#2
Trở về với thời gian thực!
Thiên Tỉ về đến nhà với khuôn mặt như mất máu, buồn bã. Cậu tắm rửa sạch sẻ rồi không thèm ăn cơm mà lên phòng nằm xuống với một lực mạnh.
"Gì chứ? Không nhớ mình ư? 5 năm trước anh đã nói những gì? Mặt mình có thay đổi gì đâu chứ!"
Cậu nằm và nhớ lại 5 năm trước.
Vào 5 năm trước, Thiên Tỉ vẫn là một học sinh trung học năm nhất. Mỗi ngày cậu đều qua nhà Tuấn Khải phụ giúp mẹ Vương làm mấy chuyện lặt vặt. Gia đình ai cũng rất yêu thương cậu, đã nhiều lần mẹ Vương bảo cậu dọn qua nhà bà ở, mà cậu cứ nằn nặc từ chối. Bởi vì cậu không muốn làm phiền gia đình nhà họ nhiều.
Buổi chiều khi Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi đọc sách ở thư viện, hai người rất thích ở đây vì nó rất yên tĩnh đúng để hai người nhìn nhau cười mà không ai để ý =)))
Vì muốn nói chuyện mình sắp đi nước ngoài nên nãy giờ Tuấn Khải cứ ấp a ấp úng làm cậu cũng tò mò. Nhưng anh chưa nói đã bị cậu nói trước:
"Anh Có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ, làm cậu hơi bất ngờ, liền đỏ mặt
"anh... anh ngày mai sẽ phải đi nước ngoài!"
Thiên Tỉ nghe xong từ đỏ mặt đến trắng tái, mắt đã dần đỏ:
"Anh đừng có đùa... anh đã hứa sẽ mãi bên em mà"
"Anh xin lỗi! Thật thì anh cũng không muốn xa đứa em trai này đâu"
Gì? Em trai!!
Thiên Tỉ đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Anh cũng không đuổi theo vì sợ cậu sẽ càng buồn hơn.
"Đứa ngốc này.."
Chiều hôm đó không thấy Thiên Tỉ qua, anh cũng hơi lo lắng mà gọi điện, cậu không bắt máy mà nhắn tin lại nói cậu không sao, anh cũng hết cách.
Ngày hôm sau, Thiên Tỉ qua nhà anh rất sớm vì sợ anh sẽ đi trước khi cậu đến.
Gần đến đã thấy anh mang hành lí bỏ vào cốp xe, cậu chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy anh:
"Anh đừng đi.... có được không... "
bây giờ mắt cậu cũng lấm lem hết trơn, anh thấy cảnh này liền không kiềm được mà xoa đầu cậu:
"Anh sẽ không đi lâu, sẽ thường gọi điện về cho em và sẽ không bao giờ quên khuôn mặt quá ngốc này của em!"
Cậu nhìn anh với ánh mắt không tin:
"Nếu anh thất hứa thì sao?"
Tuấn khải không suy nghĩ mà trả lời ngay:
"Em muốn làm gì thì làm"
Thiên Tỉ nghe anh nói vậy cũng hơi an tâm
"Anh hứa rồi đấy, em sẽ mãi ở nơi này chờ anh, nên anh hứa sẽ không được quên em đâu đó nha"
Tuấn khải xoa đầu Thiên Tỉ, chào mẹ đang đứng ngay cổng rồi bước lên xe.
Chiếc xe vừa đi, cậu đã khóc òa. Mẹ Vương thấy vậy liền đi ra ôm cậu vào lòng, cậu liền cố gắng nói vài lời:
"Con.... còn chưa nói là... con thích anh ấy.... huhu"
--------
Nhớ lại đến đây, cậu lại khóc nấc trong lòng.
Gì là sẽ nhớ cậu chứ? Gì mà sẽ gọi cho cậu chứ? Đều là nọ dối!
Suy nghĩ nhiều quá đâm ra mệt nên cậu vùi mình vào gối ngủ từ nào không hay.
---------------
Ngày hôm sau. Khuôn mặt vui vẻ, tươi tắn ngày hôm đâu rồi? Trả lại cho cậu là một đôi mắt gấu trúc, người đi hờ hững. Mọi người trong quán ai cũng ngạc nhiên, Chí Hoành thấy sợ liền tới hỏi Thiên Tỉ:
"Ma đất quỷ thần ơi!! Lâu ngày gặp lại, ảnh dắt cậu đi chơi nhiều quá đâm ra mệt hả?"
"Ơ... tớ không ..sao"
Cậu đi đến lấy tạp dề, bà Đoan thấy vậy liền tới hỏi:
"Có chuyện gì sao con?"
"Dạ, không sao"
bà biết tính cậu, khi đã dấu là không ai có thể moi được trừ một người (^^)
Đang yên đang tĩnh, từ cửa quán bước vào là một chàng thanh niên trẻ trung, đẹp trai vcl. Bên cạnh còn có một cô gái đi cùng, Chí Hoành hồn siêu phách tán, đập đập Thiên Tỉ:
"Thiên.... Thiên Tỉ.... đó là..."
Thiên Tỉ nghe thấy liền ngước mắt lên, từ mặt lờ đờ đã biến thành mắt to tròn, nhìn thẳng vào hai người đang tình tứ vào quán.
"Đó hình như là Liễu Dương, là người nhảy trong quán bar!"
Đúng rồi, người đó là Liễu Dương, xinh đẹp, giỏi giang, nhảy giỏi, hoàn hảo trên cả hoàn hảo
Chí Hoành đẩy cho Thiên Tỉ ra phục vụ và nói:
"Đây là cơ hội của cậu, cậu hãy cho hắn 1 bài học"
Thiên Tỉ bị Chí Hoành đẩy ra không thắng lại được mà đến ngay bàn của Tuấn Khải
Trời!!
Liễu Dương thấy Thiên Tỉ thì ngạc nhiên nói:
"Thiên Tỉ! Em làm thêm ở đây hả"
Thiên Tỉ rung rung trả lời:
"Dạ... hai anh chị muốn dùng gì ạ?"
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, vẻ mặt hơi ngốc của cậu làm anh cười thầm, anh quay sang nhìn Liễu Dương:
"Em muốn uống gì?"
"Gì cũng được anh ạ"
"Cho tôi 2 ly cà phê đặc biệt"
"Vâng... sẽ có ngay thưa quý khách"
Khi cậu bước vào thì tức giận mà nhìn Chí Hoành, đôi mắt đầy oán hận....
Thiên Tỉ nhìn thấy hai người trước mắt mà không sao kìm lòng được, đi thẳng ra ngoài cửa, Chí Hoành ở trong kêu la in ỏi:
"Thiên Tỉ... cậu đi đâu đó"
Thiên Tỉ cố ý không nghe. Từ xa có 1 chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh và ẩu tả, cậu không để ý gì mà chạy thẳng qua đường
"Thiên Tỉiiii cẩn thận!!!" Chí Hoành hoảng sợ la to
Cậu nghĩ mình đã chết.... đến khi có người lên tiếng:
"Em mở mắt ra đi, không sao đâu!"
Thiên Tỉ từ từ mở mắt ra
"Vương.... Vương Nguyên"
"Em đúng thật là, anh mà tới trễ một chút em có còn ở đây nữa không?" Anh kí nhẹ lên đầu cậu "lần sau nhớ cẩn thận nghe chưa?"
Thiên Tỉ buông ra, vẻ mặt hơi nhõng nhẽo:
"Vâng, thưa ba!!"
Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ xưng hô với mình như vậy, cảm thấy rùng mình:
"Thằng nhóc này, anh chỉ lớn hơn em có 4 tuổi, xưng hô như vậy là anh sẽ ghét em đó"
"Vâng! Em biết rồi... thưa Nguyên"
'Như vậy thì rất giỏi"
Tất cả mọi người trong quán lúc đầu là kinh hoảng, bây giờ là cười khì vì họ rất giống tình nhân.
Rất đáng yêu~
Chí Hoành sờ vào tim mình xem đã rơi hay ngừng đập hay chưa, lúc nãy Thiên Tỉ đúng thật là mạo hiểm.
Vương Tuấn Khải nhìn ra với ánh mắt có phần khinh bỉ, có phần lo lắng
" Khải!..... Khải.... Khải"
Tuấn Khải quay lại:
"Có chuyện gì?"
"Anh làm sao vậy?"
Anh không trả lời, liền đứng dậy bỏ đi, mặc hai người ngoài cửa cười đùa líu lo
Liễu Dương hơi buồn, liền đuổi theo anh.
Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng Tuấn Khải đi mà buồn rầu, ủ rũ. Vương Nguyên thấy cậu nhìn chằm chằm vào người đang đi kia nên bất giác quay đầu lại nhìn:
"Là Tuấn Khải đó sao?"
"Um"
Vương Nguyên hơi buồn, vì ánh mắt bây giờ của cậu không hướng về mình nữa mà hướng về người đàn ông đang đi kia.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top