#3

Trời tối hôm nay không được tốt cho lắm, mưa to ầm ã,  làm cho lòng của Thiên Tỉ càng buồn hơn. Nhớ lại lúc sáng, Liễu Dương cùng Tuấn Khải quấn quýt đã khiến cậu đau lòng. Trước kia người cậu yêu là anh, cho đến bây giờ vẫn là anh.

Thiên Tỉ lại đau lòng mà khóc, người con trai yếu đuối như cậu cần phải có một bờ vai để tựa vào.
Cậu luôn có sẵn 1 bờ vai cứng chắc, cũng không thua gì Tuấn Khải. Anh ấy thường ở bên những khi cậu buồn, thường mua thức ăn cho cậu mỗi khi cậu cảm thấy đói, một người tốt như vậy, có lý do nào mà cậu không chấp nhận... chắc chắn là vì Vương Tuấn khải, người hứa sẽ không bao giờ quên cậu, người hứa sẽ mãi yêu thương cậu. Vậy người đàn ông kia là ai??

'Ting, ting...ting'

"Ai đó" cậu mở cửa ra

"Xinh chào!" Người đàn ông này cằm 2 túi đồ ăn giơ lên

" giờ này anh còn đến làm gì vậy Nguyên"

Vương Nguyên cười cười rồi bước vào nhà, bỏ thức ăn vào đĩa rồi quắt Thiên Tỉ lại ăn:

"Có phải em đang rất đói mà lười đi mua phải không?  Lại đây cùng ăn nào"

Thiên Tỉ cười phì, đúng là cậu đói thật. vương Nguyên chính là như vậy, luôn đến mỗi khi cậu cần.

Đang yên đang lặng, Vương Nguyên mở miệng nói một câu mà cậu muốn phun thức ăn trong miệng ra hết:

"Anh có gì không bằng Tuấn Khải hả?"

Thiên Tỉ nuốt hết đồ ăn xuống, lấy lại bình tĩnh rồi nói:

"Anh thật là! Em nói rồi mà, người em yêu là Tuấn Khải... dù anh hơn Tuấn Khải em vẫn sẽ yêu anh ấy, em mãi mãi sẽ coi anh là anh em"

Vương Nguyên đã quen bị trả lời như vậy, nên cũng không mấy là buồn:

"Rồi rồi! Nhưng anh vẫn sẽ mãi đợi em, nhớ nhé... khi tên đó không còn quan tâm em nữa... à không, khi trên thế giới này không còn ai quan tâm em nữa, hãy nhớ là anh mãi nơi này đứng đợi em."

Thiên Tỉ nghe xong, không biết là có nên khóc hay cười, chỉ biết vâng một tiếng rồi cặm cụi ăn tiếp

--------- tối ngày hơm seo--------

Thiên Tỉ đến quán bar tiếp tục công việc.

quản lí ở đây là Mỹ Lệ, và người nhảy thì chỉ có Liễu Dương mà nãy giờ Mỹ Lệ sai người đi tìm trong quán mà vẫn không thấy. Cô  thấy Thiên Tỉ phục vụ nước với bộ dạng nhanh nhẹn liền nghĩ ra ý hay và quắt cậu lại

Thiên Tỉ thấy gọi mình nên chỉ biết chạy tới:

"Có chuyện gì  ạ?"

"Em biết nhảy chứ?"

Cậu nghe xong liền trợn to mắt lên:

"Dạ??"

"Chỉ cần em đồng ý, tiền không thành vấn đề"

Đúng vậy! Thứ cậu cần là tiền. Thật thì lúc nhỏ cậu cũng học nhảy ở trường, về nhà thì Tuấn khải dạy cho vài động tác khó.

Cậu gật đầu rồi  Mỹ Lệ kéo cậu vào phòng thay đồ để cho nhân viên lựa đồ cho cậu

~~~~~~~~

Trên sân khấu bây giờ là một chàng trai với vẻ mặt sợ sệt, nhưng cậu cũng lấy lại can đảm, vì tiền cậu sẽ hy sinh một lần.

Mọi người bây giờ ai cũng chú ý đến cậu, quả thật cậu nhảy rất đẹp, từng động tác rất cứng và ra vẻ điêu luyện.

Tuấn Khải lúc giờ cũng ở đây, ánh mắt của anh không sao rời khỏi cậu.

Khi màng trình diễn kết thúc, mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt. Cậu cảm thấy mình làm chắc cũng không tệ.

Chị Mỹ Lệ nhìn cậu với ánh mắt hài lòng.

Khi cậu rời sân khấu, Mỹ Lệ đã đứng chờ cậu ở phòng thay đồ:

"Em làm rất tốt, đây là tiền của em"

Thiên Tỉ cuốii đầu lấy tiền

"Em cảm ơn chị"

"Được rồi, giờ em ra làm việc tiếp đi"

Thiên Tỉ gật đầu rồi đi ra bàn có người gọi, bàn này toàn là đàn ông, nhìn vẻ mặt là cậu biết họ là những người hay cho tiền gái để qua đêm. Cậu không nghĩ ngợi gì, vì cậu biết cậu là con trai, con trai thì ai mà thích. ( sai lầm quá sai lầm :))))

" quý khác cần gì ạ?"

"Em là người mới nhảy trên sân khấu đó sao? Quả thật em rất đẹp... có muốn cùng tôi qua đêm không?"

Má ơi?? Tưởng chỉ con gái... cả con trai mà hắn cũng không tha. Cậu sợ hãi từ chối:

"tôi chỉ là phục vụ ở đây"

"Có gì đâu chứ!" Người con trai ấy kéo cậu xuống và ôm chặt cậu vào lòng

Quả thật rất khác cái cảm giác anh đã kéo cậu, người đàn ông thật chẳng ra gì, cậu cố gắng buông ra nhưng người này ôm không cho cậu kịp cử động mà cắn cắn vành tai cậu.

Tuấn Khải ngồi đối diện thấy cảnh đó, không sao chịu nổi, liền đứng dậy, đi qua

"Có phải hết người rồi đâu! Sao lại chọn người của tôi đã dùng qua chứ"

Tên đó thấy vậy liền dừng lại, đứng dậy nắm cổ áo của anh.

"Mày là thằng nào?"

'Haha... chú không cần biết! Đụng tới người của tôi nhất định tôi sẽ không tha"

"Mày dám...." người đàn ông đó xông đến đấm vào mặt anh một cái.

Tuấn Khải tức giận xông tới đấm hắn lại 1 đấm ngã ngửa ra ghế, rồi hắn cùng đồng bọn bỏ chạy

"Không sao chứ?"

"Vângg... cảm ơn anh" Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt Tuấn Khải, thấy có vết máu liền lấy tay sờ vào " chảy máu rồi này"

Tuấn Khải xoay mặt ra hướng khác:" không sao! Lúc nãy cậu nhảy rất đẹp" nói rồi anh quay lại chỗ ngồi.

Cậu bây giờ rất muốn gọi tên anh, nhưng không đủ can đảm để nói. Anh khen cậu nhảy đẹp? Anh quên rồi sao, những động tác ấy là do anh sửa lại cho cậu, còn không thì cậu sẽ chẳng thể nào vược qua.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lnnnxgjjc