#4
Thấy anh vẫn lạnh nhạt với mình, Thiên Tỉ buồn bã đi tới bàn trống và tự rót rượu vào ly mà uống. Vừa uống cậu vừa thầm mắng Tuấn khải.
Tương Minh Đạt từ xa thấy cậu như vậy liền đến thả câu, hắn cũng cầm chai rượu lên mà tự rót cho mình, nhìn cậu rồi nói:
"có chuyện gì buồn sao? Cậu bé"
Thiên Tỉ hơi say say nhìn hắn, mỉm cười rồi uống thêm 1 ly nữa, nốc hết cậu nhìn tên bên cạnh rồi trả lời:
"Hả? Nói ai là cậu bé đó, tôi ... đã 20 tuổi rồi đó... bé bé cái đầu anh"
Hắn cảm thấy cậu thú vị rồi đấy! Liền nhanh chống diệu dàng như cách hắn vẫn thường làm với các cô gái:
"ừm! Được rồi... em có muốn cùng anh một đêm không? Em muốn bao nhiêu... Minh Đạt này cũng sẽ trả "
Cậu chưa nghe xong đã ngáp ngáp mà ngủ trên đùi hắn. Minh Đạt nhếch miệng rồi đỡ cậu đứng dậy, cậu hơi mơ màng nói:
"Hứ.... anh tưởng em là ai?...... quên em sao? Đồ chết tiệt!"
Minh Đạt biết người cậu đang nói không phải là mình nên làm bộ mặt khó hiểu.
Tuấn Khải nảy giờ vẫn đứng quan sát cậu, thời cơ đã đến, anh đứng dậy rồi đến chỗ Minh Đạt:
"Người cậu ấy nhắc đến là tôi! Phiền cậu thả cậu ấy ra!"
Cái người đàn ông này, đã không quan tâm người ta rồi mà thấy người ta cùng người đàn ông khác thì lại dựng tai lên mà tranh giành.
Minh Đạt cũng đâu phải dạng vừa! Cố ý không nghe mà bỏ đi. Tuấn Khải thấy như vậy liền tức giận mà kéo mạnh Thiên Tỉ qua bên mình. Bị một lực mạnh như vậy làm cậu thức tĩnh mà nhìn nhìn người đang ôm mình:
"Tuấn... Tuấn Khải!"
Minh Đạt hơi tức vì mất được một con mồi ngon như vậy:
"Này này! Em ấy là do tôi tóm trước! Cậu là cái thá gì mà cướp chứ!"
Tuấn Khải cũng thấy mình hơi ngốc. Tại sao mình lại như vậy?
Anh buông lõng cánh tay đang ôm chặt cậu, làm cho cậu xém tí nữa là sấp mặt.
Minh Đạt đỡ Thiên Tỉ rồi định quay lưng đi. Tuấn Khải vẫn không sao yên nỗi mà lên tiếng:
"Thiên Tỉ!"
Thiên Tỉ nghe thấy tên mình thì đứng xựng lại, Minh Đạt thấy vậy liền lên tiếng hỏi nhỏ cậu:
"Em có quen hắn ta không?"
Tuấn Khải vẫn trong tư thế đó, mắt không rời khỏi cậu, cậu im im rồi trả lời
"Kh.... không"
Câu nói này là cậu đã cố gắng lắm rồi, không phải là không mà là rất quen! Nhưng anh thay đổi rồi, cậu cũng phải cố gắng để cho vừa lòng anh chứ.
Minh Đạt nghe xong câu trả lời thì nhìn Tuấn Khải ý nói anh là người thất bại:
"Nghe rồi chứ?"
Tuấn Khải tức giận, lôi Thiên Tỉ đi, không thèm để ý hắn đứng ngạc nhiên như thế nào. Còn cậu thì bị kéo đi bất ngờ nên cũng không biết làm sao.
--------------
Từ lúc bị kéo lên xe cậu ngủ đến bây giờ, tĩnh dậy là một căn phòng xa lạ, cậu dụi mắt nhìn xung quanh... không hề có 1 bóng người.
Thiên Tỉ bước xuống giường để tìm cánh cửa mà thoát ra nơi này. Lúc này tình tiết xảy ra như thế nào cậu đều quên tất, chắc vì cậu uống say quá.
Vừa mở cửa đi ra, không để ý trước mắt Thiên Tỉ đụng phải một cơ thể của một người đàn ông đang định đi vào
"A"
Tuấn Khải nhìn người con trai đang xoa xoa cái đầu mà muốn bật cười, nhưng... phải thật cao lãnh~ cao lãnh:
"Định đi đâu?"
Giọng nói lạnh nhạt làm người ta muốn mất hứng. Thiên Tỉ lấy lại tâm trí, nhìn vào người trước mắt để xem là ai....
"Anh là ai?... Á..... Tuấn... Tuấn Khải! Em xin lỗi"
Tuấn khải cau mày nhìn cậu nói:
"Tôi tên Tuấn Khải chứ không phải là Tuấn Tuấn Khải!"
"vâng.... em xin lỗi"
Tuấn Khải đi vào chốt cửa lại không cho cậu đi. Thiên Tỉ nhìn nhìn vẻ không hiểu...
"lần sau đừng uống cùng mấy tên đó!"
Mấy tên đó cũng có khác gì anh! Anh cũng là người dùng tiền để mua lần đầu của các cô gái! Cậu muốn nói như vậy lắm, nhưng cậu rất sợ nên đành dẹp qua một bên mà nói ý khác
"Chỉ là em... bị say"
"5 năm rồi!"
Đột nhiên Tuấn Khải nói như vậy, làm Thiên Tỉ có chút bối rối:
"Anh... anh còn nhớ sao?"
"Ha! Tôi nhớ cả từng nét trên khuôn mặt cậu!"
"Nhưng..... nhưng sao anh lại.."
Tuấn khải nhếch miệng rồi nhìn cậu nói:
"Vì cậu quá ngốc! Quá ngây thơ!"
Từng câu nói thốt ra từ miệng anh làm cậu không sao mà dữ cho tim mình nằm im, nó cứ đập đập như muốn nát ra. Thiên Tỉ từng giọt từng giọt rơi xuống:
"Em... em sẽ cố gắng thay đổi! Anh.... anh đừng bỏ em nữa có ....được không?
"Đừng ngốc nữa! Cậu mãi mãi không nằm trong này của tôi đâu" (tui gim! Tui gim! 😡😡😡)
Anh vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào tim mình. Còn cậu cố kìm nén nỗi đau vừa xảy ra, thu hồi nước mắt lại... cậu biết mình ngốc thật rồi, từ từ đứng dậy, nói:
"Được rồi! Từ... từ nay em... sẽ không.... ảo tưởng nữa... tạm biệt anh" 'mối tình đầu của em'
"Rầm" cánh cửa đóng lại.
Cậu lang thang đi xuống, khóc đã gần cạn nước mắt. Đột nhiên có tiếng điện thoại
'23h00 tối, Nguyên gọi Thiên không nhấc máy....'
"A...alo ... hức... huhu"
"Thiên ... Thiên Tỉ, em.., em đang ở đâu vậy?"
"Em... không biết... hu... anh đến đón em đi.... huhu"
"Em ngồi yên đó! Anh đến ngay"
Vương Nguyên nghe vậy liền tắt máy, lật đật lấy xe tìm tính hiệu của số vừa gọi.
Tuấn khải trên lầu nhìn xuống, ánh mắt vẫn không gì thây đổi, vẫn nhìn cậu đau đớn, cho đến khi Vương Nguyên đến.....
"Thiên... Thiên Tỉ!"
Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên đến thì cảm thấy vừa tổn thương vừa ấm áp. Nhào tới ôm chặt lấy Vương Nguyên... Vương Nguyên biết là cậu vừa gặp chuyện gì không tốt, vô tình ngước lên trên lầu, và thấy Tuấn Khải đang đứng nhìn
"Đây là nhà riêng của Tuấn Khải mà"
"Vương Nguyên! Tuấn.., Tuấn Khải anh ấy...."
Vương Nguyên ôm chặt Thiên Tỉ hơn, rồi từ từ đỡ cậu vào xe.
_____________
Cái bạn Cải thiệt tình....... 😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top