36.

Chương 36.

Ngày hôm ấy, sau khi nhận được lời cự tuyệt của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vẫn đi sau anh đến siêu thị mini, rồi từ siêu thị mini trở về nhà. Chỉ là, gã không còn ríu rít bắt chuyện hay luyên thuyên đủ điều như ban nãy nữa. Điều này khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

Có vẻ như là em vẫn chưa thể làm quen được với bộ dạng hiện tại của Vương Tuấn Khải, chưa quen nhìn cảnh gã đối xử tốt hay lấy lòng em. Thà là gã cứ như trước lạnh nhạt, chán ghét hay coi em là không khí thì Dịch Dương Thiên Tỉ còn cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ. Gã cứ đối xử với em một cái lạ lùng như vậy chỉ càng làm cho mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp của cả hai trở nên căng thẳng hơn đi mà thôi. Vì vậy cho nên, tốt nhất cả hai người đừng ai nên làm gì cả, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một tiếng, sau đó đi thẳng vào trong nhà mà chẳng thèm vứt cho Vương Tuấn Khải đằng sau một cái liếc mắt. Bản thân gã cũng chẳng dám có ý kiến với hành động ấy của em, gã chỉ yên lặng đứng nhìn căn nhà nhỏ này thêm một chút, sau đó xoay người, lặng lẽ rời đi.

Mấy ngày tiếp đó, sau khi kết thúc công việc, Vương Tuấn Khải vẫn duy trì thói quen tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ và quan sát em, thế nhưng, mọi chuyện cũng chỉ đơn giản là dừng lại ở hai từ 'quan sát' mà thôi, bởi gã chẳng dám bước tới gần em như ngày đó nữa. Vương Tuấn Khải sợ rằng em một lần nữa sẽ từ chối gã, gã sợ rằng sẽ khiến em chán ghét gã hơn. Do đó, gã đành lựa chọn cách đứng từ xa mà dõi theo em vậy.

Ngày nào cũng tới cho nên tất nhiên gã dường như thuộc lòng cả lịch trình làm việc mỗi ngày của em, còn nhớ rõ hơn cả lịch trình làm việc của bản thân mình nữa.

Buổi sáng Thiên Tỉ sẽ rời giường lúc 7 giờ, đến gần 8 giờ sẽ tới Begin, em ở đó đến trưa sẽ mua thức ăn bên ngoài, nghỉ ngơi một lát đến chiều lại tiếp tục dạy đám trẻ học nhảy.  Cho đến 18 giờ, người đàn ông kia đến, đón em và đưa em về tận nhà. Những giờ tiếp theo, sẽ có ngày Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, nhưng cũng có ngày, em theo người đàn ông kia ra ngoài ăn, đi dạo hay đi xem phim để giết thời gian.

Và Vương Tuấn Khải đã để ý một điều rằng, khi đi với người đàn ông kia, em vui vẻ lắm bởi vì hắn ta luôn làm đủ chuyện để cho em cười mà. Vẻ mặt thoải mái này khác hẳn với vẻ mặt cứng đờ có chút lạnh lùng khi em đi bên cạnh gã ngày hôm đó. Nhớ lại, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trái tim mình đang ngày càng đau đớn đến chết đi được.

Hỏi gã có ghen không à, câu trả lời tất nhiên là có.

Hỏi gã có buồn không à, dĩ nhiên là buồn rồi.

Hỏi gã có thương tâm không ư, rõ ràng là thương tâm đến chết đi được.

Vậy mà, cho dù có ghen tuông, buồn bã hay thương tâm đến đâu, Vương Tuấn Khải cũng chẳng làm gì hết. Gã chỉ đơn giản là đứng ngẩn người, ngắm em từ xa, trông thấy em an toàn, vui vẻ và khỏe mạnh, như vậy đã là quá đủ rồi. Gã không dám mơ mộng gì thêm. Vương Tuấn Khải đã từng tự nói với bản thân như vậy.

Thế mà, gã lại chẳng thể nào làm đúng được như lời nói ấy. Vương Tuấn Khải lại khiến Dịch Dương Thiên Tỉ thêm căm ghét gã rồi, bởi gã ra tay đánh người đàn ông kia, ừ, gã đã phát điên mà đánh Trịnh Hạo Thạc ngay trước mặt em ấy.

Ngày hôm ấy, cũng là một ngày bình thường như những ngày khác, sau khi tan tầm Vương Tuấn Khải cũng ghé qua chỗ em như mọi hôm, gã dự định chỉ âm thầm nhìn em từ xa rồi trở về nhà. ừ, ban đầu gã chỉ dự định thế thôi, nhưng ai ngờ, khi trông thấy người đàn ông kia hôn em, gã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà lao ra đấm thẳng vào mặt hắn rồi.

"Vương Tuấn Khải, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh bị điên rồi sao?"

Chưa kịp hiểu ra bản thân đang làm cái gì, gã đã nghe rõ mồn một những lời em nói với gã như vậy. Và rồi Dịch Dương Thiên Tỉ gần như bỏ qua gã mà chạy tới đỡ lấy thân ảnh của người đàn ông kia, dịu dàng, lo lắng mà hỏi han đủ điều. Giọng em rất nhẹ, cũng rất đỗi ôn nhu, khác hẳn với giọng điệu lạnh băng đầy xa lạ mỗi khi em trò chuyện với gã, điều này, khiến cho gã đau, Vương Tuấn Khải đau khổ đến chết đi được.

Có lẽ hiện tại, gã đã thấu hiểu được hết những đớn đau khi tận mắt trông thấy người mình thương ở bên cạnh lo lắng, quan tâm cho một người khác. Cảm xúc này, thật sự chẳng hề dễ chịu đâu, nó chẳng khác gì tự lấy dao đâm vào tim mình vậy.

Thế mà, năm xưa, gã cư nhiên để em phải một mình gồng gánh những thương tổn đến nát lòng ấy. Thế mà ngày xưa gã còn hung hăng chà đạp vào tình cảm của em, coi nó là cỏ rác mà chẳng buồn đếm xỉa tới, Vương Tuấn Khải gã đúng là một thằng tồi mà.

"Anh không sao, anh ổn. Tiểu Thiên, anh thật sự không có việc gì mà."

Trịnh Hạo Thạc được em dìu đứng dậy, dịu dàng nói với người con trai đang tất bật giúp mình phủi bụi ấy, giọng đầy ý cười cũng mang đầy yêu thương.

"Anh, em xin lỗi." - Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy thì cảm thấy hổ thẹn vô cùng, nên chỉ biết dùng ánh mắt áy náy mà nhìn anh.

Em không ngờ Vương Tuấn Khải sẽ phát điên mà lao ra đánh anh ấy như thế. Em cũng chẳng hiểu Vương Tuấn Khải sao mà tự dưng phát điên phát khùng mà làm ra một hành động thất lễ như vậy. Lẽ nào, gã ghen sao?

Nghĩ đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy nực cười vô cùng.

Haha, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì mà có thể bảo là Vương Tuấn Khải đang ghen được cơ chứ? Làm sao em có thể nói ra điều nhảm nhí đó cơ chứ, Vương Tuấn Khải sao có thể vì em mà ghen với anh ấy được. Điều này thật nhảm nhí quá đi.

Còn nếu mà điều nhảm nhí này có thành sự thật đi chăng nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng còn cảm thấy vui mừng hay sung sướng đến phát điên như xưa nữa.  Bởi đơn giản, em đã hết thương gã rồi còn đâu. Vì không còn thương nên mọi cảm xúc mới hóa tầm thường, không còn gì là quan trọng cả.

Ngược lại, nếu như Vương Tuấn Khải thật sự ghen thì Dịch Dương Thiên Tỉ còn cảm thấy nực cười.

Chẳng lẽ đối với gã, những thứ không có được mới là những thứ tốt nhất hay sao?

Nếu đúng như vậy chắc em sẽ cười ra nước mắt thôi.

"Anh thật sự không sao đâu mà." - Trịnh Hạo Thạc cười cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ xem xét lại người anh thêm một lần nữa, sau khi xác nhận rằng thật sự anh không sao, em mới quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang thất thần đứng đó, lạnh giọng hỏi gã vừa mới làm cái gì thế.

Em lạnh lùng lắm, cũng xa lạ biết bao, đến mức khiến trái tim Vương Tuấn Khải vỡ vụn, đau đớn không kể xiết. Vậy mà em chẳng hề biết, mà có biết, Vương Tuấn Khải cũng dám chắc rằng em cũng sẽ chẳng quan tâm. Dịch Dương Thiên Tỉ của bây giờ khác em của ngày xưa nhiều quá.

"Anh đứng đực ra đó làm cái gì, còn không mau xin lỗi anh ấy đi."

Mãi không thấy gã phản hồi, Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận mà mắng gã. Do đó, Vương Tuấn Khải chẳng còn cách nào khác mà khô khốc thốt ra hai từ 'xin lỗi' với không chút thành ý nào. Cũng đúng, với tình trạng thê thảm của gã bây giờ, đâu còn tâm trạng nào mà để tâm thành ý hay không thành ý nữa, em bảo gã nói xin lỗi thì gã nói vậy thôi. Điều Vương Tuấn Khải quan tâm nhất hiện tại, có lẽ là mối quan hệ giữa hai người này đi.

"Thiên Tỉ, em và anh ta, rốt cuộc có quan hệ thế nào vậy?"

Cuối cùng, không biết phải dồn bao nhiêu can đảm, Vương Tuấn Khải mới dám thốt lên câu hỏi đã dày vò gã bao nhiêu lâu nay ấy. Lúc vừa thốt ra câu nói này, chỉ bản thân gã mới biết trong lòng gã căng thẳng đến mức nào, và gã mong, mong rằng em sẽ phủ nhận, sẽ nói không có quan hệ gì cả, cả hai là bạn bình thường thôi.

Tuy nhiên, dường như Dịch Dương Thiên Tỉ không hề muốn giữ niềm hi vọng cuối cùng của gã, vì thế em đã rành rọt đáp lại rằng.

"Chúng tôi là người yêu."

//

#01/03/20

~ wind ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top