8.
Chương 8.
Mọi chuyện, bây giờ mới chỉ là bắt đầu...
Đúng như những gì mà em đã đoán trước, khi Giản Nhu theo Vương Tuấn Khải chính thức dọn về sống trong căn biệt thự này thì cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ càng trở nên khó khăn, khốn đốn. Những lời mắng chửi, những cái bạt tai cũng theo số đó mà mỗi lúc một tăng.
"Chát..."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng quăng cho em một cái bạt tai với ánh mắt giận dữ vô cùng. Lực của cái tát này vô cùng mạnh, nó không chỉ khiến má em đỏ ửng, còn khiến em ngã xuống nền đất. Dường như thấy đó còn chưa đủ, gã còn xách cổ áo em lên đấm vào bụng em một cái nữa.
"Sao cậu lại dám đánh em ấy hả? Ai cho cậu cái quyền đó? Dịch Dương Thiên Tỉ để tôi nói cho cậu biết, cậu cũng chỉ là một tên người hầu ti tiện trong căn nhà này thôi có biết chưa?" – Vương Tuấn Khải nhếch môi, lạnh lùng miệt thị.
"Không– không phải em. Là cô ấy, là cô ấy tự tát mình mà. Em không có đánh Giản tiểu thư, em không có làm gì hết. Anh– anh làm ơn tin em có được hay không?" – Dịch Dương Thiên Tỉ nức nở.
Em đưa đôi mắt đã đẫm lệ của mình lên nhìn gã, cố gắng phân trần, cố gắng níu kéo một chút lòng tin nơi gã. Chỉ một chút, một chút thôi cũng được. Em chỉ cần gã tin em một chút thôi, tin rằng em không có làm hại Giản Nhu, tin rằng em vô tội. Vậy mà, gã lại không thèm tin. Vương Tuấn Khải thà tin vào vài giọt nước mắt giả tạo của Giản Nhu, chứ không thèm tin vào tình yêu, tin vào sự chân thành của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Tin cậu? Tại sao tôi phải tin cậu cơ chứ? Cậu tưởng Vương Tuấn Khải tôi là thằng ngốc hay sao? Cậu nghĩ bản thân cậu là ai mà tôi phải tin cậu cơ chứ? Bằng một thứ ti tiện, dơ bẩn, kinh tởm như cậu à? Cậu xứng sao?" – Gã nở một nụ cười nhạo báng, mở miệng miệt thị em.
Thiên Tỉ nghe gã nói mà lòng đau như cắt. Em không ngờ, em không ngờ gã lại có thể đối xử với em như thế. Gã không tin em thì thôi đi, khinh thường em thì thôi đi nhưng vì cớ gì, gã lại có thể năm lần bảy lượt chà đạp vào tình yêu của em chứ? Vì cơ gì gã lại có thể nhẫn tâm đối xử với em như vậy? Vì cớ gì... gã lại thay đổi nhiều đến như thế?
Ti tiện? Dơ bẩn? Kinh tởm?
Hóa ra trong lòng anh ấy mình lại là loại người ấy sao? Hóa ra trong lòng anh ấy mình chỉ là một kẻ thấp kém như vậy? Hóa ra, mình không xứng đáng để anh ấy tin ư? Hóa ra...
Em đau đớn bật cười trong làn nước mắt mặn chát, một nụ cười bi thương, thống khổ và tràn ngập cay đắng. Run rẩy đưa tay ôm lấy trái tim đã muốn vỡ nát của mình của mình, em co người lại. Mặc kệ những lời mắng chửi thậm tệ mà Vương Tuấn Khải không ngừng thốt ra, em vẫn cứ cố gắng tạo ra một lớp bảo vệ yếu ớt cho bản thân. Thiên Tỉ lúc này không còn muốn làm bất cứ điều gì cả, em chỉ muốn bảo vệ tim mình mà thôi, trái tim yếu đuối này sắp vỡ rồi. Nếu nó mà vỡ vụn thì tình cảm mà em dành cho gã cũng theo đó mà bay đi, Dương Thiên Tỉ không hề muốn như thế. Bởi đơn giản là em yêu gã, rất yêu. Cho dù có vì gã mà tổn thương, em vẫn muốn mù quáng yêu gã như vậy.
Thật ngốc! Thật đáng thương!
Giản Nhu đứng bên cạnh trông thấy một màn như vậy, tâm trạng thỏa mãn vô cùng. Cô khẽ liếc về phía em rồi nhàn nhạt nở một nụ cười, sau đó liền giả bộ lo lắng, nhào vào ngực Vương Tuấn Khải.
"Tuấn Khải dừng lại đi anh. Chừng đó là đủ rồi mà, tha cho cậu ấy đi. Em nghĩ sau vụ này cậu ấy sẽ không dám tái phạm nữa đâu." – Cô ôm tay gã, làm nũng.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của Giản Nhu, lửa giận trong lòng Vương Tuấn Khải vơi bớt một nửa. Gã khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc nâu xinh đẹp rồi dịu giọng than thở.
"Em lúc nào cũng tốt bụng như thế, thảo nào kẻ độc ác như cậu ta không năm lần bảy lượt hãm hại em."
"Được rồi, không phải em không sao rồi hay sao? Em mệt rồi, mình đi nghỉ ngơi anh nhé" – Cô cọ mặt vào lồng ngực tráng kiện của gã, nhẹ giọng thì thầm.
"Được rồi, đi thôi." – Gã nhìn cô với đôi mắt ôn nhu như nước, nhưng khi quay sang em, ánh mắt ấy dường như thay đổi 180* thành cay nghiệt, chán ghét.
"Cậu liệu mà dọn dẹp chỗ này rồi biến về phòng đi. Thật chướng mắt."
Gã nói xong lập tức tay trong tay cùng Giản Nhu đi về phòng, mặc kệ em vẫn thẫn thờ ngồi đó.
Hai người kia đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt em mở to trân trân nhìn vào bóng lưng lạnh lùng của gã, bàn tay ôm lấy trái tim càng run rẩy kịch liệt, nước mắt, lại tràn ra khỏi bờ mi.
Anh ơi, vì sao lại đối xử với em như thế?
Anh ơi, vì sao anh lại không tin em cơ chứ? Rõ ràng em nói thật mà, em không có tát cô ấy, là cô ấy gây sự với em rồi tự tát bản thân. Rõ ràng em không có làm gì cả, một sợi tóc của cô ấy em còn chưa đụng đến cơ mà. Vậy mà, anh không hề tin em, không hề tin em...
Em lại bật cười, một nụ cười thê lương như muốn đốt cháy tâm can. Miệng em liên tục lẩm bẩm, lẩm bẩm những lời khiến người ta đau lòng.
Em ơi, gã đã tàn nhẫn như thế vì sao em còn mù quáng thương gã làm gì?
Em ơi, ngoài bản thân em ra thì sẽ không có ai thương em mãi đâu. Tất cả chỉ được một thời gian thôi, thật đấy...! Do đó, làm ơn cứu vớt lấy trái tim bé bỏng của em đi nó sắp không chịu nổi nữa rồi, làm ơn hãy sống vì bản thân mình một lần đi em. Buông tha thứ tình cảm đó, được hay không..?
Cùng Vương Tuấn Khải tay trong tay đi vào trong phòng, nhân lúc gã không để ý, Giản Nhu đã quay đầu nhìn em. Một ánh mắt mà chẳng ai rõ cô nghĩ gì và muốn làm gì. Cô chỉ liếc về phía em một cái rồi thu hồi tầm mắt bằng cách vội vàng cúi đầu. Từ khóe môi đỏ mọng kia, khẽ thốt ra một vài chữ.
Mọi chuyện bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi! Kịch hay, vẫn còn ở phía sau cơ mà!!
©
//
#28/05/19
bộ này nguy cơ se cực cao nè ;-;;;;
* wind *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top