chap 13
- ah, đau quá...- giọng Minh Nguyệt la lên
Chí Hoành nghe thấy vội chạy sang...
- Minh Nguyệt,...
- ah, đau quá, ... đau quá...
- muội bình tĩnh...
- đau quá, ca ca đau quá...- cô nắm lấy tay Chí Hoành, khóc và quẫy như một đứa trẻ...
- cẩn thận đụng vết thương...- nên cậu ôm cô vào...
- Minh... Minh Nguyệt có sao không...- Vương Nguyên chạy vào thấy cảnh này hơi ngập ngừng ... đau quá, lồng ngực đau quá...
- Thiên tỉ ca, muội đau... hức hức...
- Tiểu Minh, huynh đây...- Thiên Tỉ vội vàng chạy vào
- muội ấy bị sao vậy...- mọi người tập trung lại, Chí Hoành bước lại chỗ Vương Nguyên...
- lúc nãy cô ấy vùng vẫy, tớ chỉ ôm lại cho khỏi dụng vết thương thôi nha... đừng hiểu lầm nha Nguyên nhi
- giải thích cho tôi làm gì...
- Nguyên Nhi ah- Hoành vội chạy bước theo khi thấy Vương Nguyên xoay người đi ra...
- Ca Ca, mẫu thân,...mẫu thân con nóng,... hức hức...- Minh Nguyệt nửa tỉnh nữa mơ la lên...
-Sao thế này, chẵng lẽ độc lại mạnh như vậy,...- Tuấn Khải đau lòng nhìn Thiên Tỉ đang đỏ hoe mắt ôm lấy Minh Nguyệt đang vùng vẫy...
-Để tôi xem thử,...- Khánh Thù bỗng tiến lên,... anh bắt mạch cho cô, lạ thật, mạch rối loạn, chắc là có máu tụ ở huyệt nào rồi,...- cho cô ấy ngồi thẳng lên,...
- Ừm,...- Thiên Tỉ mau chóng đỡ Minh Nguyệt ngồi dậy, tay bấu chặt vai cô
Khánh Thù điểm huyệt khai thông rồi dùng nội công cứu chữa,... Minh Nguyệt hét lên một tiếng rồi ngất đi
-Minh Nguyệt, em ấy,...- Thiên Tỉ đặt Minh nguyệt xuống...
- do thể lực từ nhỏ đã yếu, nên bị đảo ngược luồng nội khí dẫn đến ,...- Khánh thù nói
- anh mau nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài nấu đồ trưa đây,...- Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ ra khỏi phòng,...
-Ngốc, mau nghỉ ngơi đi, có cậu ấy ở đó không sao đâu,...- Tuấn khải vén lai mái tóc dang rối của Thiên Tỉ
-ừm,... em đi rửa mặt đã,...- Thiên Tỉ nói
-anh đi với em,..- tay lồng tay, đan lại nối hai trái tim cứ ngỡ sẽ mãi mãi cô đơn, nào đâu quay đầu lại người ấy đã xuất hiện, còn trao cho mình đầu sợi chỉ đỏ còn lại... Thiên Tỉ dẫn anh tới hồ nước trong hang động mà cậu nói, hồ nước rất trong, còn có thác nhỏ chảy từ trong đá ra,... trước hang còn có cây hoa mộc lan nở trắng cây,... cả hai ngơ ngác, hoa mộc lan mùa này sao lại nở, hơn nữa còn có màu đỏ ở phía gần nhị... liền thấy hai ông lão bà lão đứng bên gốc cây, còn lấy nước tưới cây,...
- hai vị là,...- Thiên Tỉ chỉnh lại một chút rồi tới hỏi, theo cậu nhớ trong khu rừng này làm gì có nhà nào sinh sống
- cứ gọi ta một tiếng hoa lão ông, hoa lão bà là được rồi,...- bà lão gương mặt phúc hậu nói
- chào hai vị,...- Tuấn Khải cúi người chào,... nhìn dôi phu thê dào bạc trắng vẫn ôn nhu nhìn nhau mỉm cười, lòng anh chỉ mong sau này mình với Thiên Tỉ cũng vậy, anh và cậu dồng loạt uqay qua nhìn nhau, nở nụ cười...
- hai người có biết tại sao mùa này mộc lan lại nở không, lại còn có màu đặc biệt như vậy nữa,...- Thiên Tỉ hỏi
- hoa nở vì người, tâm người vì yêu mà hồng thuận, truyền thuyết kể rằng, tiên nhân hóa thân từ mộc lan mà người dời gọi là mộc lan tiên tử, ai cũng nói vị ấy là một nữ nhân, nhưng không, người ấy là một nam nhân đẹp hơn người, thanh tú trong sáng,... cậu ấy lại đem lòng yêu một vị hoàng tử khôi ngô con trai của ngọc hoàng, một đêm cậu đứng giữa vườn hoa mộc lan mà cất lên tiếng lòng dơn phương, nào ngờ vị hoàng tử kia cũng ở đó, cả hai cùng dộng tâm, nhưng tình yêu nơi tiên giới đã là phạm tôi nay còn là trái luân thường dạo lý, cả hai bị đày xuống trần, lệnh cắt dứt sợi chỉ nhân duyên ai ngờ ngàn năm có một, dây dứt lại liền, còn bền chặt hơn, nên ra lệnh nếu trong 3 kiếp có thể toàn tâm toàn ý bên nhau thì cổng trời sẽ mở,dể đời đời hai người bên nhau,...- lão bà nói
Thiên Tỉ nghe tim mình thắt một cái, nam nhân ấy trong truyền thuyết cậu đã từng mơ thấy, nhưng nhạt nhòa, một thân áo trắng máu nhuốm đỏ nằm bên gốc cây hoa, giống như cánh hoa này vây,...
- Tiểu tiên, để anh dưa em về, trông mặt em hình như không dược khỏe,...
Sau Khi Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi, lão nhân kia mới thở dài,...
" không ngờ lại chuyển kiếp luân hồi nhanh như vậy... tiểu chủ nhân khí thái vẫn như xưa, còn đại thiếu gia vẫn vương thế như vậy, vẫn bảo bọc tiểu chủ nhân như vậy,... kiếp thứ nhất trọng hồi là anh em, uổng phí môt kiếp, tâm yêu như vậy thế mà cuối cùng một người bỏ đi, một người vì quá si tình mà tự sát, máu thấm dẫm cánh mộc lan ngày ấy, dến lúc người kia quay về, tất cả dã quá muộn,... chỉ mong kiếp này nhanh chóng thành công, kép lại tam sinh đễ lòng bớt đau,..."
- tạm biệt tiểu chủ nhân , tạm biệt đại thiếu gia,...- nói rồi hai người dắt nhau đi vào con dường mòn, một tần sương mù rồi biến mất...
TAM KIẾP LUÂN HỒI, THIÊN DUYÊN ĐÃ ĐỊNH, RỐT CUỘC BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC BÊN NHAU MỘT ĐỜI TRỌN VẸN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top