#1 gặp lại

"Cuộc sống sẽ đẹp, nếu như mình biết trân trọng nó"

Dù cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ không khá giả như bao người khác, nhưng đối với cậu nhiêu đây là quá đủ.

Thiên Tỉ sống một mình ở khu chung cư, sáng đi làm sớm, về đến nhà thì khoảng 5-6h chiều mới về. Có nhiều khi cậu tăng ca làm ở quán bar, vừa dọn dẹp, vừa bồi bàn, thời gian còn lại cậu chăm sóc những bông hoa xinh xắn dưới nhà Những công việc này đối với cậu cũng không lớn gì, cậu chỉ mong kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho ba mẹ nuôi Nam Nam ăn học.

Sáng hôm nay như mọi ngày, Thiên Tỉ thức dậy thật sớm để đi làm. Từ nhà cậu ra quán cafe đi bộ chỉ mất khoảng  2phút.
Từ xa có 1 chiếc xe hơi đi đến, khá là sang trọng, trong khu chung cư này cậu biết rất rõ, người giàu nhất chỉ có nhà của Vương Tuấn Huy. Trước đây nay cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Gia đình đó đối với cậu rất tốt.

Thiên Tỉ nhìn vào trong chiếc xe hơi là một chàng trai thanh niên tầm 25 tuổi, đeo chiếc kính râm màu đen đậm.... cậu vừa vui mừng vừa bối rối mà thốt lên:

"Tuấn.... Tuấn Khải! Nhất định là anh ấy!" Cậu quay đầu lại thì chiếc xe đã khuất bóng.

Đúng vậy! Người ấy chính là vương Tuấn Khải mà cậu chờ suốt 5 năm, khoảng thời gian này đối với cậu dù có đầy đủ đến mấy cũng cảm thấy trống rõng, mỗi lần  cầm điện thoại lên bấm số anh thì lại bị từ chối, Thiên Tỉ biết anh bận công việc nên không thể nghe máy. Trong máy, cậu nhắn rất nhiều tin nhưng lại không hề thấy phản hồi, cậu vẫn vậy, vẫn đợi anh cho đến bây giờ.

bà chủ trong quán thấy Thiên Tỉ đến nên kêu lên:

"Thiên Tỉ, cháu đến rồi à? Mau vào phụ ta"

"Vâng ạ"

bà Liên rất thương Thiên Tỉ, bà thường tâm sự với cậu mỗi khi vắng khách, thường an ủi mỗi khi cậu buồn rầu.

Thiên Tỉ vừa vào trong đã nhảy dựng lên mà kể cho bà Liên nghe:

"Cô ơi, Tuấn Khải... anh ấy về rồi."

Bà cười lây với cậu, vui mừng cùng cậu:

"Không khổ công ngày nào con cũng đến đó dọn dẹp "

"Hihi, đó là chuyện con nên làm"

"Được rồi được rồi, mau phụ ta rửa đống ly này"

Cậu đang rất là muốn thời gian trôi thật nhanh để còn đến gặp Tuấn Khải. Nhưng chắc cậu phải đến trễ vì hôm nay còn làm thêm ở quán bar.

Thiên Tỉ đang vui mừng ca hát, thì đằng sau có tiếng nói vang lên:

"cậu trúng số à? Đừng quên thằng bạn này nhé!"

Chí Hoành là người bạn đầu tiên cậu quen được ở quán này. Chí Hoành đối với cậu rất tốt.

"Hì hì, trúng thì tớ đã cầu hôn cậu rồi"

"Haha, tớ biết tớ biết, cậu sẽ chỉ yêu yêu và chờ chờ một mình tên Vương đi Lâu kia thôi"

"Cái gì mà Vương đi Lâu chứ, hứ"

Thiên Tỉ và Chí Hoành rất hay nói đùa, đã gặp nhau là người kế bên cũng phải bạch miệng cười.

"Thật là tớ vui là vì Tuấn Khải đã về"

"Ồ.... tình yêu đang vẫy gọi chớ gì.. haha"

Thiên Tỉ xấu hổ dúi đầu vào rửa ly

Chí Hoành cũng tới giúp cậu 1 tay, vừa cười vừa nói tiếp:

"Còn Vương Nguyên cậu tính sao?"

"Vương Nguyên gì chứ? Tớ chỉ coi anh ấy là anh em thôi"

Chí Hoành phì cười, cùng cậu rửa hết đống ly

Thời giờ tình yêu cũng gần đến. Thiên Tỉ hăn hái, chào mọi người trong quán rồi tung tăng về nhà.

"2 tiếng nữa là mình sẽ được gặp anh ấy rồi~"

Thiên Tỉ ra đường bắt taxi đến quán bar. Nhìn ra cửa sổ, cậu nhìn những cặp tình nhân đi với nhau cậu  bật cười.

----

Hôm nay trời sui đất khiến sao có người ở đây tổ chức sinh nhật, làm cậu phải đợi họ về cậu mới được về. Thiên Tỉ cũng hơi buồn nhưng vì công việc cậu phải cố gắng.

đột nhiên chị quản lí  đến chỗ cậu và kêu cậu đến phục vụ cho người đàn ông ngồi một mình ở kia.
Cái gì?

Cậu là phục vụ bồi bàn chứ không phục vụ kiểu như ông nói, cậu muốn từ chối lắm, nhưng chưa kịp từ chối ông đã đi mất tiêu.

Thiên Tỉ gượng cười bước đến người đàn ông này, đứng xa và bóng tối cậu khômg hề biết là người này, khi đễn gần cậu chợt giật mình

Là Tuấn Khải!!

"Anh... anh muốn dùng gì?"

Đột nhiên Tuấn Khải kéo cậu xuống ghê ngồi sát mình.

"Tuấn... Khải"

"Cậu là ai mà biết tên tôi?"

Rồi xong, anh không nhớ cậu, cậu như là có 1 nhát dao đâm thẳng vào người

"A... em chỉ vô tình hỏi ông chủ"

Rồi Tuấn khải lại nhìn cậu

"Không lẽ cậu thích tôi?"

Cậu giật mình vì anh đoán trúng tim đen của cậu, lập tức phản đối kịch liệt

"Không..... không có"

"Tôi chỉ đùa, cậu làm gì hốt hoảng dữ vậy."

Rồi anh đứng dậy ra về

...........

(Thời gian lúc cậu vừa thấy anh trên xe)

"Cậu ấy là Thiên Tỉ?"

Ông tài xế lật đật trả lời:

"Dạ vâng"

"Vẫn là vẻ mặt ngốc nghếch đó" anh mỉm cười tà mị.

Khi anh vừa về đến nhà Vương mama đã chạy ra vui mừng đón anh.

"Con đã gặp Thiên Tỉ chưa?"

" thằng nhóc ấy có gì khác đâu, con lên phòng đây"

Vương mama thấy vậy liền kêu anh lại:

"Tuấn khải!"

Anh quay đầu nhìn lai

"bước xuống đây cho mẹ"

Anh ngoan ngoãn bước xuống

Bà nhẹ giọng nói:

"Hai đứa từ nhỏ đã chơi thân với nhau, con luôn nhường nhịn và yêu thương nó mà. Thiên Tỉ nó đã chờ con suốt 5 năm đó, con biết không? Từ ngày con đi nó luôn qua  đây để dọn phòng cho con và cứ hỏi mẹ khi nào con về, dù nó hay cười nhưng mẹ biết nó rất nhớ con, con không thấy thương nó sao?"

Tuấn Khải uống một ly nước rồi nói:

" quá khứ thì mãi là quá khứ, con không quan tâm"

"Connn!!"

Rồi anh bỏ lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lnnnxgjjc