4.

Chương 4.

"Hey Dịch thiếu, bọn tao ở đây nè"

Vừa mới đặt chân vào quán cafe, chưa kịp làm gì cả thì một giọng nói hết sức quen thuộc đã bay vào tai. Quen thuộc đến nỗi nó khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười.

"Ừ, chúng mày đến sớm thế? Không có việc gì phải làm à?" – Em đi nhanh tới chỗ mấy đứa bạn loi nhoi nhưng không quên gật đầu chào hai anh người yêu của chúng nó, sau đó bình tĩnh ngồi xuống.

"Thì lâu không gặp nên nhớ mày ấy mà" – Điền Chính Quốc cười cợt, ngữ khí mang đậm vẻ trêu chọc nồng đậm.

"Tao có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ?" – Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười hùa theo trò đùa có chút nhạt nhẽo của đứa bạn.

"Tao nghĩ là không nên đâu. Bởi mày sẽ bị anh Doãn Kỳ đấm cho không trượt phát nào đấy" – Lưu Chí Hoành khúc khích cười.

"A, đúng nha. Sao tao không nghĩ tới nhỉ? Anh Doãn Kỳ, đừng có vì ghen mà đánh em nha" – Tỏ ra hết sức sợ hãi, em co người lại. Điều này rõ ràng chọc cười bốn người còn lại, chẳng để ý đến hình tượng mà bốn tên con trai đẹp mã lăn ra cười sằng sặc.

"Giờ Dịch thiếu nổi tiếng lạnh lùng, hoàng tử băng giá một thời của cao trung An Hiên cuối cùng cũng biết đùa nha. Không biết nếu để mấy em gái hâm mộ một thời của em biết thì sẽ có phản ứng thế nào nữa?" – Mẫn Doãn Kỳ vừa giúp Điền Chính Quốc lau đi vệt nước sốt trên khóe môi. vừa vui vẻ hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hành động thân mật của hai người thì vừa hâm mộ vừa ghen tị. Trong lòng không ngừng nổi lên những đợt chua chát, đau khổ vô cùng.

Lần cuối cùng em và Vương Tuấn Khải có những hành động thân mật như thế là khi nào? Một tháng? Hai tháng? Ba tháng hay là tận nửa năm về trước? Không, có lẽ là lâu hơn thế. Đã lâu đến mức em không còn nhớ rõ dáng vẻ hạnh phúc của mình cùng sự ôn nhu, dịu dàng của gã trong quá khứ thế nào nữa rồi.

Còn bây giờ... Đôi mắt hổ phách khẽ cụp xuống đầy ảm đạm, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc.

"Mày sao thế? Tự dưng im lặng vậy?" – Lưu Chí Hoành luôn để ý thấy tình trạng bất ổn của em, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa lại thất thần liền lén lút liếc Tuấn Chung Quốc một cái, rồi đẩy đẩy vai em.

"A! Hả? Có chuyện gì sao?" – Thiên Tỉ giật mình ngẩng mặt lên nhưng không quên nở một nụ cười vui vẻ quen thuộc.

Một nụ cười mà trong mắt Điền Chính Quốc và Lưu Chí Hoành vô cùng giả tạo, vô cùng chướng mắt.

"Nguyên Nguyên, anh đi mua đồ ăn giùm em nha" – Lưu Chí Hoành chớp mắt, sà vào lòng người yêu mình làm nũng. Một bộ dạng vô cùng đáng yêu, vô cùng ỷ lại khiến cho lòng Vương Nguyên trở nên mềm nhũn.

"Được chứ, chờ anh một lát nha" – Vương Nguyên cưng chiều xoa đầu nó, ôn nhu đáp lại.

"Được ạ" – Chí Hoành híp mắt, vui vẻ đáp.

Vương Nguyên thấy vậy liền bật cười sau đó đứng dậy hướng quầy đồ ăn đi tới.

"Doãn Kỳ, em cũng muốn" – Điền Chính Quốc thấy một màn sến sẩm kia thì bĩu môi, sau đó quay sang người đàn ông của mình, vòi vĩnh.

"Được rồi, bé cưng muốn như cũ đúng không? Chờ anh một lát nhé, anh quay lại ngay thôi!!- Mẫn Doãn Kỳ làm sao không hiểu ý của bé con nhà mình. Tuy nhiên nếu bé con đã không muốn nói ra thì y cũng không nên vạch trần làm gì. Y chỉ dịu dàng đứng dậy, ôn nhu đáp lại Điền Chính Quốc rồi cũng xoay người, đuổi theo Vương Nguyên.

"Được rồi, giờ mày nói đi." – Sau khi đuổi hai anh người yêu đi rồi, Tuấn Chung Quốc và Lưu Chí Hoành mới thu lại gương mặt vui vẻ kia, hướng về Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngây ngốc ngồi đó, nghiêm túc hỏi.

"Nói? Nói cái gì cơ? Tự dưng lại nghiêm túc thế chúng mày đang dọa tao đấy à?" – Sắc mặt hơi ngưng trọng một chút nhưng rất nhanh trở về bình thường. Nở một nụ cười nhếch nhác, đầy gượng gạo, Thiên Tỉ đùa.

"Bọn tao không có đùa đâu. Đừng có đánh trống lảng nữa. Vào chuyện chính đi." – Lưu Chí Hoành bất mãn bảo.

"mày đang giấu bọn tao chuyện gì đúng không Thiên Tỉ? Vương Tuấn Khải đâu, sao anh ấy không đến cùng mày." – Khẽ nheo mắt lại, Chính Quốc nghiêm túc hỏi.

"Khôn– Không có. Tao thì có chuyện gì giấu được chúng mày cơ chứ? Chúng mày nghĩ nhiều rồi. Còn Khải ư, à ừm, công ty có việc bận nên anh ấy không tới được." – Em cúi đầu, đáp lại., càng về sau giọng càng lúc càng nhỏ. Nhỏ đến mức hai người phải căng tai ra mới nghe rõ lời em nói.

Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra trong khoảng thời gian bọn họ rời khỏi Trung Quốc mà.

Cậu và nó liếc nhau, lông mày nhíu vào càng chặt, trong lòng buồn bực không thôi, chỉ hận không thể lắc cái đứa đang ngồi trước mặt hai người đến khi nào thằng nhóc ấy chịu phun ra mới thôi.

"Thiên Tỉ à, chúng ta là bạn đúng không? Xảy ra chuyện gì rồi cứ nói ra để bọn tao giúp mày giải quyết, chứ giấu trong lòng mãi sẽ khó chịu đó" – Lưu Chí Hoành mở miệng dụ dỗ.

"Thằng Hoành nói phải đó, cứ nói ra rồi chuyện gì cũng có đó mà."- Điền Chính Quốc phụ họa.

"Thật sự không có gì đâu. Mà sao anh Doãn Kỳ với anh Vương Nguyên đi mua đồ ăn lâu–" – Thiên Tỉ cố gắng đánh trông lảnh một lần nữa.

Em nghiêng cổ nhìn ra quầy đồ ăn, cố tìm ra bóng dáng của hai người kia nhưng không được, chưa kịp nói hết câu thì một hình ảnh đập vào mắt khiến sắc mặt em lập tức trở nên trắng bệch. Đôi mắt mở to dường như không dám tin vào điều mà bản thân mình nhìn thấy.

Điền Chính Quốc và Lưu Chí Hoành vốn luôn để ý tới em thấy thế liền nhíu mày. Dường như cùng một lúc, không ai cần bảo ai, cả hai người liền quay đầu liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho chết sững.

Đây không phải chồng của Thiên Tỉ – Vương Tuấn Khải ư? Sao anh ta lại ở đây? Còn cô gái kia là ai? Vì sao trông hai người lại thân mật đến như thế? Sao gã lại có thể, trước mặt Thiên Tỉ của bọn họ mà nói với cô gái kia ba chứ Anh yêu em cơ chứ?

Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra rồi!

Em ơi, sự thật trần trụi hiện ra trước mắt như vậy mà em vẫn dối lòng chấp nhận tin tưởng gã hay sao?

//

#03/05/19

HinhHi_1128

oe oe chắc bộ này sẽ không quá 20 chương đâu ;;-;;

~ wind ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top