Chap 21

Sáng hôm sau
- ưm ... - Thiên Tỉ dụi mắt tỉnh dậy nhìn người nam nhân đang ôm mình ngủ sâu mà mỉm cười, định chống người ngồi dậy...
- ak... đau quá...- Phía dưới truyền tới một trận đau ...
- Tiểu Thiên,...- Tuấn Khải nghe tiếng vội tỉnh ngồi kéo người kia vào lòng
- đau quá ...- Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, một đại nam nhân luyện võ từ nhỏ vậy mà nay thắt lưng không còn khí lực...
Anh mỉm cười, nhu nhẹ thắt lưng cậu, hôn lên gò má phụng phịu kia, rồi tới đôi môi hồng thuận
- Huynh đở đệ dậy...- Tuấn Khải mỉm cười đỡ người kia ra sau bình phong để thay đồ
Đẩy cửa phòng ra, Tuấn Khải khoát lên mình một bộ hắc y còn Thiên Tỉ lại mặt một bộ y phuc màu xám giống như lá phục trang của phái nào đó... nhìn hai người hòa hợp đến kì lạ... Hai người chậm rãi bước tới phòng chính chỉ mới có lão ông và Minh Nguyệt đang quét dọn
- ca ca... Khải Huynh sớm a
- Sớm...- Thiên Tỉ mỉm cười rồi tiến tới muốn phụ
- Khỏi đi,... muội xong rồi Huynh mau đi họi mọi người ăn sáng xonh còn phải lên đường ak
- ừm để hai huynh di gọi- thế là hai người đi ra
- Để lão đi lấy thức ăn...
- Để con cho lão ngồi đi,...- nói xong cô nhanh nhảu chay tới nhà bếp ông lão nhìn theo mà lắc đầu, nếu mà thiếu gia lấy được cô nương như vậy thì lão cũng chẳng cần lo nữa rồi lão thở dài
Cô vừa đi vừa hát theo nột bài hát, Khánh Thù vừa mở cửa phòng thấy cô thì mỉm cười
- Minh Nguyệt, sớm
- Thù ca, sớm... huynh lại chính phòng đi muội sẽ bưng đồ ăn lên
- Để ta giúp muội - Hắn ôn nhu nhìn Minh Nguyệt, hôm nay cô mặt một bộ y phục màu xám giống của một vị cao nhân trong giang hồ, tóc cũng là búi lên một ít rồi cố dịnh bằng trâm, hai bên có hai sợi vải trắng rất giống Nhân Dược bà bà,...
- Bộ đồ này...- Khánh thù hỏi
- là của sư phụ, hôm nay sẽ tới Thiên Sơn hai huynh muội sẽ phải mặc y phục này
- Vậy là hai huynh muội là sư môn của Nhân Dược bà bà
- Đúng rồi, nhưng sư phụ còn trẻ lắm chắc chỉ tới ba mươi, nên gọi tiền bối thì thích hợp hơn- Cô cười rồi bước vào phòng bếp, hai người bê dồ ăn xong xuôi thì mọi người đã thức dậy và chuẩn bị xong
- Hai huynh đệ muôi, y phục này...- Chí Hoành đang mệt mỏi ngồi trên ghế dựa
- ăn trước nói sau- Vương Nguyên lo lắng mang bát cháo đưa cho người kia- ăn hết 2 bát mới được nói
- haha nhìn đệ giống cô nương nhỏ quản tướng công quá- Tuấn Khải trêu chọc
Bùm- mặt hai người nào đó hóa đỏ
- ăn ăn còn phải lên đường...- Minh nguyệt giải vây
Mọi người ăn uống vui vẻ, sau đó từ biệt lão nhân rồi lên đường
Trong một quán trọ
- họ đã xuất phát, khoảng trưa nay tới Thiên Sơn - một hắc y nhân quỳ gối nói
- chuẩn bị, lên đường... còn nữa xem xét danh tánh của lão già đó- một nữ hồng y đứng quay lưng ra lệnh
- Tuân lệnh...- nói rồi biến mất như chưa từng xuất hiên
" là huynh sao, huynh còn sống" muội sẽ bắt huynh về
- Thiếu gia bỏ đi rồi...- Một hắc y nhân vội báo
- Chết tiệt, mau cử vài người đi tìm y nhanh lên, y có mệnh hệ gì ân công sẽ lột gia các ngươi đó- giọng điệu lạnh hơn băng khiến hắc y nhân kia lo sợ vội rời khỏi phòng
" rắc rối"
Nói rồi đám người lạ mặt cũng rời khỏi quán trọ
Trưa hôm đó
- tới chân núi Thiên Sơn rồi- Thiên Tỉ hô to
- đệ có mệt không- Tuấn Khải mỉm cười đưa vò nước cho cậu
- cảm ơn huynh
Moi người dừng chân một lát rồi chuẩn bị lên núi
*bịch*
- có người- Khánh Thù xuống ngựa tiến tới, mắt mở to kinh ngạc
" Tú Mẫn thiếu gia"
- có chuyện gì vậy- Thiên Tỉ và Tuấn Khải tiến tới
- Có người ngất xỉu- Khánh Thù nói, cứu người quan trọng hơn
- lại đây , muội bắt mạch cho- Họ đưa Tú Mẫn vào
- tên này ngốc cỡ nào mà ăn trúng quả mộng hồng thế này- Minh Nguyệt lắc đầu- Không sao chỉ cần ăn lá thuốc này vào là khỏi
- ưm... đây là đâu- hắn tỉnh
- không sao rồi, ngươi thấy thế nào...- Khánh Thù nói
- Hắc long, là ngươi sao- hắn nói
- Ngươi nhầm rồi, ta tên là Khánh Thù- phải che dấu thân phân tạ tôi với thiếu gia trước
- Ngươi còn đi được không- Vương Nguyên nói
- Được...- Hắn nói
- Nhanh lên mau lên núi nào- Tuấn Khải nói
- để tôi dìu cậu nha, tiểu Hoành- Vương Nguyên đỡ Chí Hoảnh bước ra
- ra đây đi- Minh Nguyệt vén màng nhìn vào
- Chúng ta ra ngoài
Họ cùng nhau theo đường mòn hướng Thiên Sơn mà đi, Tú Mẫn cũng đã giới thiệu xong, nói rằng có duyên nên muốn kết bạn
Đến tới giữa núi thì...
*XẠC XÀO* tưởng như gió mạnh thổi qua... nào ngờ
.
.
.
.
.
.
.
.
Ha ha chap nay nhảm hơi nhìu song tới chap sau sẽ thú vị lắm nha... suỵt.... chap sau au sẽ kể tiếp, nhớ theo dõi và ủng hộ Minh nha






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top