5.

chương 5.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ước bản thân mình biết ít chuyện đi một chút để em không phải đau đớn đến mức này...

"Thiên Tỉ, đây– đây là có chuyện gì xảy ra?" – Lưu Chí Hoành trợn mắt lên nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, vội vã quay sang nhìn em đã mất hồn từ lúc nào.

"Là tao nhìn nhầm sao? Kia không phải là Vương Tuấn Khải chồng mày đúng không Thiên Tỉ? Không phải đúng không" – Điền Chính Quốc xanh mặt hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm cảnh tượng kia không chớp mắt. Lúc này, cả cơ thể em dường như ngừng hoạt động, tai đã ù đi nên chẳng còn nghe thấy hai đứa bạn thân đang hỏi cái gì. Duy chỉ còn đôi mắt là vẫn hoạt động hết công suất, nó cứ mở lớn nhìn cảnh tượng khiến em đau lòng kia. Mặc kệ em có cố chấp thôi miên bản thân thế nào, những hình ảnh chân thật ấy vẫn được thu vào trong đầu từng chút, từng chút một rồi tất cả biến thành những ngọn lửa hừng hực thiêu cháy tâm can em.

Đau đớn!

Bất lực!

Tuyệt vọng!

Vụn vỡ!

Thiên Tỉ cảm thấy dường như trái tim vốn đã chai sạn của em nay lại xuất hiện thêm nhiều vết xước nữa rồi. Em cảm thấy nó dường như đang từng bước vỡ vụn thành những mảnh li ti, hòa vào trong máu rồi biến mất không một chút dấu vết. Trái tim này, Thiên Tỉ có thể cảm nhận được, rằng từ lâu nó đã chẳng còn thuộc về em nữa.

Vương Tuấn Khải vốn đang bận họp ở công ty nay xuất hiện trước mặt em với nụ cười ôn nhu tưởng chừng đã biến mất. Gương mặt anh tuấn của gã vô cùng ôn hòa, vô cùng dịu dàng khác hẳn với sự lạnh lùng, tàn nhẫn mà em thấy mỗi ngày. Chồng em ấy, gã đang ở đây, thản nhiên ôm hôn một cô gái khác rất thân mật, thân mật đến nỗi em nghĩ họ mới là tình nhân vậy, thân mật đến mức, khiến cho em ghen tị đến phát điên.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể phủ nhận rằng ngay lúc này đây bản thân mình đang vô cùng ghen tị, vô cùng chán ghét, thậm chí là căm thù người con gái đang ở trong lòng gã kia. Cô gái ấy thật may mắn biết bao khi được Vương Tuấn Khải yêu thương, chiều chuộng như vậy, giống như cái cách mà gã đã từng đối xử với em ấy. Ngay lúc này, Thiên Tỉ không còn thấy bóng dáng của một tên lạnh lùng, tàn nhẫn đâu nữa mà chỉ tồn tại trong gã lúc này, một người đang ông với tình yêu say đắm.

Phải, là yêu say đắm.

Tim em như chết lặng khi nhìn thấy thứ tình cảm đang bừng cháy hừng hực trong đôi mắt phượng đẹp đẽ kia. Nó chứa chất một tình yêu nồng nhiệt, điên cuồng, ngọt ngào cũng thật nhiều cảm xúc. Ánh mắt ấy Vương Tuấn Khải chưa từng nó để nhìn em trước đây. Chưa từng, chưa từng dù chỉ một lần.

"Khải, em đói quá. Chúng ta đi ăn có được không?" – Người con gái ấy rất tự nhiên ôm lấy tay gã, vui vẻ bảo.

"Tất nhiên là được rồi bảo bối. Em muốn ăn gì nào?" – Vương Tuấn Khải cưng chiều ngắt mũi cô, đôi mắt phượng ôn nhu tràn đầy ý cười.

"Em biết một nhà hàng Pháp mới mở gần đây thôi nhưng đồ ăn ở đó ngon hết sảy luôn đó. Chúng ta đến đó ăn nha anh"

"Ừ, đi thôi" – Vương Tuấn Khải dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, chậm rãi sóng bước cùng nữ nhân kia ra xe trong ánh mắt đau đớn, thống khổ của Thiên Tỉ.

Và thậm chí, khi gã phát hiện em đang ở đây, phát hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng kia của em gã chỉ hừ lạnh một cái, sau đó không thèm quan tâm mà dắt cô gái kia đi ra ngoài.

Thấy vẻ mặt ghét bỏ đó của gã, tâm tình em ngay lập tức trở nên tồi tệ tới cực điểm. Hốc mắt từ bao giờ đã trở nên đỏ hoe, ầng ậc nước là nước. Hiện tại, em chỉ muốn tới một nơi nào đó để khóc thật to, để không còn phải đau đớn như vậy nữa.

"Thiên Tỉ, con nhỏ kia là ai? Sao nó lại đi với chồng mày? Sao hai người kia lại thân thiết như thế?" – Chứng kiến một màn khiến người ta giận dữ kia, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh mà lao tới, lắc lắc bả vai gầy yếu ớt của thằng bạn thân.

Không thể nào. Mọi chuyện không thể xáy ra như thế được.

Cậu không tin. Sao Vương học trưởng mà cậu luôn ngưỡng mộ, luôn tin tưởng mà giao thằng bạn thân thiết cho gã chăm sóc lại có thể làm ra những hành động như vậy chứ? Rốt cuộc trong hơn một năm qua đã xảy ra chuyện gì? Và đứa bạn ngốc nghếch này của cậu đã phải chịu đựng những gì rồi?

"Tao– tao– tao không biết. Không biết gì hết" – Em cúi đầu, run rẩy đáp lại.

"Đừng giấu bọn tao nữa, làm ơn nói cho bọn tao biết đi. Coi như tao van xin mày đó Dịch Dương Thiên Tỉ." – Nhìn vào cơ thể gầy yếu cùng vẻ mặt suy sụp đầy tuyệt vọng của em, Lưu Chí Hoành không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

Từ khi nào, thằng bạn thân của nó lại gầy đến mức này?

Từ khi nào, ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo lại trở nên bi thương, tuyệt vọng, đau đớn như thế?

Từ khi nào mà em không còn là một Dịch Dương Thiên Tỉ mà Lưu Chí Hoành biết nữa rồi?

"Tao không biết gì hết. Giờ tao có việc phải đi rồi, tao về trước nha. Nhớ gửi lời chào tới Doãn Kỳ ca và Vương Nguyên ca dùm tao nhé. Gặp lại bọn mày sau" – Nắm chặt bàn tay xinh đẹp của mình lại, Thiên Tỉ nói nhanh rồi vội vàng rời đi.

"Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ mau đứng lại cho tao" – Chính Quốc và Chí Hoành vội gọi với theo, nhưng bóng hình em rất nhanh đã hòa vào đám đông rồi biến mất.

"Chết tiệt, rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?" – Điền Chính Quốc đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói.

"Đúng là đồ cứng đầu, cố chấp. Cái gì cũng muốn tự mình chịu đựng thôi. Nó đúng là đồ ngốc mà" – Khẽ quẹt đi hai hàng nước mắt trên má, Lưu Chí Hoành sụt sịt nói.

"Sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Hoành nhi, sao em lại khóc? Có kẻ nào dám bắt nạt em sao?"

Đúng lúc này Vương Nguyên và Mẫn Doãn Kỳ đã đi mua đồ ăn về, thấy vậy liền lo lắng hỏi.

"Không có" – Chí Hoành lắc đầu, mỉm cười trấn an người yêu mình.

"Sao thế Quốc nhi? Thiên Tỉ đâu rồi? Sao em lại tức giận như thế?" – Doãn Kỳ đặt đồ ăn xuống bàn, quay sang hỏi người yêu đang tức giận bên cạnh.

"Kỳ, giúp em một việc có được không?"

Mẫn Doãn Kỳ tuy bất ngờ trước câu hỏi ấy nhưng rất nhanh liền gật đầu.

"Được chứ! Em muốn anh giúp gì em đây?"

"Giúp em điều tra tất cả những chuyện có liên quan đến Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải trong suốt hơn một năm qua"

©

//

#11/05/19

HinhHi_1128 didammi 

chuẩn bị khăn giấy dần đi ha >< sắp ngược sml rồi nha~~

* wind *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top