chap 11
*Vút* 3 mũi tên từ bẫy bay ra
Minh Nguyệt lộn vòng tránh được, nhưng vẫn bị rách một góc áo
" Mèo con xinh đẹp này không tầm thường, thật hợp khẩu vị "- Nam nhân ẩn thân nhếch mép
" đáng chết" - Nữ Nhân bên cạnh tức giận
-Là ai, ra đây,...- Minh nguyệt nửa quỳ trên đất la to
Bỗng có tiếng nói của một nữ nhân vang vọng... " Ta đến đây lấy mạng ngươi, trò chơi mới bắt đầu thôi"
-Muội đừng có tổn thương con mèo nhỏ của ta, ta muốn con mèo này- Nam Nhân ánh mắt phong lưu kẽ nói
*Vút*,... Một giải lụa bay tới tán cây hai người lã mặt đang thì thầm
-Lộ tẩy rồi mất hứng quá,...- Nam Nhân cười khẩy
- Các người là ai,...- Từ nơi đó có hai nam nữ hắc y , nữ đeo mặt nạ vàng, nam đeo mặt nạ đen phóng xuống,...
-Mèo con xù lông rồi,...-Hắn ta nói
- Huynh nghiêm túc đi, cộ ta là mục tiêu dầu tiên...- Cô ta nói
- Mèo nhỏ đẹp vậy, ta muốn nhốt lại thôi, chết giả là được rồi,...- Nam Nhân Nói
- Hừ,..
-Các ngươi là ai, muốn gì,...-Minh Nguyệt nói
-Nộp mạng,...-Cô ta lao tới,... tay cầm kiếm nhật
Minh Nguyệt rút kiếm phòng thủ,... hai kiếm giao nhau cả hai đều bật lùi ra, cả hai cùng chưởng tới, Minh Nguyệt nội công cao hơn nên chỉ nửa quỳ một còn cô ta bị lùi lại nhiều hơn,...
-Mèo Nhỏ giỏi lắm, ta chơi với nàng,...-Hắn Ta dùng Quạt lao tới
- Nhiều lời...- Minh nguyệt đâm tới, hắn ta thu quạt rồi tránh và đánh vào lưỡi kiếm, tuy thay hắn rất ung dung nhưng trong cái dánh của hắn cô cảm thấy rất nhiều nội lực, cô không phải đối thủ của hắn, nếu có Thiên tỉ ca thì tốt biết mấy
- Mèo nhỏ,...- hắn ta thân thủ nhanh nhẹn, vút một cái đã ở phía sau cô, đùa bỡn mái tóc cô,...
- Ngươi...
- tóc thật đẹp,...- hắn đã cắt một chùm tóc của cô, đưa lên mũi mà hít
- ngươi... đồ... đồ điên...
- mạnh miệng lắm,...- hắc nữ kia một kiếm xông tới,... còn hắn thì phóng quạt khiến cô lơ là rồi thế là cô bị một nhát vào cánh tay
- ah... hai ngươi là... hai ngươi là hắc Kim Mĩ, sát thủ dứng nhất nhì...- Sao giờ cô mới nhận ra chứ...
- Mèo nhỏ, tay nàng bị thương rồi ta đau lòng đó
- chết rồi,... trong gươm có độc...- Minh nguyệt hiểu rất rõ về độc nên nhận ra rất nhanh
-Mèo nhỏ, vể phủ ta cho nàng sống tốt - Hắc Mĩ từ đâu xuất hiện, cô đâm tới nhưng bị hắn bắt được, rồi dùng quạt đánh vào cổ tay cô khiến Kiếm văn xa, ...
- Buông ra,... hắn ta ôm cô vào lòng, thật kinh tởm...
- ahhh,... - cô cắn vào vai hắn khiến máu chảy ra
-Hắc Mĩ,...- Kim Mĩ cất tiếng
- cô giám cắn ta...- Hắn ta tát cô một cái, độc phát tác khiến cô ngã ra đất, mồ hôi đầy trán
- Dừng tay,...- Một nam nhân hắc y từ cành cây dùng khinh công tiến tới, chưởng cho hắn một chưởng, Hắc Mĩ lùi. ra xa, Kim Mĩ dỡ hắn...
- Ngươi là ai,... phá hỏng chuyện của ta
- cút...
- Chờ chết đi...- cả hai cùng xông lên
*Vút*
Hai người gọ khụy xuống ôm lấy bả vai...
- Lui...
Đợi hai người kia tháo chạy, nam nhân mới quỳ xuống chỗ cô...
- cô Nương...
- Cứu tôi, tôi trúng Hồng Vân độc rồi...
- Hồng Vân Độc,...
- Nhà tôi có dược liệu...- Minh Nguyệt thều thào nói
- Được, chỉ dường...- nam nhân ấy điểm huyệt ngăn độc cho cô xong thì bế cô lên, phi khinh công theo lời cô mà mấy chốc đẵ thấy căn nhà nhỏ
- Có ai không,...- anh ta dáp nhẹ trước cửa giang chính gọi to
- ai ... ah, tiểu Minh, muội sao vậy...- Thiên Tỉ thất thanh, lúc này cô đã hôn mê. Nghe tiếng la mọi người đều chạy tới
- Cô Nương này bị ám sát, may lúc đó tôi thấy được... cô ấy nói bị trúng Hồng vân Độc...
- Hồng Vân độc,...- Chí Hoành, Vương Nguyên, Tuấn Khải chau mày. Độc chỉ có cặp sát thủ Hắc Kim Mĩ mới có, thế là hắn bắt đầu mạnh tay rồi...
Đặt Minh Nguyệt xuống giường, Thiên tỉ xắn tay áo cô lên, nhìn vết thương thâm đen ấy mà đau lòng... con bé từ nhỏ đã yếu nên sư phụ mới cho hai huynh muội tìm hiểu bách độc...sau này có lúc dùng tới
Thiên Tỉ lấy ra hai lọ thuốc một bột rắc một viên đơn. Rồi dùng nội lực ép độc ra xong xuôi thì lấy nước lạnh đắp khăn cho cô, chỉ cần qua cơn sốt là được...
Cậu lảo đảo đứng lên,... rồi trời đất tối mù, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp
-Tiểu Thiên...- Tuấn Khải lay cậu
- Mau để huynh ấy nghỉ ngơi,...- Vương Nguyên luống cuống...
Tuấn Khải bế Thiên Tỉ qua phòng bên rồi ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc cậu... tiểu Thiên, đừng làm huynh lo lắng, huynh sẽ luôn bên đệ, an ổn ngủ một giấc đi
Giang chính có 3 người ngồi uống trà
- Cảm ơn huynh, may có huynh chứ không thì Minh Nguyệt
- Không có gì...- "thì ra muội ấy tên Minh Nguyệt"
- Huynh tên gì...- Vương Nguyên nói
-ta họ Độ tự Khánh Thù...
Cả 3 nguồi an ổn nói chuyện còn trong Phòng Thiên Tỉ...
-ahhh...-Thiên Tỉ trong mộng la lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top