6.

chương 6.

Quá khứ ấy à, lúc nào nó cũng tươi đẹp biết bao nhiêu! Thế nhưng, dù có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể níu kéo nó quay trở lại!!

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà trong cơn mưa bụi dai dẳng dài đằng đẵng. Bước vào trong ngôi biệt thự to đùng với cả người ướt như chuột lột. Cả người em run rẩy vì lạnh, ngay cả trái tim em cũng lạnh vì nó đang dần dần trở nên đóng băng vì sự cố hồi chiều.

Khẽ lắc đầu để những hạt mưa còn vương trên tóc rơi xuống đất, lúc này em mới đẩy cửa ra, bước vào trong nhà.

Quả nhiên hệt như dự đoán, căn nhà tối om, đêm nay Vương Tuấn Khải lại không về.

Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt, nở một nụ cười cay đắng mang theo vẻ bi thương cùng tuyệt vọng. Đáy lòng thì vẫn lạnh lẽo như cũ, mơ hồ những vết thương trước đó đã toác ra, đầm đìa máu tươi cùng nước mắt. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em lại cảm thấy mệt mỏi với việc yêu gã như thế. Phải, mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Chỉ là, dù mệt mỏi tới đâu, em cũng chẳng muốn buông tay.

Nói Dịch Dương Thiên Tỉ ngu ngốc cũng được, cứng đầu cũng chẳng sao, dù gì đi chăng nữa em cũng sẽ không rời xa gã. Bởi em biết rồi sẽ có một ngày nào đó, gã sẽ trở về như xưa, sẽ yêu thương và cưng chiều em nhiều như cũ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa họ cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Thiên Tỉ luôn luôn giữ niềm tin như vậy, bởi trong quá khứ, họ cũng đã từng khiến người ta hâm mộ đến phát hờn vì bong bóng hường phấn bay khắp nơi.

Đó là bao lâu rồi? Một hai hay nhiều năm về trước. Thiên Tỉ quả thật không nhớ rõ thời gian nhưng những thước phim về những tháng ngày hạnh phúc ấy luôn luôn tua đi tua lại trong tiềm thức. Nó là căn nguyên cuối cùng để em không ngừng hi vọng, là niềm tin cuối cùng về một tương lai có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nó là miền kí ức em sẽ chẳng bao giờ quên, là sự an ủi mỗi khi Vương Tuấn Khải đối với em lãnh đạm ở hiện tại, là sợi xích duy nhất kết nối em với gã,...

Những kí ức đó, đối với em, còn đáng quý hơn vàng bạc châu báu rất nhiều lần.

"Thiên Thiên, xuống đây đi em. Kẻo ngã bây giờ" – Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn theo bóng dáng lãnh đạm của Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, vội vàng khuyên can.

Năm ấy, gã đã từng vì em mà lo lắng như thế!

"Thiên Thiên, anh tỏ tình lần thứ 519 rồi mà em vẫn chưa chịu đồng ý hay sao?" – Vương Tuấn Khải buồn bã hỏi.

Năm ấy, gã đã từng vì em mà kiên trì như thế!

"Thiên Thiên, em bị thương rồi. Mau lên, anh cõng em tới phòng y tế" – Vương Tuấn Khải sốt sắng nâng bàn chân đẫm máu của em lên, ánh mắt hiện lên những tia đau lòng thấy rõ.

Năm ấy, gã đã từng vì em mà lộ ra bộ dạng đau lòng như thế!!

"Thiên Thiên, em ốm sao? Có cần anh mua cháo, mang thuốc tới cho em không? Em đã ăn gì chưa? Anh mới làm chút đồ ăn, mang qua cho em nhé" – Vương Tuấn Khải xoắn xuýt, hỏi dồn dập.

Năm ấy, gã đã từng quan tâm, xoắn xuýt vì em như thế!!

"Thiên Thiên, em thật sự đồng ý ở cùng một chỗ với anh sao? Anh không nghe nhầm đấy chứ?" – Vương Tuấn Khải nhìn em với ánh mắt đầy kích động.

Năm ấy, chỉ một câu của em, gã đã từng kích động như vậy!!

"Cháu thật sự rất yêu Thiên Thiên, xin hai bác hãy tác thành cho chúng cháu" – Vương Tuấn Khải hướng ba mẹ Dịch không ngừng dập đầu, không ngừng lặp đi lặp lại.

Năm ấy, gã đã từng vì em mà vứt bỏ tôn nghiêm của mình đi như thế.

"Thiên Thiên, anh nhất định sẽ yêu em đến hết cuộc đời này, vì thế gả cho anh có được không?" – Vương Tuấn Khải ôn nhu cười, cặp nhẫn màu xám dưới ánh trăng chợt lung linh tới kỳ lạ.

Năm ấy, gã đã từng ôn nhu, dịu dàng với em như thế!

Những thước phim thuộc về quá khứ lại lặp đi lặp lại trong đầu em, mỗi khi nhớ đến một kỷ niệm nào đó giữa hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ không kìm được liền nở một nụ cười ngu ngốc nhưng hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi, nhớ đến hai chữ đã từng kia, nụ cười ấy lại dần trở nên cứng ngắc, thấm đẫm bi thương.

Anh à, liệu anh còn nhớ không? Nhớ những kỉ niệm của chúng ta ở những tháng ngày xưa cũ..

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lặng ở đó một lúc thật lâu. Em mở to mắt nhìn đi nhìn lại cái nơi mà mình đã sống cô độc suốt một năm qua. Em cố gắng kiếm tìm bóng hình hư ảo của Vương Tuấn Khải nhưng không được. Bởi gã có mấy khi ở nhà đâu, căn nhà rộng lớn này đâu đâu em cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô độc của riêng em.

Lạc lõng.

Cô đơn.

Ảm đạm.

Tăm tối.

Mịt mù.

Thiên Tỉ không kìm lòng được lại bật khóc nữa rồi. Em khóc rất lớn, mang theo nỗi tuyệt vọng không ngừng gặm nhấp em mỗi đêm, tuy nhiên, tiếng khóc thê lương ấy lại bị tiếng mưa át đi mất rồi. Em run rẩy ngồi phịch xuống sàn nhà rồi co người lại đằng sau bộ sofa đắt tiền, vùi mặt vào đầu gối. Em nhớ lại bộ dáng ôn nhu của gã dành cho cô gái lạ mặt kia, em lại càng khóc to hơn. Khóc như xé lòng, xé nát tâm can luôn vậy.

"Anh ơi, về nhà đi anh. Em sợ quá."

"Anh ơi, em ốm rồi. Anh mua thuốc, nấu cháo cho em có được hay không?"

"Anh ơi, Thiên Thiên của anh bị thương rồi, anh có thể đưa em tới bệnh viện được không?

"Anh ơi, anh có thể nói yêu em có được hay không?"

"Anh ơi, anh ơi..."

Em à, em có biết không. Dù em có kêu gào thế nào đi chăng nữa, gã cũng sẽ chẳng trở về với em đâu.

Em ơi, tự đứng dậy thôi, bởi gã sẽ chẳng bao giờ đứng ở phía sau đỡ em dậy như trước nữa.

Em ơi, chẳng biết em có nhận ra hay không, đó là, nơi đẹp nhất là nơi ta đã từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất chính là khoảng thời gian không thể quay trở lại. Do đó, em ơi, đừng níu kéo những gì thuộc về quá khứ nữa, sẽ chẳng được gì đâu.

Em ơi, đến bao giờ em mới học được cách yêu thương chính bản thân mình đây...

©

//

#20/05/19

* wind *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top