#7
Khoảng 12h đêm, Thiên Tỉ tỉnh lại. Cậu sửng sốt khi nhận ra đây không phải là phòng của mình, cậu lén la lén lút rời khỏi chiếc giường và cậu không để ý rằng dưới chiếc giường kia còn đang có một người đang ngủ. Trời đã tối mắt Thiên Tỉ còn hơi kém nên đã vấp phải chân Tuấn Khải mà ngã xuống ngực anh. Lúc này cậu mới chợt nhận ra rằng cậu đang nằm trên cơ thể người con trai người mà mình yêu quý. Anh thấy hơi nhói người nên tỉnh dậy. Cậu lúc này rất bối rối thầm nghĩ anh sẽ cho cậu một trận.
Nhưng anh không nói gì, chỉ để cậu tự né ra và đứng lên.
"Anh.. anh đi đâu vậy?" Cậu hỏi ngước lên hỏi
Anh liếc cậu một cái rồi trả lời:
"Nhà tôi. Muốn đi đâu là việc của tôi" nói rồi anh lạnh nhạt bước đi
Thiên Tỉ nhìn theo vẻ mặt khó hiểu cùng cái miệng lầm bầm
"Khuya thế này còn đi đâu chứ?"
Thật ra.. bị Thiên Tỉ ngã vào người làm anh có chút mơ hồ, một chút hương thơm của tóc cậu làm anh chỉ muốn dùng tay ôm cậu vào lòng. Nhưng không. Trái tim anh không cho phép.
Anh đối xử lạnh nhạt với cậu, không phải vì anh ghét cậu. Mà vì anh ghét bản thân mình. Thật ra lúc ở nước ngoài.. anh luôn nhớ về cậu, anh nhớ cậu đến mức chẳng tập trung vào cái gì. Nhưng rồi anh được Vân Li (bạn gần nhà của anh) hay tin rằng Thiên Tỉ hiện tại rất hạnh phúc bên Vương Nguyên. Mặc dù chỉ là lời nói bịa đặt có chút thêm bớt nhưng anh vẫn chưa tin Vân Li. Anh cứ nói 'Thiên Tỉ chắc chắn k phải người như vậy' sau đó Vân Li cố tình theo dõi Thiên Tỉ và chụp được một số hình ảnh để chứng minh rằng cậu và y đang quen nhau. Anh dường như suy sụp nặng, từ đó anh đã đổi số điện thoại của mình và quyết tâm vào công việc. 5 năm ra nước ngoài dường như ngày nào anh gọi về nhà hỏi thăm cha mẹ. Ban đâu khi chưa nghe Vân Li nói anh luôn hỏi về Thiên Tỉ. Sau đó... chẳng lần nào anh nhắc tới hai chữ "Thiên Tỉ" ba mẹ anh thì luôn nhắc tới Thiên Tỉ, vừa nhắc đến đầu dây bên kia đã ngất máy và chẳng để lại lời từ biệt. Họ cũng chẳng biết anh bị làm sao. Cứ thế họ chẳng bao giờ nhắc Thiên Tỉ trong cuộc gọi nữa.
Trở về hiện tại
Tuấn Khải ra ngoài ban công ở trước nhà ngồi nhâm nhi ly rượu nho. Anh hồi tưởng vêc những tháng ngày cùng với Thiên Tỉ.. anh bỗng nhấm chặt mắt đau đơn. Tự hứa với lòng mình không dính líu gì đến cậu nữa.
Sáng hôm sau Thiên Tỉ thức dậy đánh răng rửa mặt sau đó xuống nhà dưới ăn sáng. Hôm nay khác với mọi ngày, thường thì Tuấn Khải sẽ chẳng còn ở đây. Nhưng hôm nay thì khác. Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải ngồi ăn liền giật bắn người lùi lại. Anh thấy vậy liền nói:
"Xuống cùng ăn"
Cậu nghe vậy.. cảm thấy hơi sờ sợ.. nhưng cũng từ từ chậm rãi bước xuống ngồi trước mặt anh.
Anh không để cậu, chỉ cậm cụi ngồi húp cháo.
Thiên Tỉ chẳng biết làm gì, có hơi ngại nhưng cậu cũng nói:
"Hôm qua em xin lỗi"
Tuấn Khải nghe vậy liền trả lời
"Không gì"
"A"
Tuấn Khải như đang chờ cậu nói điều gì đó liền lên tiếng:
"Chuyện gì?"
Thiên Tỉ lắc lắc đầu. Lúc này dì Đan mang cháo đến cho cậu mỉm cười rồi nói
"Hôm qua con say lắm Tiểu Khải, lúc đó dì chẳng có ở nhà. Nhưng Thiên Tỉ lại một mình ra đỡ còn đến mức mặt tái xanh"
Thiên Tỉ nghe dì Đan kể lại mặt đỏ ửng
"A.. không có gì đâu. Cháu cũng quen rồi"
Tuấn Khải nhìn cậu. Rồi đứng dậy ra ngoài.
.......
Hiện tại Thiên Tỉ đang ở nhà Vương Tuấn Khải. Nên việc đi làm thêm hay đi làm gì đó mẹ Vương đều cấm không cho đi. Thế là cậu phải lén lút đi gặp Chí Hoành nhân lúc bà Vương k có ở nhà.
Vừa đến chỗ hẹn thấy Chí Hoành mặt hầm hừ tức giận. Thiên Tỉ có hơi sợ liền chậm rãi bước tới.
"Chào cậu Chí Hoành.. hì hì"
"Hừ hừ hừ.. dám bỏ mặt ta suốt một tháng nay .. ngươi nghĩ ngươi là ai"
Biết là Chí Hoành rất giận nhưng Thiên tỉ biết Hoành sẽ chẳng bao giờ để bụng cậu chuyện gì nên cứ đãi Hoành ăn là Hoành sẽ hết giận ngay
"Xin lỗi xin lỗi mà. Cậu ăn đi. Tớ bao"
Nghe Thiên Tỉ nói vậy. Hoành vui vẻ cầm đũa lên xơi hết tất cả món mà Thiên Tỉ gọi
"Rốt cuộc là tại sao cậu lại phải tới nhà cái tên Vương đi Lâu ở chứ hả?
Thiên Tỉ không muốn trả lời. Nhưng vì Hoành là bạn thân nhất của cậu nên cậu mới trả lời
"Vì bác Vương thấy tớ làm ăn khó khăn nên nhận nuôi tớ và hứa sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho bố mẹ mình."
Hoành ngạc nhiên
"Wow họ dối tốt với cậu quá"
Thiên Tỉ mỉm cười. Ăn uống xong xuôi hai người đi tới công viên chơi.
----
Về đến nhà thấy tin nhắn của Vương Nguyên cậu lật đật trả lời. Hiện tại cậu đang đứng ở ngoài ban công, Tuấn Khải cũng từ phòng bước ra đó để hóng gió. Ai ngờ găp Thiên Tỉ.. anh cũng thờ ơ bước tới đứng cạnh cậu
"A.. Tuấn Khải"
"Ờ thì sao?"
"Em có chuyện muốn nói với anh"
"Chuyện gì? Không phải cậu đang vui vẻ ib với anh nào à?"
"Aa không có, đó là Vương Nguyên"
Nghe hai chữ Vương Nguyên anh bỗng bất động rồi anh không nói gì lẳng lặng quay lưng đi vào phòng. Thiên Tỉ thấy vậy liền kêu anh lại :
"Tuấn Khải.. em còn chưa nói gì mà"
Anh giả vờ không nghe.. vẫn lặng thinh bước đi
Cậu bỗng sụt sịt
"Tại.. tại sao lại đến mức này? Em đã làm gì có lỗi? Anh hãy nói cho em biết.. anh.. anh biết là em yêu anh còn gì? Anh biết rõ là em rất yêu anh còn gì? Sao anh lại đối xử với em như vậy từ lúc anh đi nước ngoài? Ai đã hứa sẽ mãi ở bên em, ai đã hứa sẽ không đi lâu và... ai đã hứa sẽ không bao giờ quên em kia mà"
Tuấn Khải nghe vậy.. bỗng đứng sựng lại một chút.. rồi bỏ đi.
Cậu chạy theo anh, liền dùng tay ôm lấy anh vào lòng
"Đừng.. đừng đối xử với em như thế nữa.. em.. em thực sự rất yêu anh"
Nghe những lời nói của Thiên Tỉ làm anh có chút dao động khó cưỡng. Anh muốn dùng tay ôm cậu lại lắm. Nhưng chẳng thể làm được. Vì anh sợ.. anh sợ sẽ làm tổn thương cậu, sợ sẽ phải phá hủy tình yêu của cậu và vương nguyên. Thế nên anh chỉ còn cách là dùng tay và gở cánh tay cậu ra.
Thiên Tỉ hiện tại như bị vứt bỏ, còn chẳng còn hi vọng gì để có thể yêu anh nữa. Cậu quỵ gối xuống
"Anh.. anh đã đối xử với em như vậy.. em thề sẽ không yêu anh nữa.. huhu"
Tuấn Khải nghe cậu nói không biết có nên vui hay buồn nhưng rồi cũng lẳng lặng mở cửa đi vào phòng
------
Từ ngày hôm đó đến nay đã 1 tuần.. Chí Hoành thì đi du lịch với gia đình, Vương nguyên thì nhắn nhắn nhưng chẳng thấy mặt mũi đâu. Còn Vương Tuấn Khải.. từ ngày đó anh càng lạnh nhạt hơn.. lạnh nhạt hơn cả trước đây. Thiên Tỉ tim đau như cắt khi thấy anh lướt qua cậu như vô hình. Mặc dù cậu nói là cậu sẽ không yêu anh nữa nhưng mà tim cậu thì không cho phép.
Buồn bã quá cậu tìm đến quán bar. Nơi cậu đã từng làm. Cậu gọi một chai rượu loại xịn. Một người đàn ông lạ mặt đem đến cho cậu. Rót rượu vào ly cho cậu.
Thiên Tỉ mỉm cười.. chẳng có gì chán ghét vì hiện tại người mà cậu yêu đang chán ghét cậu. Nên Thiên tỉ cố làm gì đó để giải quyết nỗi buồn này.
Người đang ông ngồi gần Thiên Tỉ là Minh Đạt người một tháng trước đã muốn ăn thịt cậu tại quán bar này. Nhưng Thiên Tỉ không nhớ. Cứ ngồi uống ly này đến ly khác di tên Minh Đạt kia rót.
Lúc bấy giờ. Cậu thấy nóng nực, toàn thân như sắp thành lửa. Tên Minh Đạt kia mỉm cười nham hiểm ý muốn nói chai rượu này méo phải là rượu bình thường mà nó là một lại rượu kích dục.
Thiên Tỉ mê man chẳng biết gì.. miệng thì cứ hô tên Tuấn Khải
Minh Đạt nghe vậy liền chau mày
"Lại là thằng chả. Nhưng lần này hắn sẽ chẳng đến giúp em được đâu. Hahaaha"
Minh Đạt đỡ Thiên Tỉ đứng dậy.. định đưa cậu về Khách Sạn nhưng chưa kịp để cậu vào xe đã bị một tên cao to vạm vỡ kéo Thiên Tỉ lại.. Minh Đạt tức giận miệng nói lớn
"Thằng oắt nào?"
Ánh đèn đường chiếu vào...
"À.. thì ra là mày"
Tuấn Khải chau mày, đấm cho Minh Đạt một cái rồi ôm lấy Thiên Tỉ bỏ đi.
"Mày.. được lắm" dù bị mất con mồi lần thứ 2 rồi nhưng hắn chả làm gì được ngoài việc đứngn hìn bóng dáng 2 người mất dần trong đêm tối.
Thiên Tỉ uống khá nhiều, người cậu lúc này vừa nóng vừa đỏ.. cậu không chịu nỗi mà lên tiếng
"Tuấn.. Tuấn Khải.. em.. muốn"
Tuấn Khải đã nghe cậu nói. Nhưng giả vờ như không vẫn tiếp tục cõng cậu trên lưng. Cậu không chịu nỗi liền lấy lưỡi của mình liếm cổ anh. Tuấn Khải không cảm thấy khó chịu. Vẫn cắn răng cố gắng lếch về nhà.
Về đến phòng Thiên Tỉ.. Tuấn Khải thay đồ lau mình cho cậu xong thì bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị cậu kéo lại
"Không.. em muốn.. em nóng lắm.. hãy.. hãy cho em"
Mặt Thiên Tỉ lúc này rất gợi tình. Làm anh cũng có chút rung động. Nhưng Tuấn Khải đã hứa với lòng rằng sẽ không đụng chạm đến cậu. Nhưng tiếng cầu xin ngày càng nhiều
"Aa. Nóng... nóng lắm.. làm ơn.. em xin anh.. a"
Người cậu đỏ bừng. Hiện tại cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng dài phủ mông cậu
"Em.. yêu anh.. rất yêu anh.. Tuấn Khải.. em rất nóng.. xin.. xin anh.. anh hãy.. hôn em"
Tuấn Khải khơm người xuống đặt môi mình lên môi cậu. Cậu lúc bấy giờ vẫn chưa thỏa mãn mà chẳng ngại ngần kéo anh xuống.
Anh đang nằm dưới cậu. Thiên Tỉ hiện giờ rất rất gợi tình.. cậu dùng tay cùa mình lột áo của anh ra sau đó hôn từng chỗ lên cơ thể của anh.
Tuấn Khải thấy có chút khó chịu. Liền lật ngược cậu lại để cậu nằm dưới
"Cứ để tôi"
Anh không để cậu trả lời.. liền vạch áo cậu ra. Cúi xuống hôn cắn lên chiếc xương quai xanh của cậu. Hai tay vui đùa xoa nắn ngực của cậu.
"Tuấn Khải.. đau.. em.. đau a.. ư"
Tuấn Khải không nghe. Lập tức dùng tay kéo xé luôn chiếc quần nhỏ mà cậu đang mặc.
"A.. anh.. anh định làm gì"
Không để cậu kịp phản ứng.. anh chậm rãi bỏ cái của mình vào trong cậu
"Aaaaa"
Tiếng rên đau đớn của cậu. Đúng đây là lần đầu của cậu. Lần đầu của cậu cho người mình yêu. Cho người mình yêu suốt mấy năm qua.
Tuấn Khải dùng lực thúc vào sâu hơn.. tiếng rên càng đau đớn
"Dừng.. dừng lại.. aa. Ư.. đau.. á ahuhu"
Thấy cậu khóc như vậy. Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cậu. Trên hôn dưới thúc. Rất mãnh liệt
"A.. dừng..em rất mệt.. a.. a"
"Anh yêu em Thiên Tỉ"
Đó là điều anh muốn nói với cậu. Nhưng anh chẳng dám nói vì cậu đã là của người khác.
------
Tối hôm đó hai người rất quằn quại a .... kéo dài suốt 3h luôn a =)((
Sáng hôm sau Thiên Tỉ thức dậy.. thấy cả người đau ê ẩm. Nhìn gương trong phòng thì thấy trên cổ, eo, ngực, đùi, .... và nhiều chỗ khác nữa toàn là vết hôn. Cậu hoàng hồn nhớ lại đêm hôm qua.
"Aaaaaaaaaaa" cậu hét lớn
"Đêm... đêm qua mình.. mình đã cùng với anh ấy... aaa"
.
Tuấn Khải nghe tiếng hét biết chắc là Thiên Tỉ. Liếc lên lầu rồi lại quay xuống tiếp tục ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top