Ca nhanh cho huynh ấy uống đi,... rồi sau đó 2 người Hoành ca và Khải ca nhớ uống viên tiểu hoàng đơn này, rồi tôi và ca sẽ giúp các huynh ổn định nội lực, trước tiên là Vương Nguyên nha...
- Để tôi giúp cậu ấy uống thuốc...- Chí Hoành biết Vương Nguyên rất ghét đắng, nên mới từ từ giúp cậu uống
-Tiểu Hoành, cảm ơn cậu...- Vương Nguyên mỉm cười, nụ cười trong sáng không có một chút vấy bẩn...- ah, cậu cũng bị thương sao, có sao không,...
-Mình không sao, ngoan uống thuốc đi...
- Ưm, Hoành nhi mình muốn ăn bánh dẻo và hoành thánh,...
- Được uống đi, cơm chiều sẽ có...
-hihi...
" sao mình cứ có cảm giác là đang dỗ dành người yêu thế này" -Minh Nguyệt nghĩ
-Huynh uống thuốc đi, rồi ngồi xuống đây, tôi giúp huynh vận khí...- Thiên Tỉ đưa cho Tuấn Khải viên tiểu hoàng đơn rồi lấy một tấm thảm trải ra...
-ừm, làm phiền huynh...-Tuấn Khải nuốt viên đơn rồi ngồi xuống, Thiên Tỉ dùng nội lực giúp Khải đả thông kinh mạch, xong rồi giúp cho Hoành đả thông kinh mạch... khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen dính vào má khiến người trước mắt càng thêm diễm lệ, cả Hoành và Khải đều bị thu hút ánh mắt dán chặt, gò má hồng hồng, đôi môi hồng hồng mím lại, nhắm mắt hàng lông mi cong run run, phải nói là cảnh đẹp nhân giang
" Tôi biết là ca ca tôi đẹp , nhưng làm ơn đừng nhìn huynh ấy như muốn ăn thịt huynh ấy vậy chứ" - Minh Nguyệt trong lòng gào thét,...
-Nguyên, cậu ngồi thẳng lên, tôi giúp cậu...- Thiên Tỉ tiến lại
-Ca ca, để muôi, huynh mệt rồi, đi tắm đi, rồi còn nấu cơm chiều nữa chẵng lẽ huynh để họ ra ngoài trấn ăn...-Minh Nguyệt nói
-Vậy nhờ muội...- Thiên Tỉ đi ra khỏi đó, Tuấn Khải ra theo sau,...
Minh Nguyệt giúp Nguyên dùng nội lực ép độc ra, khi thấy Nguyên nôn ra máu đen mới mỉm cười dừng lại,...
-không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ là 2 ngày nữa sẽ khỏe ngay thôi...-Minh Nguyệt đưa cho Nguyên một chén nước...- đây là trà thuốc, cậu uống đi rồi ngủ một giấc đi...
-Cảm ơn muội...- Hoành cùng Minh Nguyệt ngồi tại bàn trà nói chuyện
-Không có chi, nhưng mà 3 người xíu nữa tắm rồi lấy y phục đâu thay...-Minh giờ mới nhớ ra vấn đề quan trọng
- cái đó...- Hoành cũng không có biện pháp...
- hay là xíu nữa, để huynh tôi và Tuấn Khải ca đi vào trấn, dù sao cũng phải mua đồ về làm bánh dẻo và hoành thánh chứ...- Minh Nguyệt cười...
-ừm, cậu ấy khi tỉnh lại chắc sẽ đói lắm phải làm nhiều lên...haha- Hoành nhìn con người nằm ngủ say kia mà cười
- Huynh với cậu ấy lạ lắm nha,... cứ như một đôi uyên ương ấy...- Minh Nguyệt nghiên đầu nói
- khụ ... khụ... Minh Nguyệt muội...- Chí Hoành đang uống trà thì bị hỏi một câu bất ngờ...
- huynh trả lời đi...- hai mắt Minh Nguyệt sáng lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top